Test của @_Thaomoc_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai mình tham gia, hi vọng sẽ có điều gì đó tốt hơn với mình.

Thực hành: Pr Thảo Mộc Shop với 10 người bạn

Rina_asuki
Lanh_Diep_Ly
maiquynh1612
TrcThanh571231
YukiC8
ll_Heartless_ll
LuciHearS
-_AnAn_Pi_-
-_BadButter_-
_CoXanhBiec2003

1. Cậu chuyên viết thể loại nào? Nội dung ra sao? Không chuyên viết thể loại nào? Nội dung ra sao?

Tớ chuyên viết thể các thể loại như anime, isekai, học đường, tình yêu, HE, OE, SE

Nội dung của isekai thì thường là người chết bị triệu hồi sang thế giới khác, còn tình yêu thì tớ thường viết cùng với học đường, tình yêu học đường thì viết theo kiểu là yêu đơn phương hay là lúc đầu ghét nhau sau thì thích nhau. HE, OE, SE thì còn tuỳ cốt truyện.

Tớ không chuyên viết các thể loại như cổ trang, trung cổ, thanh xuân vườn trường,( Lí do tớ không chuyên thanh xuân vườn trường vì tớ không có nhiều ý tưởng cho chủ đề này), đam mĩ, bách hợp, kinh dị va ngược nặng, 18+,....

Nội dung như bị bắt chơi một trò chơi kinh dị nào đó, rồi hai người bạn thân đồng tính với nhau có tình cảm...

2. Đối với cậu viết lách là sao? Cậu viết lách chính vì đam mê hay vì nguyên do khác?

Đối với tớ viết lách là nơi ta có thể bày tỏ cảm xúc, thểu sức sáng tạo không ngừng, tạo nên nhiều cảm xúc cho người đọc. Viết lách còn là một công việc, một đam mê, một ước mơ,....đối với mọi người. Ta có thể bày tỏ cảm xúc, quan điểm qua viết lách.

Tớ viết lách là do sở thích của mình.

3.Hãy viết một bài văn dài 1000 từ theo chủ đề: Chết (kết hợp với cái kết SE).

"Chết" cụm từ mà ai cũng sợ cả. Họ sợ phải chết, sợ phải lìa xa thế gian này, sợ phải bỏ lại người thân của mình. Và họ còn sợ cái từ đó nhiều hơn thế nữa, có lẽ chẳng thể diễn tả cảm xúc đó bằng lời được.

Đối với tôi, thì tôi lại mong chờ cái chết nhanh nhanh đến với mình.

Tôi có quá khác lạ không nhỉ?

Thật ra, nếu ai trong tình cảnh của tôi thì dù ít hay nhiều thì ai cũng mong điều đó cả.

Tại bệnh viện XX, đã mười hai giờ đêm. Không gian đã bị màn đêm kéo xuống. Nền trời tuy màu đen nhưng chẳng có nỗi một vì sao trên trời nữa. Hay vì ở chỗ này không nhìn thấy sao được.

Tôi là một bệnh nhân nằm ở phòng một trăm lẻ hai. Một bệnh nhân đã gắn liền với cái bệnh viện này hơn hai tháng qua.

Mỗi khi mặt trời ló dạng, tôi đều phải chịu qua những nỗi đau dày vò thể xác. Những mũi kim tiêm cứ liên tục đâm vào tôi. Nhưng tôi thì lại chẳng thề chối bỏ nó. Sau mỗi bữa ăn là những liều thuốc cứ dồn dập tiến vào cơ thể tôi. Sau mỗi lần uống như thế, tôi như kiệt sức hơn nhiều.

Mỗi ngày, tôi đều phải chịu đựng những cực hình như thế. Cơ thể tôi giờ này đã hết sức chống lại bệnh tật nữa. Điều tôi mong muốn bây giờ chắc không còn là khỏi bệnh mà là...

... Tôi mong thần chết có thể đến rước mình về thế giới bên kia.

Hai tháng mười lăm ngày trôi qua, bệnh tình của tôi có vẻ đã suy thoái rất nhiều. Bác sĩ bảo với gia đình là không thể cứu chữa được nữa.

Tôi sẽ chết...

Đó là điều được định sẵn sau lời nói của bác sĩ. Nhưng không biết là khi nào tôi mới có thể chết. Bác sĩ bảo thế...

Tôi đang nằm trong phòng sau khi nghe lời phán đoán của bác sĩ. Ba và mẹ tôi thì đang ngồi khóc ở bên ngoài, trông họ vô cùng tuyệt vọng khi nghe bác sĩ bảo thế. Tôi cũng thấu hiểu được điều đó, nỗi tuyệt vọng khi nghe án tử của con mình. Có cha mẹ nào mà có thể vui vẻ nỗi chứ.

Có đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại chẳng giống với bao cô gái khác. Với lứa tuổi mười bảy còn dang dở thế này, đáng ra tôi phải vui đùa cùng chúng bạn, có những tình yêu đôi lứa, đáng ra phải được hưởng thụ tuổi thanh xuân này. Vậy mà thanh xuân của tôi lại gắn liền với bệnh viện, gắn liền với căn bệnh ung thư này.

Có đôi lúc tôi chợt nghĩ ông trời có quá bất công với tôi không?

Màn đêm lại buông xuống, những làn gió cứ xào xạc làm run động những cành cây ngoài kia. Chỉ riêng tôi thì lại nằm bất động trên giường.

Nếu như ngày mai mình chẳng mở mắt ra nữa thì sao? Nếu như cái ngày mình trở thành một linh hồn thì sẽ ra sao nhỉ?

Tôi thắc mắc mãi như thế, cứ nghĩ đến cái ngày mình sẽ lìa khỏi thân xác bệnh tật này tôi lại có một chút dịu lòng đi.

"Nhưng cảm giác chết sẽ như thế nào nhỉ?"

"Ngươi có muốn biết không?"

Ló dạng dưới ánh trăng, một bóng đen hiện ra. Một con người trùm áo kín từ đầu đến chân. Dáng vẻ đó là Thần Chết.

Tôi từ từ ngồi dậy, bất ngờ vô cùng. Cứ nghĩ rằng mình sắp chết rồi à.

"Ngươi là Thần Chết à?"

"Thời gian sống của ngươi chỉ còn ba ngày!"

Tôi không hề quan tâm đến điều đó, lần đầu trong đời được gặp Thần Chết. Nó làm tôi tò mò vô cùng, cứ như là bạn của mình vậy.

Tôi không một chút ý thức nào, chồm người lên tiến gần đến Thần Chết. Xem xem khuôn mặt của ông ta như thế nào. Có chạm vào được không.

Khi khuôn mặt tôi rất gần đến Thần Chết, một khuôn mặt hiện ra trên khuôn mặt của ông. Đó là một chàng trai trông còn rất trẻ tuổi.

Ông ta trẻ vậy!

Tôi khá bất ngờ với khuôn mặt điển trai của ông ta. Thần Chết nhìn gì mà kì quá vậy. Tôi há hốc miệng, trố mắt nhìn khuôn mặt của ông ta. Trong đầu tràn đầy thắc mắc

"Những gì ngươi thấy chỉ là giả tạo."

Câu nói làm tôi chợt nhận thức được mọi thứ. Có vẻ khuôn mặt đó là giả, tôi chỉ nghe nói Thần Chết không có khuôn mặt nhất định. Cơ thể ông ta cũng giống như là ma, chẳng thể chạm được.

"Tôi sắp....được chết sao?"

"Ngươi nói gì vậy?"

"Tôi rất mong mình được chết."

"Ngươi bất mãn với cuộc sống của mình à?"

"Không..... Tôi bất mãn với cái thể xác tồi tàn này."

"Lần đầu ta thấy có người mong chờ cái chết như ngươi.''

"Vậy những lần khác thì sao?"

"Họ chỉ khóc lóc vì biết mình sắp chết, nhanh chóng thực hiện ý nguyện của mình. Nói chung là họ rất sợ."

"Ông tước đi tính mạng của người ta mà."

"Ngươi sai rồi! Chính con người tự cướp đi cuộc sống của họ thôi."

Con người sao? Xem ra tôi cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Hình như tôi không hề sợ trước Thần Chết. Ngược lại tôi nghĩ ông ta thật dễ nói chuyện.

"Ngươi không sợ ta à?"

"Không hề!"

"Ngươi thật kì lạ."

"Tôi mới biết rằng Thần Chết cũng có thể nói chuyện với con người được như vậy."

"Ta cũng mới biết là có người không sợ ta."

Tôi chợt khẽ cười, ông ta có vẻ bình tĩnh. Bỗng tôi chợp mắt một chút. Ông ta đã biến mất, cứ tưởng như là một giấc mơ. Nhưng tôi đã gặp được Thần Chết.

Tối ngày hôm sau, tôi lại gặp ông ta. Hôm nay ông ta xuất hiện với một gương mặt của một thiếu nữ trẻ trung. Tôi cứ tự hỏi rằng, sao ông ta lại có được những gương mặt đó.

Tôi cùng nói chuyện với Thần Chết. Dường như nó làm cho lòng tôi dịu nhẹ hẳn. Những cơn đau tôi phải gánh chịu hàng ngày, gần như tan biến. Nói chuyện với Thần Chết vui như vậy sao?

Ngày hôm sau đó, tôi lại gặp ông bà vào nữa đêm. Hắn bảo rằng khi sinh ra thì đã phải làm cái việc như vậy, bảo vẫn không hiểu lí do gì mà hắn phải làm vậy. Tôi nghe Thần Chết kể chuyện đời của mình. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện Thần Chết lại đi nói chuyện đời mình cho người sống nghe cả.

Tôi thấy thật lạ lùng, những gì tôi nghe nói về Thần Chết đều khác so với những điều tôi thấy bây giờ. Đối với tôi bây giờ cái chết chẳng còn nghĩa lí gì với mình nữa rồi.

Ngày cuối cùng của tôi, hôm nay tâm tư của tôi có chút lo lắng. Không phải lo về việc mình sẽ chết mà lo về việc hôm nay mình có còn gặp hắn nữa không. Thật sự rằng là được nói chuyện với hắn, tôi lại có cảm giác an tâm hẳn. Mặc dù hắn là Thần Chết.

Ngày mai ta sẽ đến tiễn ngươi đi, nhưng ta vẫn sẽ đến để nói chuyện với ngươi.

Khi nói chuyện với hắn, tôi cảm giác được sự cô đơn từ hắn. Khi làm Thần Chết, ông chỉ luôn thấy được cảnh con người lìa khỏi thân xác, ông chưa bao giờ thấy ai vui vẻ nói chuyện với ông.

Đây là điều ông ấn tượng với tôi sao?

Màn đêm lại buông xuống lúc nào chả biết, bây giờ đã mười một giờ đêm. Thần Chết lại xuất hiện trước đầu giường tôi. Khác với mọi ngày, hắn im lặng hẳn xuống. Tôi cũng chẳng biết nói gì cho đúng nữa. Hai người cứ lặng thinh mãi... Cho đến khi tôi nói

"Gần tới lúc tôi phải đi rồi nhỉ?"

"Ngươi không sợ à?"

"Không hề! Tôi rất mong chờ nó."

Tôi nói với giọng dứt khoát.

"Ngươi không có ước nguyện gì để thực hiện à?"

"Cũng có đó... Nhưng mà bây giờ thì chắc không được nữa."

Giọng nói tôi có hơi trầm xuống một tí. Hôm nay hắn xuất hiện với khuôn mặt mà lần đầu tôi thấy cùng với trên tay là cây lưỡi hái.

"Vậy tôi có thể thực hiện ước nguyện đó được không?"

"Nếu ngươi muốn. Tôi thật sự thấy rất lạ, tại sao Thần Chết lại đi nói chuyện với người thường như vậy. Lại còn giúp thực hiện nguyện ước nữa chứ."

Ông suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời

"Vì ta cảm thấy giữa ta đối với ngươi nó có điều gì đó quan trọng lắm. Nó còn chẳng thề diễn đạt bằng lời được nữa."

"Hãy làm cho tôi hạnh phúc đi."

"Hở?"

"Từ trước đến giờ, tôi chẳng cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc cả. Nếu ông muốn thực hiện ý nguyện của tôi, vậy hãy làm tôi hạnh phúc đi."

Thần Chết có vẻ suy tư rất nhiều về điều này. Có vẻ ngay cả ông còn chẳng biết "hạnh phúc" là như thế nào nữa. Ông buồn bã trả lời tôi

''Thật ra ta cũng không biết chính xác hạnh phúc là gì nữa...''

Biết ngay mà

''Nhưng ta nghe nói tình yêu có thể làm cho con người hạnh phúc đấy. Ngươi thử yêu ta xem.''

Tôi trố mắt nhìn ông, sao mà có thể nói ra một lời ngây ngô đến thế nhỉ?!!

Ông nói thế chẳng phải bắt tôi yêu ông hay sao.

Tôi chợt khoé miệng cười. Nói chuyện với ông ta hài chết đi mất

Tôi lặng lẽ quay sang nhìn chiếc đồng hồ đang đếm ngược thơi gian sống của tôi. Bỗng trong lòng tôi có hơi đau đớn.

"Thật ra tôi sợ chết lắm chứ.''

Tôi lấy hết sức để nói ra những tâm tư của mình.

"Nhưng tôi lại nghĩ đến cuộc sống mới sau khi chết đi, tôi lại có một chút vui đấy."

Những lời nói chất chứa tâm tư của tôi dường như có làm Thần Chết có chút gì đó buồn bã. Tôi nói tiếp

"Nhưng mà nghĩ lại cuộc sống mà ông đã trãi qua, tôi nghĩ mình đã hạnh phúc hơn nhiều rồi... Vậy nên tôi nghĩ mình không có quyền để phàn nang về cuộc sống của mình như thế."

"Ngay cả cơ thể tồi tàn này, tôi vẫn có thể chạm vào nó nhưng đối với ông thì nó lại không thể chạm được..."

Tôi cứ tiếp tục nói ra những lời trong lòng của mình. Cứ như lời trăn trối ấy...

Đã mười một giờ năm mươi lăm phút, chỉ cong năm phút để sống. Lúc này tôi nghĩ mình nên nói những gì cần nói với ông ấy

Tôi dậy, hai chân đưa về phía sau. Giá như tôi có thể đứng lên được thì tốt biết mấy. Nhưng có thể của toi lại không cho phép tôi làm điều đó. Tôi nói

"Sắp tới giờ rồi nhỉ?''

Ánh mắt của tôi có rũ buồn xuống một chút. Từ nãy giờ ông ta cứ im lặng mãi. Đột nhiên ông ta nói

"Cảm ơn..."

Câu nói khiến con tim tôi như giật thót. Tôi cũng có chút bất ngờ đấy.

"Đây là lần đầu tiên mà ta lại nghe được những lời nói dịu ngọt đó..."

"Ngươi thông cảm cho ta, còn thấu hiểu cảm giác của ta nữa... Thật tồi tệ khi không thể giúp được ngươi."

Ông ta nói với giọng có vẻ đau khổ một chút... Nhưng bề ngoài thì lại bình tĩnh vô cùng.

Gần mười hai giờ năm mươi chín phút, chỉ còn một phút để sống.

Tôi cố gắng thật vui vẻ khi ra đi, cố gắng tạm biệt cuộc sống này... Nhưng trước đó tôi cần phải nói lời thật lòng đã

"Tâm nguyện của tôi không phải là tôi muốn được hạnh phúc..."

Thần Chết có vẻ ngạc nhiên với câu nói đó. Thời gian cứ tích tắt trôi qua theo từng giây. Mười hai giờ đã gần kề. Tôi phải cố gắng nói ra lời này, nhất định phải nói ra được. Tôi cố cười thật tươi

"... Mà là tôi muốn ông thật hạnh phúc đấy..."

Không biết sao nước mắt lại rơi ra... Thật không thể hiểu nỗi. Từng giây cuối cùng mình còn ở trên đời này...

"... Tôi thích ông..."

Tích.... Tắt......

Tôi chết.....

Mười hai giờ, thời gian đã điểm. Misaki Takamiya đã chết. Bây giờ trên giường bệnh chỉ còn là một cái xác

Thích mình... Muốn mình hạnh phúc...?

Càng ngày ta thấy ngươi càng lạ rồi đấy.

Thật sự ta không biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng cái cảm xúc này ta sẽ trân trọng nó... Khuôn mặt đó, giọng nói đó....ta sẽ nhớ mãi đấy...

Nếu ngươi muốn ta hạnh phúc, thì hãy vui vẻ với cuộc sống mới đi....

...Có vậy, ta mới hạnh phúc được chứ...

Từ trong tâm ta, ta cũng không biết nữa....

"Nhưng thật lòng...... Cảm ơn người nhiều lắm!"

Hết ----------

Tag

tinhyeucuapisces
_Duongg_
_Thaomoc_

P/s: thật sự tớ không nghĩ đây là SE và không hẳn là đúng chủ đề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test