Mảng Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Câu hỏi|

Câu nói của Hàm Quang Quân ở Tàng Thư các, lúc đọc xuân cung đồ: "Không biết xấu hổ!"

Ngày sinh của Ngụy Vô Tiện: 31/10

|Thực hành|

Giang Trừng là một người cực cực yêu cẩu luôn, vậy nên nhiều lúc hắn quan tâm lũ cẩu đó hơn là quan tâm Lam Hi Thần, khiến y tổn thương sâu sắc.

Lam Hi Thần cực kì tổn thương.

Vãn Ngâm của y, một câu Tiên Tử, hai câu Mạt Lỵ, vì cái gì không chịu để ý tới y? Y tốt hơn lũ cẩu đó nhiều.

Đã vậy y giận Vãn Ngâm luôn.

Vậy nên khi Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc đó đang rảnh nên hắn cứ thong thả dạo phố, tính mua gì đó cho Lam Hi Thần, nhưng, hắn vừa nhìn thấy cái gì thế này? Lam Hi Thần, nắm tay một cô nương?

Nhiệt độ xung quanh phút chốc giảm xuống còn âm độ.

Giang Trừng mặt lạnh tiến tới lôi Lam Hi Thần đi, không quên lườm cô nương vừa nắm tay Lam Hi Thần.

Nam nhân của lão tử, ai cho phép ngươi đụng vào?

Giang Trừng một đường lôi Lam Hi Thần về Hàn thất, sát khí bừng bừng, Tử Điện phát ra mấy tiếng "xẹt xẹt" cho thấy chủ nhân của nó đang rất tức giận.

Lam Hi Thần ngược lại vẻ mặt bình thản, không có vẻ gì là đang lo cả.

Giang Trừng lạnh lùng hỏi:

"Lam Hi Thần, ngươi - làm - gì - ở - đó?"

Lam Hi Thần bình thản nói:

"Ta làm gì là việc của ta, đâu liên quan đến Giang tông chủ."

Ngoài mặt bình thản, cơ mà nội tâm đang ầm ầm dậy sóng.

Vãn Ngâm là đang ghen a. ^_^

"Ngươi!"

"Giang tông chủ nếu không có việc gì, vậy phiền tránh đường cho Lam mỗ đi, Lam mỗ còn có việc."

Giang Trừng chính thức bùng phát.

"Lam Hi Thần, ngươi giỏi lắm, thích đi thì đi luôn đi, từ giờ đừng có gặp mặt lão tử!"

Nói xong rút Tam Độc ra, muốn ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

Lam Hi Thần lúc này không bình tĩnh được nữa, vội ôm lấy Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, ngươi đừng đi a, ta chỉ là đùa thôi."

"Bỏ ra!"

"Vãn Ngâm, lòng ta chỉ có ngươi thôi, cô nương đó đã có đạo lữ rồi, ta và cô nương đó chỉ diễn kịch thôi. Vãn Ngâm, ngươi phải tin ta."

"Mẹ kiếp, diễn kịch? Đầu ngươi có vấn đề hay sao mà đi diễn hai ba cái kịch vớ vẩn đấy?"

"Ai bảo Vãn Ngâm chỉ quan tâm lũ cẩu kia, không chịu để ý tới ta." Lam Hi Thần ủy khuất nói.

"Mẹ nó, Lam Hi Thần, ngươi ấu trĩ vừa thôi, đi ghen với mấy con cẩu."

Tên này, có còn là trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân không vậy, lại đi ghen với mấy con cẩu.

"Nhưng Vãn Ngâm không chịu để ý tới ta."

"Thế thì đã sao. Còn có, Lam Hi Thần, ngươi buông lão tử ra, lão tử về Liên Hoa Ổ!"

"Không, Vãn Ngâm, ngươi quan tâm cẩu hơn ta nên bây giờ ta muốn bồi thường."

"Bồi thường?" Hắn có dự cảm xấu.

Nụ cười trên môi Lam Hi Thần càng lúc càng tươi, người ngoài nhìn vào có thể thấy Lam Hi Thần rất đẹp, nhưng vào mắt Giang Trừng hắn lại thấy nụ cười này rất nguy hiểm. Giang Trừng xoay người muốn bỏ trốn thì bị Lam Hi Thần bắt lại, vác lên vai đi vào Hàn thất.

"Vãn Ngâm, ngươi khiến ta bị tổn thương sâu sắc, vậy nên bây giờ Vãn Ngâm đem thân ra bồi thường a."

"Mẹ nó, Lam Hi Thần, ngươi mau bỏ lão tử xuống!!!"

Lúc sau, bên trong Hàn thất truyền ra tiếng rên rỉ ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Hôm sau, toàn thể Lam gia thấy tông chủ của họ sắc xuân tràn trề đi ra khỏi Hàn thất, cơ mà không thấy Giang tông chủ đâu.

Nghe Ngụy Vô Tiện nói Giang tông chủ nhiễm bệnh, phải tĩnh dưỡng cả tháng trời trong Hàn thất.

Đó chỉ là lời bịa đặt thôi! Thực chất Giang Trừng chính là bị cầm thú họ Lam tên Hi Thần làm cho liệt giường đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro