miền an lạc - write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~•~•~•~•~•~•~

Mặt trăng giờ hóa thành hình người, cô ngồi bên cửa sổ đọc cuốn sách mua ở hàng đồ cũ.

"Cốc cốc" - Mặt trăng giật mình, cô nhìn ra cửa sổ, nơi phát ra tiếng động. Bên ngoài, cách cô một lớp kính là Mặt trời đang vui vẻ cười. Y ra dấu cho cô mở cửa chính. Mặt trăng bỏ cuốn sách xuống, cô đi mở cửa.

-"Xin chào." - Mặt trời tươi cười nói.

-"Chào..." - Mặt trăng hình như nhận ra điều gì đó, cô hốt hoảng nói -"Sao cậu lại ở đây? Đang là ban ngày mà, bầu trời..."

-"Nhìn đi." - y ngắt lời cô, chỉ tay phía về bầu trời.

Trên nền trời xanh, có một mặt trời đang núp núp ló ló sau mấy áng mây. Mặt trời vẫn đang chiếu sáng cho vạn vật, vẫn rực rỡ. Mặt trăng ngây ra, ngu ngơ nhỏ giọng hỏi.

-"Bằng cách nào?"

-"Không cần quan tâm đâu. Quan trọng là cậu không định để tôi đứng đây nói chuyện chứ?" - Mặt trời nói.

Mặt trăng giờ mới nhận ra mình đang giữ chặt cánh cửa. Cô vội mở cửa, đứng qua một góc để Mặt trời vào trong. Y đi vào, tùy tiện ngồi lên ghế, tùy tiện uống luôn cốc nước trên bàn. Mặt trăng ngồi xuống đối diện y. Mặt trời đặt cốc xuống rồi nói.

-"Có một người nói muốn gặp tôi."

-"Họ không sợ bị cậu thiêu đốt sao?" - cô vừa cười vừa nói.

-"Có lẽ, chị Gió nói với tôi rằng đó là một đứa trẻ. Nó đã nhờ chị ấy nói với tôi." - y đáp.

-"Nhờ gió gửi lời của tôi đến Mặt trời, sao nghe lãng mạn quá vậy." - Mặt trăng nói với giọng đùa cọt.

-"Quên mất, nó còn muốn gặp cả cậu nữa."

-"Tôi?" - cô hỏi.

Mặt trời gật đầu, y mở trang sách cô đang đọc dở ra, mở ra rồi đóng lại. Ngồi ngắm chán chê cái bìa sách rồi y nói.

-"Cho nên tôi đến đây để rủ cậu đi gặp đứa trẻ đó."

-"Khi nào?"

-"Đêm nay." - y đáp

-"Nhưng tôi..."

Không đợi Mặt trăng nói hết câu, y ngắt lời. -"Tôi về đây, tối tôi sẽ quay lại. À, cho tôi mượn cuốn sách này nữa." - Mặt trời cầm lấy cuốn sách, tự nhiên mở cửa ra về.

Mặt trăng ngơ ngác.

----------------------------------------

Mặt trăng đi phía sau Mặt trời, đi chầm chậm, bước từng bước. Cô nhìn bóng lưng y, rồi lại nhìn xung quanh. Đã lâu lắm rồi cô mới đi xa như này. Cô một là ở trên trời đêm, hai là ở cái nơi mà được gọi là nhà. Lâu lắm rồi mới đi ra ngoài, lâu lắm rồi mới thấy những phong cảnh này.

Mặt trăng vừa đi vừa ngắm cảnh, căn bản là không nhìn đường, bởi thế mới va phải một người, ngã nhào ra đất. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn người mình vừa va phải. Người này là một bé gái chừng bảy, tám tuổi. Con bé mặt một cái đầm màu xanh ngọc, tóc cột gọn gàng, hai má phúng phính trông rất xinh. Mặt trăng đi lại đỡ đứa bé.

-"Chị xin lỗi, em có sao không?"

-"Không sao. Chị không cần phải xin lỗi, ở đây tối như vậy va phải nhau cũng là chuyện bình thường."

-"Tối?" - Mặt trăng buộc miệng hỏi. Hỏi xong lại nhìn mấy cái đèn đường đang sáng rực kia.

-"Chị đi cẩn thận không sẽ ngã đấy. À mà, nếu chị muốn đi đâu đó quanh đây thì em có thể giúp chị, em rõ đường ở đây lắm. Không lo ngã đâu. " - em cười, nói.

-"Đi tới công viên được không?" - Mặt trời lên tiếng hỏi.

-"Bạn chị sao? Được ạ. À mọi người nắm tay em đi, không sẽ lạc đó." - nói rồi cô bé đưa tay ra.

Mặt trăng ngây người, em đưa tay ra nhưng không đưa về phía cô hay Mặt trời, mà đưa về một khoảng không vô định. Mặt trời không nói gì chỉ lại gần nắm lấy tay cô bé. Cô bé đi về phía trước, đi rất chậm, vừa đi vừa quơ tay vào không khí. Giờ cô mới để ý, mắt của đứa trẻ này chỉ có tròng trắng không có tròng đen. Đứa bé này, mù sao?

Mặt trăng cứ chầm chậm đi theo cô bé kia, đi được một đoạn lại quay sang thì thầm với Mặt trời.

-"Không phải cậu nói đi gặp đứa trẻ nào đó sao?"

-"Ừ, gặp rồi. Ngay trước mặt cậu đấy." - Mặt trời nhỏ giọng đáp lại.

-"Con bé đó?"

Mặt trời gật đầu. Rồi cả hai cứ lẳng lặng đi theo sau em, đi từng bước nhỏ. Đến công viên. Con bé lại quơ quơ tay, hình như đang tìm gì đó. Rồi tay em ngừng lại tay một băng ghế đá, em tươi cười, nói.

-"Chị ơi, ở đây có chỗ để ngồi này."

Mặt trời chầm chậm tiến lại gần, ngồi cạnh em, Mặt trăng thì ngồi cạnh Mặt trời. Rồi cả ba cứ im lặng ngồi đấy, Mặt trăng cảm thấy khó chịu, cô lên tiếng.

-"Nè nhóc, chị có thể biết tên em không?"

-"Gọi em là Lily." - em đáp.

-"Lily này, tại sao ở đây lại tối như vậy nhỉ?" - Mặt trời hỏi.

-"Chị Anna bảo là bởi nơi đây không có Mặt trời và Mặt trăng. Có lẽ họ đang chơi trốn tìm ở đâu đó trên bầu trời kia. Bởi thế nên nơi này cứ đen tối mãi." - em nói giọng hơn buồn

-"Nhưng không sao đâu, em đã nhờ Gió nói với Mặt trời và Mặt trăng rằng em rất muốn gặp họ. Họ sẽ đến đây mà đúng không? Họ sẽ đến và xua tan bóng tối ở nơi đây mà nhỉ?"- giờ em nói với cái giọng như sắp khóc, em nức nở.

-"Một ngày nào đó, họ sẽ xua đi màu đen em nhìn thấy, hy vọng thế." - Mặt trăng nói.

-"Giọng của chị hay thật đấy, chắc chị xinh lắm nhỉ? Ước gì có chút ánh sáng để em thấy được chị." - em cười, em hồn nhiên đáp.

-"Chị sẽ nhờ những vì sao chiếu sáng cho em "- Mặt trăng dịu dàng nhìn em, nói.

Em hơi ngây ra nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại.

-"Cảm ơn chị."

"Lily à" - từ xa vọng lại tiếng gọi. Em vừa nghe thấy liền đứng dậy, phủi phủi mông.

-"Là Anna, chị em. Có lẽ chị ấy không thấy em quay về nên đi tìm. Tạm biệt ạ."

Em nói rồi rời đi, em từ từ đi. Hướng phát ra tiếng gọi có người bước đến, người này có lẽ mới đôi mươi. Vẻ ngoài xinh đẹp, mặc váy màu lam, tóc xõa. Người này nhìn thấy em liền tiến lại gần.

-"Lily à."

-"Anna, em đây." - em vội đáp.

Anna tiến đến cầm tay em, nàng vui vẻ nói.

-"Được rồi, về nhà thôi."

-"Chị à, khi nào ánh sáng mới đến đây nhỉ?" - em chợt hỏi.

Nàng đơ người, rồi sau đó nàng cười và xoa đầu em.

-"Một ngày nào đó."

---------------------------------------

-"Tiếc thật đấy." - Mặt trời nói với vẻ chán nản -"Mặt trăng và Mặt trời sẽ đến và xua tan bóng tối ở nơi đây, nhưng chúng ta đã đến và màu đen vẫn ở đấy."

-"Có lẽ chúng ta cần những vì sao giúp" - Mặt trăng đáp.

-"Hử?"

-"Những vì sao sẽ làm đôi mắt, sẽ làm một chút ánh sáng soi đường về cho em ấy."

Mặt trời nhìn Mặt trăng, rồi lại nhìn hai bóng dáng đang nắm tay nhau bước đi trước mắt.

Hy vọng có thể xua đi bóng tối nơi em.

~•~•~•~

yingzibar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test