#luoigroup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kmstory_team

1/ Đơn đăng ký ở phần "Requirements"

2/ Trả lời câu hỏi
Vốn liếng tiếng Anh cần đóng vai trò bao nhiêu phần trăm trong việc dịch truyện?
- Em nghĩ là vốn liếng tiếng Anh càng nhiều càng tốt
- Nhưng em không thật sự quá giỏi tiếng Anh, chỉ ở mức trung bình hoặc khá nên vốn liếng của em khoảng 65% - 70%.

Theo bạn, translators có được gọi là những tác giả thứ hai của bộ truyện đó không? Lý do?
- Em nghĩ là không, dù việc dịch một truyện là không dễ nhưng không đến mức thành những tác giả thứ hai.
- Vì translators không đóng góp gì đáng kể trong nội dung, tình tiết, diễn biến truyện.

Bạn xin permission từ một tác giả và đã nhận được sự đồng ý, nhưng giữa chừng thì tác giả đó đòi lại, không cho phép bạn trans nữa, thì bạn sẽ làm gì? Lý do?
- Em sẽ dừng trans lại và nếu tệ lắm sẽ gỡ bỏ truyện
- Dù làm vậy có hơi phũ phàng với độc giả nhưng em nghĩ mình vẫn nên tôn trọng tác giả

Đưa ra một tác phẩm trans của bản thân mà bạn thấy tâm đắc
- Em chỉ mới trans 2 tác phẩm là "Tattoo Love" và "KookMin oneshot" nhưng chỉ mới chỉ đăng "Tattoo Love" bên _PlackTeam_

Permission

3/Bài trans
- Em chỉ mới trans 1 chương thôi ạ

KookMin》Chubby Obsession

Jungkook là nam thần của trường cấp ba, anh là thành viên trong ban nhạc của trường và hay hát tại tại các lễ hội với bạn bè của mình. Mọi người đều phát cuồng vì anh và không có chuyện anh không nhận được thư tình, bất kể giới tính nào đi chăng nữa.

Dù anh trở nên nổi tiếng nhưng anh vẫn không hẹn hò với bất cứ ai từ cấp hai. Anh như một hạt đậu nhỏ dễ thương và ngây thơ ở trường cấp hai, lại rất ưa nhìn. Thế là anh rất nhanh đã có bạn trai.

Tình yêu của Jungkook rất trong sáng. Anh tìm một người bạn trai xinh đẹp và hẹn hò với cậu ta, nhưng không có gì hơn những cái nắm tay giữa họ. Kể cả hôn. Anh quá thuần khiết trong tình yêu.

Vài tuần sau khi bắt đầu hẹn hò, bạn trai của anh muốn chia tay. Khi hỏi lí do, cậu ta nói rằng buổi hẹn hò của hai người không như những gì cậu ta và cậu ấy đã yêu một người khác.

Jungkook đã rất buồn vì điều đó nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều vì anh không quá yêu cậu ta. Anh còn trẻ và chỉ cảm thấy thú vị khi có bạn trai để hẹn hò. Anh không mong chờ gì nhiều trong mối quan hệ này nên anh đã vượt qua sau một thời gian.

Giờ anh vẫn đang tìm mẫu người lí tưởng của mình. Anh vẫn chưa chắc chắn về việc đó nên anh quyết định không hẹn hò đến tận bây giờ.

Vào một ngày trong năm nhất ở trường cấp 3, anh từ lớp ra và đi cầu thang để về phòng. Ngay trước mặt anh là một người con trai đi cùng hướng với cậu. Khi họ đi được vài bước, bất thình lình người con trai đó trượt chân ngã vào anh và ngã xuống đất khi ôm người đó trên tay.

Khi cả hai ngã, anh nằm ngửa trên sàn khi người kia ở trên cậu. Mắt Jungkook dám chặt vào người con trai có khuôn mặt nhỏ bé đang ở trên người anh và anh cảm nhận được má phúng phính của cậu ta đang ấn vào ngực cậu. Cậu trai bé nhỏ quỳ xuống bên hông anh.

Thiếu niên giữ chặt áo của Jungkook, cậu nhắm chặt mắt trong nỗi sợ hãi.

Jungkook mở mắt sau một vài phút và cố ý thức xem chuyện gì đang diễn ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và cậu trai phúng phính kia đang ngã vào ngực anh.

Kookie: "Này..."

Người kia ngẩng đầu lên và đỏ mặt, mặt cả hai đang quá gần nhau. Cậu ta đường nhiên biết cậu đang ngồi lên người ai.

Kookie lấy hai tay ôm đùi cậu ta một cách vô thức. Cậu trai nhỏ bé hoảng loạn nhìn quanh hành lang nếu có ai nhìn thấy bọn họ nhưng không có ai cả.

Cậu trai mũm mĩm đặt tay lên ngực trái của mình, thở dài nhẹ nhõm. "Cảm ơn chúa..." cậu khẽ nói

Anh nhìn cậu bối rối: "Eh.... Gì vậy?"

Jimin quay về thực tại và đột nhiên quay lại nhìn anh lần nữa. Với tốc độ nhanh, gười nhỏ đứng lên với khuôn mặt đỏ thẫm. "Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi, trời ạ sao chuyện này lại xảy ra...."

Anh chỉ cười khi nằm dưới đất. Jimin đưa tay ra giúp anh đứng dậy. Anh nhìn vào bàn tay cậu và nghĩ "Omg, bàn tay nhỏ mũm mĩm.... thật dễ thương..."

"Ehm.... hyung?" Cậu vẫn đợi để giúp anh đứng dậy

Kookie: "Ah, cảm ơn". Anh đứng lên và nắm lấy bàn tay mũm mỉm của cậu, cố gắng không cười toe toét vì cậu thật sự nhìn rất dễ thương khi bối rối.

Khi anh đứng dậy, anh nhìn vào bàn tay đang cầm bàn tay mũm mĩm kia. 'Cảm giác này.... bàn tay cậu ta mềm thật..."

Lúc Kookie hình vào tay anh, cậu bối rối nhìn anh đang làm gì

"Cậu ổn chứ.... hyung? Tớ có làm cậu bị thương ở đâu không? Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không biết phải nói thế nào.... Cậu sẽ có sẹo do tớ sao? Nếu tớ ốm hơn anh thì đã không làm đau anh rồi. Ah, tớ phải làm gì đây...."

"Này này, đừng lo lắng. Không sao đâu, cậu không làm tôi đau."

"Tớ thật xin lỗi, chuyện này thật cấu hổ". Cậu giấu khuôn mặt vào bàn tay dễ thương của mình

Jungkook lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đó

Kookie: "Ehm tôi có thể hỏi cậu được không? Cậu tên gì....?". Người nhỏ hơn lấy tay ra khỏi mặt một cách chậm rãi

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy ngượng khi hỏi tên người khác. Anh là một người cởi mở, hòa đồng và thân thiện với mọi người trong trường. Anh không bao giờ xấu hổ nên anh thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình. 'Có lẽ mình nên đánh vào đầu mình một cái?' anh nghĩ.

"Tên tớ là Park Jimin. Anh nhất định là Jeon Jungkook, đúng không ạ?"

"Sao cậu biết?"

Jimin cười khúc khích "Tớ nghĩ là trong trường không ai không biết Hoàng Tử của trường." cậu có vẻ ngại ngùng.

Jungkook đột nhiên đỏ mặt. Đây đúng là một câu hỏi vớ vẩn. Cực kì vớ vẩn. Hiển nhiên tất cả mọi người đều biết anh từ khi anh hát ở các lễ hội.

'Tại sao mình lại hỏi như vậy chứ? Tất cả mọi người trong trường tất nhiên đều biết tên mình. Ah, thật xấu hổ'

"Và.... Cậu học lớp nào nếu cậu không phiền tôi hỏi cậu?"

"Oh, nó ổn. Lớp tớ ở ngay cạnh cậu"

Jimin và Jungkook học cùng khối nhưng khác lớp

Jimin cười thật dễ thương khiến mắt của cậu biến mất và cặp má phúng phính kia ngày càng lộ rõ

"Dễ thương...." Jungkook thì thầm

Jimin: "Gì cơ?"

"Eh, ý tôi là.... tuyệt haha" Jungkook cười ngượng 'Omg, suýt nữa thì.'

Họ cười với nhau

Kookie: "Tôi đáng cậu cũng phải về lớp.... Chúng ta đi chung chứ?"

Jimin xấu hổ vì cậu không bao giờ tưởng tượng được người nổi tiếng nhất trường sẽ mời cậu đi cùng anh ta vào một ngày nào đó.

"Được... Nhưng cậu có chắc là cậu ổn không? Chúng ta nên tới phòng y tế để kiếm tra xem cậu có thật sự ổn."

"Tôi ổn hơn cả ổn, Jimin. Đừng quá lo lắng cho tôi như thế"

"Nhưng tớ rất mập, tớ cá rằng tớ đã làm đau cậu sau cuộc va chạm."

"Không. Và ngừng nói cậu mập đi.. Nghe như cậu đang tự nguyền rủa bản thân mình vậy."

"Tớ ghét mập... Chả có gì tốt khi nặng cân cả."

"Nhưng tôi thích."

"Huh? Gì cơ?" Jimin mở to mắt "Mình có nghe đúng không hay mình đang tưởng tượng ?"

"Ý tôi là, tôi nghĩ tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh với một vài cân thừa tốt hơn thay vì quá gầy và ốm vì không có đủ vitamin.

Cậu sẽ không có năng lượng vậy nếu cậu giảm cân. Vì vậy cậu cứ như bây giờ đi"

Đây là những gì anh có thể nói để che giấu sự thật là Jimin thật cmn quyến rũ.

"Nhưng họ hay chọc ghẹo tôi."

"Ai cơ?"

"Tất cả mọi người."

"Tôi nghĩ họ ghen tị thôi."

"Tớ không có gì để họ ghen tị cả."

"Tất nhiên cậu có."

Họ nhìn chằm chằm vào nhau và quay sang chỗ khác đỏ mặt. Jungkook chơi đùa với những ngón tay trên cổ một cách lo lắng.

Kookie: "Đi.... thôi.... Có thể..?"

Jimin: "Ý hay haha."

Họ đi tới lớp của mình và không nói gì. Tim Jimin đập loạn khi đang đi. Khi gần tới lớp, Jungkook nói: "Gặp lại sau.... Có lẽ?"

"Ừ, gặp cậu sau. Hyung." Jimin cười nói

Jungkook đi vào lớp và ngồi cạnh Taehyung

Tae: "Sao mày lại xấu hổ?"

Koomie: "Người anh em, tao đã tìm được mẫu người lý tưởng rồi."

"Wow, tao cứ nghĩ mày không bao giờ tìm thấy chứ. Người đó thế nào? Chân dài? Mắt xanh? Môi mỏng? Mông to?"

"Má phúng phính và tay mũm mĩm với trái tim ngọt ngào."

"Gì cơ?"

"Giống như ôm một con gấu bông lớn mềm mại."

"Người anh em, tao không biết mày nghĩ gì nữa. Mày có bị bệnh hay gì không?"

"Tao đoán.... Có lẽ tao bệnh yêu rồi...."

#Fuyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro