🌙Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc: Chap 3 fic [YoonTae] "Thật sự rất yêu!"

*******beta*******

TaeHyung đang trên đường đi về lớp thì bị chặn đường. Yoongi không nói không rằng lôi kéo cậu vào nhà kho sau trường rồi đóng sầm cửa lại- lối thoát duy nhất của cậu. Anh ép sát cậu vào tường, nhìn anh có vẻ như đang rất giận dữ.

- Cô gái ban nãy là ai? Hả? - Yoongi quát lớn

-Là bạn gái của em! - giọng TaeHyung có chút run run.

-Cái gì cơ?! - Chân mày anh chau lại, anh chăm chăm nhìn TaeHyung như muốn nghe cậu trả lời thêm lần nữa.

- Cô ấy là bạn gái của em! - Cậu không biết lấy dũng khí từ đâu mà hét lên với Yoongi.

- Kim TaeHyung! Từ này về sau đừng có mà nhìn mặt anh nữa!- Yoongi đấm mạnh vào tường một cái rồi dứt khoát quay người bỏ đi.

Cậu sững sờ như người mất hồn sau khi chứng kiến sự giận dữ của Yoongi.

TaeHyung như vậy thì Yoongi cũng chả khá hơn là bao. Sau cú đấm mạnh đó, tay anh cũng bị thương, máu chảy nhỏ từng giọt xuống đất theo từng bước chân của anh. Không còn tâm trạng học hành, Yoongi nằm dài trên bãi cỏ xanh sau trường. Anh thở dài đầy phiền não.

Tại sao TaeHyung vẫn chưa biết được tình cảm anh dành cho cậu chứ? Thật muốn bắt lại rồi nhốt cậu đi cho xong! Chứ cứ thế này mãi thì anh sẽ mất TaeHyung mất! Anh muốn giữ cậu! Muốn được yêu cậu! Nhưng...cậu chưa bao giờ quan tâm anh cả! Dù chỉ là một chút...

Yoongi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc mộng- nơi duy nhất anh có thể ôm cậu, hôn cậu, khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt vì những lời thủ thỉ ngọt ngào...

TaeHyung bước vào lớp với vẻ mặt bơ phờ. Cậu nằm dài trên bàn suy nghĩ...  Cậu tự hỏi đâu là nguyên nhân khiến Yoongi trở nên kì lạ như vậy?

- Này! Sao mày nhìn chán đời thế?- Jimin quan tâm chạy đến hỏi han cậu

- Tao không sao...

-Bị em đó từ chối rồi hả?- Hắn nói với giọng đùa cợt

-Để tao yên! Đừng để tao phải ngồi dậy đập mày đấy, Chim lùn!- Vẫn nằm dài trên bàn, Taehyung nói với giọng lạnh ngắt.

-Gắt vậy?! Mà từ nãy đến giờ sao tao vẫn không thấy Yoongi-hyung lên lớp nhỉ?

- Cái gì? - Taehyung hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn hắn.

-Tao chưa thấy Yoongi lên lớp...-Tưởng cậu không nghe rõ, Jimin lặp lại một lần nữa

-Aiss! Thiệt là!- TaeHyung cáu gắt vài câu rồi chạy ra khỏi lớp

-Này! Này! Chuông reo rồi! Mày còn chạy đi đâu nữa vậy?!

TaeHyung chạy tìm anh khắp nơi. Từ tầng một lên tầng thượng, rồi lại chạy qua căng tin kiếm, đến sân thể thao cũng không thấy bóng dáng anh.

Trong lòng cậu đang rất lo lắng cho anh. Yoongi lớp hơn cậu hai tuổi nên hẳn là anh có thể tự lo cho bản thân nhưng cậu thực sự không yên tâm cho được! Không hiểu sao cậu lại bồn chồn như vậy? Hay là...cậu thích anh rồi?

Không! Không thể nào! TaeHyung vừa tiếp tục tìm kiếm vừa mải mê suy nghĩ.

Taehyung chạy đến sân sau trường thì thấy Yoongi đang nằm đó. Cậu thở dài nhẹ nhõm rồi từ từ lại gần anh. Thấy tay anh bị thương, cậu lo sợ nếu tiếp tục để vậy sẽ bị nhiễm trùng nên lại chạy vòng về phòng y tế xin ít bông băng với thuốc kháng sinh. Nhìn vết thương chảy đầy máu mà sống mũi cậu cứ cay cay...

-Sao không bôi thuốc cho anh đi mà còn ngồi đó xụt xịt làm gì?- Yoongi không nhịn được bật cười, vươn tay lành lặn còn lại véo má cậu.

-Em khóc hồi nào? Anh mau đưa tay của anh đây để em xem!- Cậu nhanh tay gạt đi nước mắt trước khi chúng kịp rơi xuống, rồi mới cầm tay anh sơ cứu

-Nói anh nghe. Sao em lại khóc?

-Em không có khóc mà!

-Đừng có giấu anh! Anh thấy hết rồi - Yoongi vươn tay lên xoa đầu cậu

-...Chẳng phải là do anh cả sao? - Cậu kìm nén không được mà mắt lại tiếp tục rưng rưng.

-Do anh?

-Đột nhiên lôi em vào nhà kho rồi anh còn nói những chuyện khó hiểu, sau đó còn cáu gắt đòi từ em! Giờ còn tự mình làm bản thân bị thương! Anh khiến em sợ phát khiếp đấy!- Taehyung nức nở nói. Nhìn cậu đầy uỷ khuất vậy cũng khiến Yoongi rất đau lòng.

-Anh xin lỗi!- Anh cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về

-Tại sao anh lại trở nên kì lạ như vậy? Trả lại Yoongi mà em biết đi!- Cậu vừa đánh anh vừa nức nở khóc

-Thôi mà! Anh biết lỗi rồi! Ngoan nín khóc đi!

-Bao giờ anh trở lại thành Yoongi của ngày xưa thì em mới nín khóc!- TaeHyung mè nheo

-Anh e là không được rồi...Anh đã lỡ thích em mất rồi! Anh không muốn em quen hay thân mật với bất cứ ai ngoài anh cả! Anh muốn em chỉ là của mình anh. Giờ một là em trở thành người yêu của anh! Hai là...người dưng! Em hãy lựa chọn đi! Anh biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói những lời này nhưng...- Yoongi nói rồi quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào cậu

-Em cũng thích anh mà!- Taehyung hét toáng lên rồi nhào đến ôm anh

-Hả?! Em vừa mới nói gì cơ?- Yoongi sững sờ không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

- Em thích anh! Kim TaeHyung thích Min Yoongi! Rất thích!- TaeHyung bình tĩnh một lần nữa nói rõ từng chữ một

-Bao lâu rồi?- Yoongi hỏi cậu

-Từ lâu lắm rồi! Lâu đến mức em cũng không nhớ rõ được! Nhưng em thực sự thích anh mà! Hãy tin em!- TaeHyung vội vàng khẳng định như thể sợ anh không tin.

-Đồ ngốc này! Thích thì phải nói ra chứ! Anh cũng rất rất thích em Taehyung à!- Anh ôm chặt cậu vào lòng.

Hai người cứ thế im lặng ôm nhau! TaeHyung yêu anh và Yoongi cũng yêu cậu! Cậu quen nhiều người như vậy còn không phải là muốn tìm hiểu cái thứ tình cảm mà cậu dành cho anh là gì ư? Giờ cậu biết rồi! Nó là yêu! Một từ đơn giản nhưng mãi đến tận giờ cậu mới hiểu.

Còn Yoongi, có thể ban đầu nó chỉ là một chút ghen tuông nhưng ngày qua ngày nó đã lớn hơn và trở thành một thứ tình cảm mãnh liệt và nồng cháy. Giờ thì tình yêu của anh giành cho cậu là không phải tranh cãi nữa! Và giờ chính TaeHyung đã nói là cậu với anh cùng có thứ tình cảm đó với nhau!

Cuối cùng thì hai người cũng có thể ở bên nhau rồi! Anh tin trên thế gian này chả còn điều gì chia cắt được anh và TaeHyung nữa!

Khi con người ta hạnh phúc là lúc ta mất cảnh giác nhất. Hai người quá hạnh phúc nên không hề nhận thấy được nguy hiểm đang dình dập ngay gần đó...

**********End**********

Beta chưa có sự xin phép của tác giả nên *suỵt* nhớ giữ bí mật hộ tôi T^T. Bao giờ test xong tôi xoá liền 🙏🙏🙏

Trả test beta @-yoontae_team-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro