#2_ Thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : SE, ngôn

Tên truyện : Nguyện ước trăm năm để đợi người

[ Bài viết ]

Muôn đời, muôn kiếp, hai chòm sao sát nhau vẫn chưa từng đến bến nhau. Rất gần mà cũng rất xa như loài hoa bỉ ngạn trăm năm thành đóa thì trăm năm cũng tàn. Kiếp ải tương tư vô vàn thăng trầm và hiểm ngại. Gặp nhau mà đến được với nhau là cái duyên. Thân và chơi được với nhau là cái phận. Không duyên, không phận xin đừng níu. Đừng để níu rồi, ngoảnh lại mới cảm thấy mình đã chạy vào con đường lầm than đầy ai oán.

*

"Bên kia con đường, hình ảnh một nàng Xử Nữ yêu kiều hiện ra trước mắt tôi. Nàng đẹp như một đóa bạch hồng diễm lệ mà dung thứ. Nàng đẹp mà không chút phấn son. Con người em nhân hậu, ôn hòa. Em cá tính nhưng đôi lúc lại quá ưa hoàn hảo. Và hình như sự hoàn hảo của em như đang khiến tôi yêu em hơn. Tôi yêu em, yêu cách nhìn và đánh giá cuộc sống của em. Yêu cách em nhắm mắt lại khi ngủ. Yêu cách em chải chuốt mái tóc mây trời. Yêu cách em chớp đôi mí mắt.......

Yêu, tôi yêu, chỉ biết yêu và chờ đợi em yêu lại mình......."

*

Chàng Sư Tử thở dài, đôi mắt trống vắng dừng lại trước ly trà thảo mộc đắng ngắt. Chàng đưa ly nên, thổi nhẹ. Khói bốc nghi ngút hòa tấu cùng mùi thảo mộc thoang thoảng. Chàng yêu thảo mộc, yêu như cách mà chàng  yêu nàng..... Yêu vị đắng nhưng thơm mát của thảo mộc. Yêu mùi hương sầu lắng của chúng khiến tâm buồn của chàng đi vào dĩ vãng. Chàng yêu thảo mộc, thảo mộc yêu chàng. Ước gì, nàng cũng giống như thảo mộc. Ước gì, nàng yêu chàng......

*

Nói tới nàng, nàng lạnh, lạnh một cách vô cảm. Nhà nàng và nhà chàng cách nhau chỉ có vài bước nhưng ước chừng như vài thước. Nhà nàng có một rừng bỉ ngạn đỏ. Nhà chàng lại có một rừng bỉ ngạn trắng. Nàng cảm nhận tình yêu như hương sắc bỉ ngạn đỏ-đau thương và oan ái. Thà đừng yêu còn tốt hơn yêu người không tốt!

Còn chàng, chàng vốn dĩ đâu thích bỉ ngạn. Chàng thích thảo mộc hơn loài hoa đó nhiều! Chàng ghét bỉ ngạn, ghét cái sắc đỏ của bỉ ngạn cũng như ý nghĩa của nó! Chàng nhận thấy, yêu là một hương vị tuyệt vời, tuyệt vời như loại trà thảo mộc. Đắng mà thơm! Nhưng vì nàng, có phải hi sinh chàng cũng cam tâm huống chi là sở thích. Chỉ là chàng sợ vấn đề thời gian......

Thế là chàng học cách yêu bỉ ngạn. Yêu như yêu nàng! Chàng càng cố, chàng càng cảm thấy yêu thích loài bỉ ngạn trắng. Yêu màu tinh khiết, yêu sự chung thủy vạn kiếp một người của chúng. Thế là, chàng trồng một rừng bỉ ngạn trắng cho tương xứng với nàng.

*

Vào ngày đầu xuân của năm đó, nàng và chàng vô tình gặp nhau trên một đoạn đường thanh vắng. Gió lay nhẹ tóc nàng làm mắt chàng như rung động. Hôm ấy, chàng và nàng đã chuyện trò như thể thương dài vạn kiếp nay mới gặp. Chàng nói nhiều, vui vẻ hơn mọi khi- chính nàng cũng thấy rõ. Thường ngày, chàng cặm cụi sách vở, miệt mài đèn sách. Hôm nay, chàng cười, chàng nói vui vẻ khiến người dưng cũng thấy lạ. Thế rồi,  chàng còn vui hơn khi nhận ra hai người đang mặc y phục đôi.

Còn nàng, nàng vẫn thế, vẫn sắc khí u sầu mang chút bí ẩn như ngày thường. Nàng vốn ít nói, ngày ngày nếu không chăm hoa sẽ tới thư viện đọc sách, hiếm khi ra ngoài. Hôm nay, có lẽ chàng hơi bất ngờ. Nhưng không sao, chàng cảm ơn thượng đế đã báo với nàng đi ra ngoài để chàng thấy nàng, chuyện trò với nàng. Chàng vốn khí thế mạnh, thích ham chơi, nô đùa, nghĩ gì nói thế. Còn nàng, nàng nhẹ nhàng, từ tốn trước những lời lẽ quá đà, coi trọng lễ nghĩa, lịch thiệp. Tóm lại, nàng hoàn hảo trên từng mi li mét của gương mặt. Trong khi đó, chàng lại quá năng nổ, nghịch ngợm. Nghĩ gì thì nghĩ, hai người này hoàn toàn là không hợp nhau! Số trời đã định, khó cãi càng khó dập.

*

Trưa về, nàng và chàng tạm biệt nhau rồi quay về nhà. Chàng dẫu có ham chơi, nghịch ngợm thế nào vẫn về ngay sau đó. Còn nàng, nàng không về luôn mà còn vặn sang một con đường khác. Nàng đi đường đó, ắt có lí do!

*

Thế rồi, nàng dừng lại trước cổng nhà chàng họ Thiên- Thiên Bình. Nàng ung dung gõ nhẹ tay nên cửa gỗ. Tiếng lạch cạch vui tai vang lên lôi kéo chủ nhà. Thiên Bình, hắn vốn là một tên sát gái, ưa sắc hơn tài. Nhưng vốn có thế nào, Xử Nữ nàng vẫn một lòng chung thủy dẫu biết hắn ta đâu thương nàng. Hắn khẽ kéo cánh cửa. Ánh sáng từ mọi phía phát ra khiến Thiên Bình hơi lóa mắt. Hắn chớp mắt vài cái rồi lạnh lùng nói :

"- Cất cái vòng sáng đó đi, tôi không tiếp đãi sự hoàn hảo ở đây!"

Nàng có chút buồn nhưng rồi lại thôi. Chiếc vòng sáng này ít ai có thể tu luyện được. Chỉ là nàng muốn cho hắn thấy nàng tài như thế nào. Chỉ là nàng muốn nói cho hắn nghe nàng rất yêu và cần tình yêu của hắn. Nhưng dù có bao lần Thiên Bình vẫn là Thiên Bình, Xử Nữ vẫn là Xử Nữ. Nàng biết chàng Thiên từ lâu vẫn luôn mang bóng hình của thiếu nữ mang danh Bọ Cạp. Cô ấy đẹp chất phát và đầy vị tha. Cô ấy bí ẩn như một đóa huyền hoa. Bởi ngoài nhan sắc của cô ra, người ta chẳng thể tìm hiểu gì thêm. Bọ Cạp bí ẩn và lạnh lùng. Đặc biệt là đôi mắt. Chúng sắc bén tới lỗi mỗi khi Bọ Cạp nhìn một ai, chúng đã khiến họ thịt náu xương tan rồi. Nhưng nàng biết cô ấy, cô ấy bản chất thực là một người tốt, chứa ẩn sự vị tha bất tận.

*

Hắn nhìn nàng, lại cái ánh mắt lạnh lùng đó, hắn hỏi :

"- Nàng đến đây với mục đích gì ?"

Xử Nữ ngẩn người im lặng. Nhận thấy trên người đối phương có mùi sát khí nặng, nàng bỗng sợ.

"- Cái này....."

Nàng đưa từ đằng sau ra một bộ y phục đỏ, ắt chắc là y phục đôi với nàng. Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn trời. Từ trong ống tay áo, hắn lấy ra một đóa bỉ ngạn đỏ :

"-Tặng nàng!"- Rồi đón lấy món đồ, khép cửa, ung dung bước vào nhà. Nàng cười, cười chua chát, cười một cách đau khổ. Mười hai cung hoàng đạo, mười hai vòng luân hồi. Chung sống với nhau như anh chị em ruột thịt vậy chớ trêu làm sao mà hắn lại ghét nàng tới vậy? Nàng chỉ muốn được hắn quan tâm yêu thương hơn một chút thôi mà. Lẽ nào, hắn ghét nàng tới vậy ? Nhưng dù sao đời vẫn là đời, nàng vẫn là nàng, hắn vẫn là hắn. Càng níu càng dễ mất. Phải chăng nàng nên bỏ mặc sự đời thảnh thơi không chút phiền muộn?

Nàng cười, cười lớn hơn, cười rồi lại khóc. Không hiểu tại sao môi nàng cười mà nước mắt lại rơi như mưa? Nàng khóc, nước mắt rơi thành giọt nhỏ ướt đẫm cánh hoa bỉ ngạn. Đỏ ngày đỏ hơn, bỉ ngạn tuyệt đẹp nhưng mang đậm sắc u sầu. Càng nhìn, nàng càng yêu loài hoa này. Càng sầu, nàng  càng muốn khăng khít với loài hoa này hơn.......

*

Rồi tới một ngày, nhân ngày lành tháng tốt, Ngọc Hoàng đã khai sinh cho một tên quỷ vương cai ngục làm sao hoàng đạo. Tên ấy là Xà Phu, nghe các thiên sứ kể, hắn trước kia ở dưới trần gian từng là một con trăn độc được nhà vua nâng niu, cưng chiều hết mực. Người ta có câu nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, thế rồi con trăn độc đó đã bày mưu hãm hại nhà vua. Bấy giờ đang có chiến tranh lớn, thiếu vua, dân như rắn mất đầu không làm gì được đành chịu thua. Cho tới lúc ấy, họ mới ngộ ra con rắn ấy là tay sai của quân địch.

Ngọc hoàng vội sai thần chết dẫn hồn nó về, đem giam xuống địa ngục làm quỷ vương cai quản. Nhưng ngày ngày, nghe tin trăn độc đã biết ăn năn, Ngọc hoàng thấy thương đã đem lên xem xét.

*

Hôm ấy, ngài cho mời tất cả các hoàng đạo đến hỏi ý kiến. Người nói có, kẻ nói không nhưng về sau đều phải tuân theo ý kiến của Ngọc hoàng.

*

Hồi sau, Ngọc hoàng ra ý mỗi cung nên ban cho Xà Phu một chút gì đó gọi là phước lành. Lần lượt, mỗi người một chút...... rồi dần cho tới lượt Xử Nữ. Từ cái nhìn đầu, hắn đã chót say mê cô gái này. Phải chăng có phải duyên kiếp, hắn nhìn cô mà ngỡ như nàng Trinh Nữ - cô gái mà hắn đã thương thầm suốt vài kiếp nhân sinh. Nàng như một túi tuyết tỏa hơi lạnh, mặt trăng bỏ quên trong thung lũng. Hắn yêu nàng nhưng nàng đâu yêu hắn. Sự chiếm đoạt dâng nên cao, nếu không yêu được nàng, hắn quyết chiếm lấy thân xác nàng!

Đợi khi nàng đang niệm phép, hắn giương cung nên. Trong lúc đó, chàng đã trứng kiến hết cảnh tượng đó. Chàng ngưng niệm phép, làm mất vòng liên kết ở giữa-chính nàng. Nàng bị mất lực, liền văng xuống hạ giới. Còn chàng, do chặn mũi tên cho nàng đã tử vong ngay tại chỗ.

*

Rồi sau này, dưới chỗ nàng nằm trước khi xuôi tay, mọc lên một đóa bỉ ngạn đỏ. Bỉ ngạn đỏ trăm năm tìm mãi vẫn chưa tìm được tình yêu......

Còn trên thiên giới, bỗng mọc lên một rừng mạn đà la hoa trắng tinh khiết. Mạn đà la hoa nguyện làm ác quỷ để dõi theo người mình thương.......

*

Cứ mỗi năm, cơn mưa ngâu tháng bảy vẫn rơi không ngớt. Rơi cho một mối tình bi thương, oan trái. Rơi, rơi mãi và cứ rơi......

_______

Hết

Tag : UYB_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro