Test Review (secret siy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề:

a/ Review một tác phẩm bất kì thuộc JSH.

b/ Review một tác phẩm bất kì, tùy chọn.

+ Phải xin phép tác giả (được xác nhận), dung lượng bài review tối thiểu 800 từ.

=======

Review một tác phẩm bất kì, tùy chọn.

Inazuma Eleven || Bên Kia Tuyết Trắng.

Tác giả: __Kan_DMT__ || Kan Silva.

Bài review đã có sự cho phép của tác giả.

Xin phép được xưng hô tôi - cậu đối với tác giả.

=======

"Bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao,

ngỡ đời người thoảng qua như mộng... "

Hai câu thơ, ẩn chứa bên trong biết bao giá trị. Không chỉ nói thoáng qua về nội dung, mà nó còn bao hàm cả tính nhân văn sâu sắc của một đời người, thứ mà có lẽ chẳng mấy ai hiểu rõ.

Fubuki Shirou hai mươi tư tuổi - cô đơn, lẻ loi giữa mùa đông giá lạnh - và Fubuki Shirou mười bốn tuổi - vô tư vô lo bên cạnh em trai cùng gia đình. Hai con người, hai thế giới, hai số phận, lại tráo đổi cho nhau. Anh năm hai mươi tư gặp lại người em trai đã mất, còn cậu năm mười bốn chỉ biết thẫn thờ bên ngôi mộ người xưa.

Đau đớn thay. Bi ai thay. Những giọt nước mắt của một người đang có tất cả nay lại mất tất cả như chực trào dưới hàng mi. Khung cảnh trắng xoá của phương Bắc mang theo mùi se lạnh phảng phất quanh người, và cả cái hương thơm mà chỉ những người con nơi xứ lạ mới ngửi thấy thấm đượm qua từng con chữ. Tiết tấu câu truyện nhẹ nhàng và lời văn đơn giản, trôi như dòng nước dưới lớp băng, êm đềm nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Thời tiết ở Việt Nam hiện tại đang rất nóng, vậy mà đọc những dòng chữ trên nền background trắng phau ấy, người tôi lại thấy lạnh. Tưởng như đâu đâu cũng thấy tuyết, trên đất, trên cây, trên cả những tấm bia màu xám xịt. Không gian là một màu trắng, "lạnh lẽo và cô tịch" đến mức cả tôi cũng chỉ muốn chui ngay vào chăn mà đánh một giấc. Vậy mà cái lạnh ấy còn chẳng so được với cái lạnh sâu trong tâm hồn Fubuki hai mươi tư.

Cách mà cậu dùng từ ngữ để miêu tả không gian, miêu tả cái cô đơn của một người con, người anh giữa mùa đông rét mướt, nó không hoa mĩ, cũng chẳng ám ảnh tâm lý người đọc bởi sự bi lụy, mà nó cuốn hút nhờ sự điêu luyện, cả trong cảnh vật lẫn cảm xúc nhân vật. Sự sợ hãi, sự mờ mịt, sự chua chát và cả nỗi tuyệt vọng đều được trau chuốt kĩ càng, tỉ mỉ trong từng câu từng chữ. Cao trào của câu truyện đều được nhấn nhá đúng lúc nhưng có vẻ nó vẫn chưa được đẩy lên cao lắm, đồng thời bởi vì mạch truyện trôi hơi nhẹ "quá tay" nên thành ra đôi lúc cảm xúc nó cứ trôi tuồn tuột, như lúc Fubuki hai mươi tư tỉnh dậy trong thân xác của Fubuki mười bốn, biết là lúc này trong đầu anh chứa rất nhiều cảm xúc nhưng vì ban đầu đã "nhẹ" và "lạnh" rồi nên đoạn này cũng vậy nốt, dường như Fubuki trở nên xa lạ hơn. Vẫn là anh đấy, là Fubuki Shirou điềm tĩnh của Inazuma Japan nổi tiếng, là vị huấn luyện viên từng mang danh ||Hoàng tử vùng tuyết trắng|| của Hakuren, song lại lạnh lẽo tựa ụ tuyết đầu mùa. 

Có thể là do đã bị cuốn quá sâu vào khung cảnh trắng xóa mĩ lệ của vùng Hokkaido nên nhân vật cũng bị nhiễm đôi chút?

Hay phải chăng tôi vẫn chưa thể cảm nhận được những xúc cảm của người con trai ấy?  

Giấc chiêm bao ngắn ngủi mà lại dài tựa một đời. Có mơ bao lâu đi nữa thì cũng nên tỉnh dậy. Fubuki hai mươi tư đã tận hưởng đủ rồi. Không khí gia đình ấm áp. Bóng dáng những con người tưởng chừng như chỉ còn lại trong kí ức. Và cả khoảnh khắc hiếm hoi mà anh có thể chạm vào Atsuya - người em trai mà anh vẫn hằng tưởng nhớ. Tất cả chúng, Fubuki biết rõ, đều không thuộc về anh. 

Và anh chấp nhận quay về, dù cho thâm tâm có muốn ở lại bao nhiêu đi chăng nữa. Anh biết chứ. Anh biết thế là ích kỉ, anh biết thế là nhỏ nhen, là không công bằng. Vì vậy anh trả lại nó, trả lại cái cuộc sống mà anh hằng mong ước cho Fubuki mười bốn.

bên kia tuyết trắng, anh không cô đơn.

bên kia tuyết trắng, anh vẫn còn bạn bè.

"Bên kia tuyết trắng, 

quá khứ chôn vùi trong dĩ vãng,

bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao,

ngỡ đời người thoảng qua như mộng... "

Bên kia tuyết trắng, bên kia ranh giới của không gian và thời gian, một Fubuki khác đang mỉm cười rạng rỡ bên Atsuya. Quá khứ đã qua đều bị che lấp bởi gió và tuyết. Người ngủ say cũng đã tỉnh, để lại cơn ác mộng về một thời đã qua sau lưng và tiếp tục tiến về phía trước. Trong cuộc đời, mấy ai có thể thực sự tỉnh táo giữa những u tối và mê muội, nó như một giấc mơ ngọt ngào của đứa trẻ thơ về một ngày mai tươi sáng, đầy hứa hẹn. Để rồi khi tỉnh dậy, ta mới nhận ra rằng sự thật tàn khốc cỡ nào. Nhưng vẫn cứ đi tiếp. 

Bắt đầu bằng giấc mơ, và kết thúc bằng sự thức tỉnh.

Bão tuyết vẫn là bão tuyết.

Nhưng không còn cô đơn nữa.

=======

Không chỉ có văn phong mạch lạc, nhẹ nhàng, cậu cũng đã rất thành công trong việc chuyển từ lối văn Âu hoa lệ và văn Trung cổ điển sang một thể loại hoàn toàn mới. Tuy rằng vẫn còn đôi chỗ hơi khập khiễng nhưng đấy đã là quá tốt so với người mới bắt đầu. Hi vọng rằng, những tác phẩm sau của cậu sẽ càng ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Và phải nói là "Bên kia tuyết trắng" là một oneshot rất tuyệt vời đối với các bạn muốn đọc thể loại Đồng nhân/Fanfiction với tiết tấu nhẹ nhàng, trầm lắng.

[1027]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest