Trả test lọc tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Lý thuyết

1) Để cải thiện các thể loại không chuyên , đầu tiên , mình sẽ đọc thật nhiều tác phẩm của thể loại ấy để hiểu biết thêm mạch truyện , đặc trưng riêng của thể loại đó . Tiếp theo , mình sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các bạn chuyên về thể loại đấy để biết được ngôn từ , cách đánh giá khách quan . Cuối cùng, mình sẽ viết nháp ra thật nhiều , thật nhiều để củng cố lại tất cả những gì mình đã học được

2) Chưa , mình chưa bao giờ thử thách bản thân viết một thể loại không chuyên . Vì mình nghĩ mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm để viết . Nếu được chọn mình sẽ đi từ thể loại đam mỹ .

3) Nếu tự chấm bản thân với thang điểm 10 , mình sẽ chỉ đánh giá mình được 5 điểm . Vì mình còn rất nhiều thiếu sót như : mình không biết thuật ngữ trong mảng , viết quá non , hay sai chính tả , .... Nhưng bù lại , mình nghĩ mình có ý tưởng mới khá là nhanh , tính học tập và kiên trì cao và cả tính sáng tạo nữa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#2 Thực hành

Đề3 :
Gia đình " hạnh phúc "
"Nếu bạn có một nơi để trở về, đó được gọi là nhà . Nếu bạn có những người để yêu thương , đó là gia đình . Nếu bạn có cả hai , đó là phước lành . Gia đình là hai chữ vô cùng thiêng liêng và cao quý . Gia đình là nơi chúng ta được yêu thương, được an ủi, được vỗ về trong vòng tay của cả cha lẫn mẹ . Gia đình tựa như một bệ phóng hoàn hảo đưa con bay vào khoảng trời bao la , tiếp sức mạnh vượt bậc để con vùng vẫy ở khắp mọi nơi . Và cũng chính gia đình là bến đỗ bình yên , giang rộng yêu thương đón ôm ta vào lòng khi ta vất ngã . Hạnh phúc biết bao khi đứa trẻ được sống trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc . Nhưng cũng thật bất hạnh biết bao khi đứa trẻ không được ấp ôm trong vòng tay của cha mẹ . " Tôi đã từng viết như thế trong bài tập làm văn của tôi khi thi vào cấp ba . Giáo viên đã từng bảo tôi rằng : " Em thật hạnh phúc khi có một gia đình như vậy . Hãy trân trọng em nhé!" . Các bạn có chung quan điểm với cô giáo tôi không ? Vô cùng hạnh phúc, vô cùng hoa mỹ tưởng chừng như tôi sẽ muốn đắm chìm , muốn ở mãi bên cạnh gia đình nhỏ của mình , đúng không ? Đáng tiếc , đối với tôi - chính chủ của bài văn thì hoàn toàn khác , tôi hoàn toàn khẳng định đối với hai tiếng 'gia đình' , tôi cóc cần đến .

Theo như khoa học , vân vân và mây mây , tôi được xếp vào loại những đứa trẻ 'thiếu' hạnh phúc . Tôi được sinh ra trong sự ngoài ý muốn của bố mẹ . Mười tháng tuổi , tôi đã cảm nhận thế nào là không có mẹ ở bên . Tôi sống cùng bà ngoại từ thuở mới lọt lòng , cho đến tận bây giờ cũng vậy . Đến năm bốn tuổi , tôi mới biết có mẹ như thế nào : được yêu thương, được chiều chuộng , được mua đồ chơi, được mặc váy đẹp ,.... Nói chung là vô cùng hạnh phúc .

Năm tuổi , người bố mà tôi chưa từng biết tên , chưa từng biết mặt , chưa từng biết tới đến đón tôi về bên nội ( tức là nên thành phố) . Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy , khi tôi vẫn đang học tập và chơi đùa với bạn bè , ông ta đến . Dáng người lom khom, thân thể gầy gò , đôi mắt gian tà giống y như một tên trộm . Cô giáo tưởng ông là bắt cóc trẻ em nên nhất quyết không cho dẫn tôi đi . Tôi tự hỏi nếu hôm đấy , cô kiên trì thêm một chút nữa , tôi sẽ thoát được địa ngục , đúng chứ.

Lần đầu tiên, tôi biết đến cảm giác có gia đình là như thế nào . Đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm , ở trong cùng một mái nhà , được biết được họ hàng bên nội giàu như thế nào , quan tâm mình ra sao . Quá là hạnh phúc! Cảm giác được làm một công chúa nhỏ , thật vui .

Hạnh phúc , vui mừng chưa được bao lâu . Một tháng sau , mẹ tôi tiếp tục đi nước ngoài . Bà ngoại lại lên ở với tôi . Lúc ấy ,tôi mới biết , hai chữ địa ngục được viết như thế nào . Một đứa trẻ năm tuổi thì biết thế nào là rửa bát , biết thế nào là giặt quần áo , biết thế nào là nấu cơm . Vậy mà , chính người bố thân yêu của tôi đã bắt tôi làm vậy đó , đơn giản là chỉ vì một cô xinh gái nào đó muốn vậy . Không làm được sao , dễ thôi , ra đường mà ngủ , nặng hơn là bị đánh đến mình mẩy toàn sẹo . Bà ngoại tôi thì chỉ có thể một tuần đến một lần thôi . Vì từ vùng quê Thái Bình lên tận thành phố Nam Định khoảng cách nó đâu có gần .

Sự việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi dì tôi đi học ở Ninh Bình sang thăm . Ông ấy rất giả tạo , ngồi chỉ bảo tôi nhiệt tình . Đến khi dì tôi thấy vết thương chưa lành ở bả vai tôi , ông ta và dì chửi nhau kịch liệt . Vì chạy ra bênh dì , mà đến giờ đầu tôi vẫn còn để lại vết sẹo xấu xí do bị đập đầu vào tường gây nên .

Sự việc chưa dừng lại ở đó , khi tôi học lớp hai , biết tôi nói chuyện cùng con trai , ông ta sẵn sàng làm việc mà không ai có thể ngờ được . Các bạn nghĩ thế nào ? Các bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện , một người bố sẵn sàng cởi sạch tất cả quần áo của con gái , bắt đứa trẻ ấy đứng ra giữa phố không . Ông bố sẵn sàng vui vẻ nghe lời người tình làm vậy đứa con gái chỉ vì lý do vô cùng... :" Cô Dương bảo mày hư thân . Không trừng phạt thoả đáng mày bây giờ . Đến lúc nào , mày lại bôi tro trát trấu vào mặt thằng bố mày ." Ông ta nghĩ thà đánh , mắng , trừng phạt tôi lúc đấy , còn hơn mất danh dự ? Nực cười . Ông ấy không nghĩ đến bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía đứa bé , bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn con bé , bao nhiêu ánh mắt lạ thường của mọi người đấy , có làm ông mất danh dự ? Có khiến đứa bé ấy mang bóng ma cả đời ? Sự việc ngày hôm đấy khiến tôi ám ảnh đến cả đời , mắc cỡ , xấu hổ , tự ti , cảm thấy mình là một đồ vật bán rao ngoài đường , cảm thấy mình không đáng làm người , cảm thấy mình vô cùng tội lỗi . Không biết sao , lúc đấy tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức tự trách bản thân mình vô dụng .

Lên lớp ba , khi tôi biết được thế nào là bồ nhí , thế nào là hạnh phúc gia đình tan vỡ và cũng hiểu được thế nào là ngại ngùng thì việc bắt tôi quỳ giữa đường như vậy không phải là suy nghĩ cho tương lai của tôi mà là quá yêu thương kẻ nào đó . Tôi trộm gọi điện thoại cho mẹ tôi , ai ngờ tôi biết được mẹ tôi mang thai , mà còn là em trai . Tôi vui vẻ, hạnh phúc , tưởng chừng như là khi có con trai , bố tôi sẽ vì em trai mà yêu thương cả tôi . Và vâng , em tôi bị mất chỉ vì mẹ tôi gặp ngay bố tôi cùng cô Dương yêu đương trong khách sạn trong khi đi đón mẹ tôi khi về nước .

Chuyện gì đến cũng sẽ đến , bố mẹ tôi ly hôn , đương nhiên là tôi rất vui . Nhưng cũng lúc đấy , tôi phát hiện họ nội đéo phải như tôi đã từng nghĩ . Họ dùng tiền của mình nhờ bác sĩ làm giấy xét nghiệm ADN , bảo rằng tôi không phải con của hắn . Vui , thế là đứa cháu bảo bối của họ được họ nâng như nâng trứng lúc đầu bị đích thân họ đẩy vào ngục sâu vạn trượng . Thế là , tôi không được hưởng một đồng nào trong tài sản .

Khi tôi lớn , biết được chuyện đấy khiến tôi tức đến đau cả tim . Ai nhìn thấy tôi đều bảo tôi giống bố y đúc . Tôi hận bọn họ , mong bọn họ chết từng người từng người một , để xem họ tìm người thắp hương cho họ ở đâu . Tôi học ngày học đêm , học bất chấp , chuyển hết trường này đến trường nọ , mặc kệ tất cả những lời đá đểu của bạn bè nói tôi là đồ thiếu thốn tình cảm , đồ cha không thương mẹ không yêu chỉ mong một ngày được trở thành một cô cảnh sát bảo vệ mọi người .

Tôi thi vào cấp ba với điểm số thủ khoa . Nhưng mẹ tôi cũng thông báo cho tôi một thông tin khá là buồn : tôi không thể làm cảnh sát , thằng bố tôi đã cho tôi một bộ sơ yếu lý lịch khá là 'đẹp' , dù tôi có học giỏi đến đâu cũng không có cơ hội . Ông ta từng đi tù vì làm xã hội đen . Và tất nhiên tôi trở thành con gái của tội phạm . Dù đã ly hôn , dù bị rũ bỏ hoàn toàn , ông ta vẫn ám tôi không tha , đạp vỡ tuổi thơ của tôi và cũng đạp vỡ luôn tương lai tốt đẹp của tôi sau này . Không hận sao được ! Mà không chỉ hận mà còn căm thù đến tận xương tủy . Giờ tôi sẽ sang bên mẹ , sống cùng với dượng , tôi đã tự thề với lòng mình rằng tôi nhất định sẽ thành công , nhất định tự tay mình hủy hoại toàn bộ cơ đồ của họ . Tất nhiên, chính ông trời cũng đang trừng phạt họ , các bác của tôi đã xuống dưới địa ngục . Tôi sẽ ở bên đó , mỉm cười , chờ đợi người bố yêu quý của tôi " hy sinh" .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đây là câu chuyện của mình . Mong các chế nhân nhượng cho vir nha .
#CVN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro