RosalieTeam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I/lý thuyết
1.Theo mình Write là viết như : truyện, tạp chí, sách báo, văn học,.. Ngoài ra Write còn là sự kết hợp giữa trí óc và bàn tay để tạo nên những tác phẩm hay.
Writer la người viết, sáng tác nên những tác phẩm cho nhu cầu của độc giả hay theo sở thích của mình.

Theo mình thì Writer trong một số trường hợp  có thể gọi là Author, vì nhìn chung thì Writer hay Author đều là người viết và sáng tác. Nhưng Writer và Author đều có những đặc trưng riêng biệt như :Wrier và Author viết những thể loại khác nhau và sở hữu phong cách  ngôn ngữ riêng trong cách viết và diễn đạt.

2 Theo mình thì một Writer cần có các yếu tố :
- Cần có niềm đam mê với công việc của mình. Mình nghĩ công việc của một Writer không dễ dàng, nếu không có đam mê thì khó thực hiện.
- Có trách nhiệm với công việc của mình hay tác phẩm của mình.
- Có thể xây dựng cốt truyện linh hoạt, thu hút độc giả.
- Có vốn từ phong phú.
- Có thể nắm bắt được nhu cầu của độc giả.
- Đặt nhiều tâm huyết vào từng câu chuyện.Giàu ý tưởng, cảm xúc.
- Diễn đạt , dùng từ rõ ràng, mạch lạc.

3
Mình chuyên về tản mạn, tự truyện, huyền huyễn, một chút về cổ trang  . Và có lẽ cũng chỉ viết được các thể loại đó. Còn lại đều là không chuyên.

4 Mình thường viết chúng trong khoảng 1 tuần hoặc 1 tuần rưỡi tùy vào thời gian rảnh rỗi của mình.

II/ thực hành

   Ánh hoàng hôn buông nhẹ xuống trần gian, chân trời phút chốc rải màu tím nhạt. Vài chiếc lá từ giã người thân,theo làn gió mỏng cuối thu về chân trời xa xăm. Đâu đây từng cánh chim trời lang thang trong ánh nắng chiều nhòa dần đi bởi một nỗi buồn man mác.

   Bóng tối lan nhanh trên cây cỏ, song lại vô tình bỏ quên ở đó những hạt sương nhỏ lấp lánh trên từng tán lá. Cô thích những ngày như vậy, được ngắm nhìn bầu trời và mọi vật. Cô gái bé nhỏ say mê đến thích thú vô cùng khi khám phá ra nhiều điều về bầu trời, những vì sao và ánh trăng.

  Bên cạnh ngôi trường xinh xắn mà cô đang theo học là một thảo nguyên trong lành dẫn tới khu rừng thông rậm rạp. Và mỗi buổi chiều khi nắng thu vàng ươm chớm đổ thì trên vùng đất cát pha sỏi đá này, những dấu chân của người con gái ấy đã vương trên nền đất hãy còn lành lạnh.

  Rồi mỗi khi ngả bóng hoàng hôn, cô lại ngả đầu vào một gốc cây nào đó và lặng lẽ thiếp đi trong những cơn mơ.

   - Amaya, về thôi nào!

  Cũng như mọi ngày, hơi giật mình, thu lại mớ sách vở còn vương vãi trên bàn học, Amaya  chợt nghĩ về một vài thứ linh tinh, vài mong ước ẩn hiện trên ánh mắt cô: khu rừng và làn gió thoảng.

  Nhưng chúng chỉ như một cơn gió thoáng qua trên biển cả, vô hình làm không gian chấn động. Một chút, một chút thôi rồi nhẹ nhàng bay đi xa mãi.

  - Cô không định về à? À, phải rồi, người như cô thì làm gì có nhà để mà về chứ !

  Cô đưa tay lên trán, suy nghĩ mông lung.Vốn là một đứa bé mồ côi, đã nếm trải đủ những cay đắng trên đời. Amaya đã phải sống trong một cuộc sống tạo bởi màu nước mắt. Và đôi lúc, cô nhớ đến thời gian hạnh phúc thời thơ ấu. Nhưng. Nó đã bay xa rồi, xa thật xa. Và dường như trong tâm trí cô, chúng đã không có ngày quay lại.Cơn bạo bệnh đã cướp đi người mẹ thân yêu, cha cô qua đời sau đó hai tháng. Và cô đã nuốt nước mắt để sống tiếp bên cạnh người họ hàng cay nghiệt. Từng người, từng người một cô yêu thương nhất đã rời xa cô. Mãi mãi.  Ngay cả những người bạn cùng lớp cũng nhìn cô bằng đôi mắt xa lạ, ghê tởm và ghen tức. Phải,  cô đã bất lực trước tất cả. Để rồi...

  Những điều diễn ra trước mắt cô là một thước phim quay chậm. Và cô- một nhân vật bước ra trong những cảnh phim ảo huyền bởi sương khói ấy cũng đã trở nên mờ nhạt. Nó nhòa dần trong lớp ảo ảnh tạo bởi màu nước mắt.
  - Bạn về trước đi, mình muốn ở đây một lát.

  - Vậy được rồi. Haiz, cô đừng có mà ở lại rồi gây họa cho lớp đấy. Cô cũng thôi diễn xuất đi , ối dào, cái gì mà cảm nhận bằng linh hồn chứ. Không biết rồi ngày nào người ta sẽ cười vào dòng tộc Ishikawa của cô đấy.

  Amaya  ngồi trên bàn học, nhắm mắt và cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để làm  giấc mơ  ấy trở lại. Thật hay chỉ là ảo giác của một người bộ hành ngã gục ở sa mạc cát trắng.

  Hơn một tháng qua, cô luôn bị ám ảnh bởi một giấc mơ kì lạ. Nhưng đối với cô, nó hoàn toàn có thực. Giấc mơ đó đã hoàn toàn ăn mòn trí nghĩ trong cô, rồi một ngày....

  Cô thở dài bước vào cánh rừng thông gần trường. Lòng cô không suy nghĩ nhiều như mọi lần. Cô bước khẽ trên từng chiếc lá thông vàng khô gãy dưới chân. Bây giờ là mùa mưa, nhưng hôm nay trời lại nắng, ngọn nắng ấm áp chen lẫn hương vị ngào ngạt của hương lá tràm hun nóng. Chúng lên men say nồng ru mọi vật vào trong giấc ngủ. Quả là một ngày đầy ám ảnh với những linh hồn như cô.

  Cô tìm một tán lá, vạch khẽ và nhìn thấy dòng nước trong xanh. Vài tia nắng nhảy nhót trên vòm lá để những giọt sương rơi vào cõi mộng. Cô bước tới gốc một cây liễu già, ngắm dòng nước trôi lơ đãng. Ánh mặt trời không xuyên qua được lớp lá dày làm từng tia sáng hắt qua bên kia bìa rừng. Một giọt mưa tinh nghịch rơi xuống vai cô. Cô mỉm cười, đưa tay lên hứng những giọt lệ đến từ thiên đàng ấy. Khu rừng bây giờ chỉ có Amaya và cây cỏ, muôn thú. Cô thiếp đi dưới cơn mưa rừng vội vã và mơ mộng về thế giới của mình. Một thế giới chỉ còn những điều tốt đẹp.

  Amaya khẽ mở mắt sau một giấc ngủ dài, đưa mắt nhìn ra xa. Nhưng đây không phải là cánh rừng thông lúc nãy. Cô giật mình và cố gắng dùng mọi sức lực để rời khỏi đây. Nhưng, cô không thể.

   - Em làm gì thế, vết thương còn đau đó.

   Một giọng nói phát ra từ phòng bên, một người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn sang. Đôi mắt hiền hòa, dịu dàng như ánh Mặt Trời mùa thu. Và bây giờ cô mới thực sự nhìn rõ bóng dáng của người đã cứu cô. Cô bất ngờ, định im lặng nhưng cô không thể làm như vậy với người đã cứu mình.

   - Matsubayashi, là thầy phải không ạ.

   - Thầy thực không bao giờ có thể tin nỗi một học sinh lớp bảy như em mà lại dám vào đó một mình.

- Em sao vậy, nói gì đi chứ!

- Vâng.

- Cứ coi thầy là người bạn của em, chỉ cần em muốn thầy sẽ nghe chúng. Đồng ý chứ.

- Nhưng mà..

- Bắt đầu đi.

  - Ở đó đẹp lắm mà, thầy có thấy như vậy không ?
Cô bé cảm giác thấy vui vẻ và trở nên nhanh nhẹn hẳn.

  - Nhưng mà nguy hiểm lắm, khu rừng rộng như vậy nếu đi lạc thì biết tính thế nào chứ.

  - Thầy yên tâm, em sẽ không đi lạc đâu.

  - Sao em lại chắc chắn như vậy. Thôi, uống hết chỗ thuốc này đi, thầy sẽ đưa em về .

  Amaya  ngơ ngác, cầm bát thuốc hãy còn nóng trên tay và bất chợt rơi lệ. Kể từ ngày cô mất gia đình, cuộc sống dần bị bóng tối bao phủ dày đặc, chưa bao giờ. Thật sự chưa bao giờ cô cảm thấy mình vui vẻ như thế này. Và trong một khoảng khắc, cô cảm thấy thật ra Ông trời sẽ không quá bất công với ai.

  Đặt chén thuốc nóng hổi trên bàn. Cô bé tinh nghịch hỏi người thầy của mình bằng một câu ngốc nghếch :

   - Thầy có ghét em không?

   - Sao em lại hỏi như vậy.

   - Vì mọi người đều nói rằng em là người mang lại xui xẻo. Vì em nên người thân của em.... cứ lần lượt ra đi.
  - Ngay cả thầy cô trong trường đều ghét em.

   - Không đâu, Amaya à. Trên đời này còn rất nhiều người yêu thương em.

   - Thầy chắc chứ ạ .

   - Dĩ nhiên rồi.

   - Amaya này, nếu sau này cảm thấy không vui hãy đến gặp thầy nhé.

  - Thầy ơi !

  - Gì vậy Amaya.

  - Khu rừng thông xanh là của thầy phải không ạ.
Cô bất ngờ hỏi.

  Người thầy chậm rãi trả lời :

   - Có thể nói như vậy. Ngày trước, thầy cũng đã rất say mê với khu rừng ấy. Đã mơ ước rằng, mình sẽ trở thành một trong làm vườn tài giỏi.

   - Rồi sao nữa thầy, thầy kể tiếp đi.
Cô bắt đầu trở nên hào hứng.

   - Thầy đã có những ngày làm việc vui vẻ với công việc của mình : một người thợ rừng.
  Rồi một ngày, khu rừng cháy hàng loạt. Thầy đã từ bỏ nghề rừng vì nghĩ rằng mình đã vô trách nhiệm ngay cả với công việc mình đam mê nhất.

  Thầy ngừng kể, khóe mắt cay vì những kí ức đã qua.

  Cô học trò nhỏ bất ngờ lên tiếng :

  - Buồn thật đó thầy ơi. Bao nhiêu năm rồi thầy có thích nghề rừng nữa không?

  - Cái gì là đam mê thì không làm sao quên được em ạ. Nó ăn vào máu người ta rồi thì khó mà bỏ được.

  - Thầy ơi, chiều nay thầy với em đi trồng cây được không ạ.
Cô bé tinh nghịch tiếp lời.

  - Đương nhiên rồi. Năm giờ chiều nhé.

  - Vâng ạ.

   - Nhớ là đợi thầy rồi mới được vào rừng đó.

  Cô bé mỉm cười chạy vụt đi.Ánh nắng cũng mỉm cười trên đôi vai của thiên thần nhỏ.

  Cô mong chờ giây phút ấy biết bao. Và bây giờ, với cô một chuyến phiêu lưu mới đã bắt đầu. Cô cùng người thầy đáng kính của mình đi qua thung lũng mộng mơ đầy hồi ức. Đến khu rừng thông xanh rì rào trong gió. Cảm giác mát lạnh thoáng qua đôi bàn tay cô. Dịu dàng và êm nhẹ.

  Cô lật vội cuốn sổ tay, ghi chép những cảm giác bất chợt như những đợt sóng ấy. Lòng bồi hồi, nhớ về những ngày xa... Cô im lặng, ngắm nhìn ánh trời vàng sau ngọn núi, lòng mông lung suy nghĩ.

   -  Thầy nghĩ, chúng ta nên trồng nhanh sẽ tốt. Trời cũng sắp tối rồi đó, Amaya à.

  - Vâng. Thầy đợi một chút ạ.

  - Em định trồng loài cây nào thế. Có ý nghĩa một chút nhé.

  -  Cây phong thầy ạ. Chúng sẽ lớn rất nhanh.

  -  Ta bắt đầu nào.

  - Mà thầy ơi, sau này chúng sẽ lớn lên, chúng có chết đi không ạ.

  - Tại sao chúng lại chết đi chứ ?

  - Vì con người cũng chết đi mà. Vào một ngày nào đó.

  - Nhưng rồi chúng sẽ mang hy vọng của chúng ta tồn tại. Những khúc ca tuyệt diệu của rừng xanh. Chúng mãi mãi là bất diệt.

- Như em vậy nhỉ ?

  Hai cây phong nhỏ do chính tay hai thầy trò trồng đã ươm mầm trên nền đất cằn sỏi đá và trên cả niềm hy vọng mỏng manh của cô.

  Ngày qua ngày, cô lại tận hưởng bầu không khí tuyệt vời ấy. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có thầy. Phải nói là kể từ ngày đó thầy luôn ra sức bênh vực cô, bảo vệ cô trước những lời lẽ cay nghiệt của mọi người. Cứ mỗi chiều, hai thầy trò lại đến chỗ hai cây phong, ngắm  hoàng hôn buông xuống cánh rừng mơ ước. Tất cả đều đẹp như tranh vẽ, nếu như không có một ngày. Ngày mà lần thứ hai trong đời, cô đã tìm lại mình trong  những ngày tháng đầy nước mắt.

  Đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng tinh nghịch nhảy trên thảm cỏ tươi xanh. Những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ về phía chân trời xa mang nỗi niềm cô độc. Thì cũng tại nơi hai cây phong lớn lên này, cô đã khóc. Một lần nữa thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn. Người thầy cô yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi.

Vì cứu cô khỏi chiếc xe tải trong một tai nạn kinh hoàng, người đã ra đi, đã rời xa cô trò nhỏ mà mình hết mực trân quý.

  Người ra đi bỏ cô ở lại thế gian này. Một thế giới chỉ có cô. Người khác quay lưng lại với cô, cô mặc kệ... Nhưng họ nói đúng. Vì cô mà tất cả, tất cả những người cô yêu thương và yêu thương cô đều lần lượt qua đời. Cô là ngôi sao chổi, sinh ra và mất đi cũng chỉ có thể mang lại những rủi ro, những hờn tủi.
Đó là định mệnh. Cô cứ khóc mãi, ngày qua ngày, đôi mắt ấy đã sưng mọng lên trong tiếng nức nở chưa bao giờ dứt. Nhưng.. Ngày đó, cô lau giọt nước mắt cuối cùng của mình và quyết định cái chết của mình sẽ là ở đây, trong giờ phút này.

  Bây giờ, thời gian trong cô như ngừng lại, đôi môi khô rát giữa cơn mưa đầu hạ. Cô như kẻ vô hồn, lạc loài trên từng ngả đường mong ước tìm lại từng kỉ niệm. Đã xa rồi... Những ngày xưa. Khi cây phượng sân trường cháy lên rực rỡ như ngọn lửa thì, sau những ngày sống vội vã, cô đã bỏ mặc cho thời gian và thanh xuân của mình trôi đi. Con thuyền nào chẳng tới được bờ, chỉ là bến bờ của con thuyền được dẫn dắt bởi một tâm hồn như cô là địa ngục. Cô xui khiến con thuyền của mình về thế giới cô liêu của người lữ khách không tên tự vùi mình vào sóng gió. Đã có lúc cô tự nghĩ sao mình không phải là con thuyền để tìm đến chân trời xa. Hay một ngọn gió, một nhành hoa, một chiếc lá để ngàn đời phiêu du cùng tạo hóa. Cô mỉm cười lần cuối, nhắm mắt lại. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, cô khẽ cất lên khúc hát về những cơn sóng và con thuyền trong đêm bão tố. Cô đã kết thúc cuộc đời của mình khi những nhành phong non chưa kịp trưởng thành . Thảo nguyên nhỏ đầy những mộng mơ cô gieo còn chưa kịp gặt. Chúng vẫn chờ cô. Đã có lần cô hỏi những vì sao rằng : "nếu như một ngày nào đó chết đi cô có được làm một vì sao không?" Và cô cũng đã gieo vào thế giới ấy những niềm vui bé nhỏ chưa được thốt ra thành lời. Những giọt mưa buồn lăn nhẹ trên mặt cô, bóng đêm sà xuống chân trời màu trắng sữa đem linh hồn của một thiên thần về chốn thiên đường. Vì sao bé nhỏ lặng lẽ đổi ngôi.

2500 từ
Xin lỗi Team vì mình thường không quy định được số từ của truyện mình viết ạ.

RosalieTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro