Trả test beta |Cold Snow team| #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Thân phận của Alex

Cô rời khỏi trường với quyết tâm sôi sùng sục trong người. Cô không thể để cuộc đời mình bị người khác định đoạt, hơn nữa lại phải kết hôn cùng một kẻ nào đó mà bản thân thậm chí còn không biết. Hừm! Để xem bà đây có nghe lời không!

Về đến căn phòng trọ cô đang ở, chỉ vừa đến cổng vào cô đã nhìn thấy những tên vệ sĩ, những chiếc xe hơi xịn xò và điều quan trọng nhất đó là toàn bộ đều là xe và người của Lâm gia, tức là nhà cô. Hây! Đùa à? Bà đây không dại mà vào đâu! Nghĩ rồi cô chạy xe đi. Giờ thì chẳng còn nơi nào để đến cả, à mà còn. Nhưng là nhà của Alex. Chần chừ một lúc rồi rồi cô mượn điện thoại của một người chủ quán cơm gần chỗ mình để gọi cho cậu. Alex bắt máy, giọng cậu vừa mừng vừa run:

- Ngọc Trinh, cậu mau về đi.

- Nói thật với cậu, mình mà về là sẽ từ "Ngọc Trinh" thành "Thất Trinh" luôn đó.

- Tại sao?

- Thì lấy chồng chứ sao! Mình không muốn đâu.

- Nhưng mà đã có hôn ước rồi, cậu đừng trốn nữa, không được đâu.

- Nhưng mà... - Cô liền bật khóc.

- Thôi đừng khóc, cậu ở đâu, mình tới ngay.

Cô bỗng tươi tỉnh trở lại: "Ở đường X, gần quán cơm TM.".

- Được rồi.

Cả hai cúp máy. Cô khẽ mỉm cười. Chơi với cậu từ lớp sáu đến bây giờ chẳng lẽ cô lại không biết cậu sợ nhất là cô khóc. Mỗi lần cô khóc, cậu cứ đứng đơ người ra đó mà chẳng biết làm gì. Kiểu như thấy cô khóc là hồn bay phách lạc vậy. Đó là điểm yếu của cậu mà cô có thể lợi dụng những lúc như thế này.

Chưa tới 5 phút sau, cậu đã tới ngay trước mặt cô. Cô mỉm cười nhìn cậu. Trong giây phút ấy, cậu lại sững người. Sao mà cô quá giống cô gái năm ấy thế này? Mối tình đầu của cậu....chẳng lẽ là cô? Không đâu, cậu không tin điều đó.

Cô thấy cậu đứng như trồng thì khều khều khiến cậu "hồn nhập xác".

- Mau đi thôi! - Cô giục rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Cậu nửa tỉnh nửa mơ ngồi vào ghế lái.

Suốt chặng đường đi, cậu và cô chẳng ai nói câu nào, điều đó khiến cho bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục khiến cô tức giận mà tắt âm thanh rồi thành ra tháo luôn cả sim. Cô xóa toàn bộ tin nhắn mà mẹ gửi mà không thèm đọc lấy một chữ. Cô biết quá rõ nội dung của những tin nhắn đó. Tâm trạng hiện tại chẳng tốt chút nào, cậu mà loạng choạng thì biết tay cô, vậy nên cậu im lặng, không dám cử động mạnh dù chỉ một chút. Bầu không khí xung quanh nhờ ơn của mẹ cô mà căng như dây đàn, tưởng chừng như chỉ cần một cọng lông vũ bay ngang qua thì sẽ....rẹt! Xong đời. Hey, thật khổ.

Dù vậy nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô. Có lẽ là do quá giống hay cậu lầm tưởng cô là mối tình đầu của mình?

Cô đương nhiên nhận ra cậu nhìn lén mình nhưng vẫn im lặng, có lẽ là đã quá quen?

Dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa tráng lệ đối với bao người nhưng đối với cô thì sao nó gần gũi mà quen thuộc đến thế. Cô không biết tại sao bản thân lại có cảm giác này.

Cô vừa bước đến thềm cửa, giọng nói quen thuộc nọ vang lên: "Chị thông cảm, tôi chưa tìm thấy con bé."

Gì chứ? Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Cô nhìn cậu, cậu trông rất bình thường. Chẳng lẽ cậu phản bội cô? Cô tức giận, bỏ đi, cậu đuổi theo. Chạy được một đoạn thì cô mệt quá nên dừng lại. Cậu nắm lấy cánh tay cô. Cậu từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Cô nhìn cậu, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

- Mình không biết những chuyện này! Tin mình đi!

- Vậy sao?

- Mình sẽ kể cậu nghe những gì mình biết và suy nghĩ về hôn ước. Cậu muốn nghe không?

- Tình tiết có hấp dẫn không?

- Mình không biết chuyện này là thật mà.

- Vậy tìm chỗ ngồi đi rồi nói.

----------------

* Tại công viên gần đó *

- Ngọc Trinh à, thật ra mình là con riêng của ông Lưu, mẹ mình chính là vợ trước của ông ấy, bà là người Mỹ, mẹ mình vì bị ông ta ghẻ lạnh nên sinh bệnh rồi mất, mình thì ở lại với ông ta. Chưa đầy một tuần sau tang lễ của mẹ mình, ông ta đã lấy bà Lưu. Dù là Đại Thiếu Gia nhưng lại bị xem như con ghẻ, kể cả người hầu cũng có thể đánh đập la mắng mình tùy ý. Ông ta cho rằng mẹ mình ngoại tình rồi sinh ra mình. Bà Lưu đã hối lộ để bác sĩ nói rằng mình không phải con ruột của ông ta. Mình mang họ mẹ, mang tên theo chủng tộc của mẹ, rồi mẹ mất. Cha thì ghẻ lạnh, bị xem như người ở trong nhà. Bà ta sau khi về Lưu gia, mang theo về một đứa bé tên là Lưu Khanh, nói là con ruột của ông Lưu. Rồi một năm sau, Lưu Diệp Chi ra đời.

- Vậy là cậu lớn hơn...

- Hơn cậu 3 tuổi. Lưu Khanh hơn cậu một tuổi, Diệp Chi bằng tuổi cậu.

- Vậy mình gọi cậu là anh mới phải.

- Không cần đâu. Mình sẽ kể tiếp.

Cô gật nhẹ đầu rồi chăm chú lắng nghe.

- Xét về hôn ước, thì nó phải là của mình và cậu nhưng ông ấy không công nhận tớ là con nên hôn ước đó biến thành của cậu và Lưu Khanh.

- "Lưu Khanh? Mới nghe thôi là đã biết không đàng hoàng rồi. Vừa lưu manh lại vừa sở khanh!"

Tiếng một người phụ nữ nào đó vang lên: "Alex!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest