Trả test beta |Sunshine team|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clara là một con người hoàn mĩ. Địa vị, mưu trí, sắc đẹp, và đặc biệt là dòng máu thuần huyết, Clara có tất cả. Thế nhưng, cái kết của Clara thì lại chẳng có gì tốt đẹp. Đó là đối với cô, nhưng chúng ta sẽ nói về việc này sau. Đầu tiên hãy nói đến bản thân Clara đã. Clara ngay từ nhỏ đã được nhận định là một cô bé xinh đẹp với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt đỏ. Đặc biệt, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt Clara chính là đôi đồng tử đỏ màu máu, một đôi mắt mang đầy sự quỷ dị, mê hoặc. Chính vì thế, cô quyết định giấu đi đôi mắt của mình bằng cặp kính áp tròng.

Clara sống cùng với cha mẹ trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô tại London. Có thể nói, cha mẹ cô là những người có địa vị trong xã hội. Nhưng tôi sẽ không kể chi tiết cho các bạn đâu, vì đây là câu chuyện của Clara, chứ không phải của họ.

Clara sống trong sự giàu sang và sung túc, nhưng bản thân cô cảm thấy ghê tởm căn nhà của chính mình. Cha mẹ cô, họ luôn cố tỏ vẻ mình đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc trước mặt mọi người, nhưng thực chất lại trái ngược hoàn toàn. Clara phát ngán những lần cãi nhau của hai người bọn họ. Họ lấy nhau chỉ vì lợi ích hai bên, chứ chẳng có tình cảm gì cho cam. Những lúc như vậy, thật sự cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tránh xa tất cả.

Có một sự kiện đã xảy ra, ít nhất là đối với bản thân Clara, đó là khi cha mẹ cô chết. Chết vì gì? Chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, họ chết với một vẻ mặt hoảng sợ.

Clara dường như chẳng cảm thấy đau buồn gì, mà ngược lại, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cha mẹ Clara chết khi cô vừa tròn 9 tuổi.

*

Hai năm, hai năm là một quãng thời gian không hề dài. Trong hai năm ấy, cô nhận được không ít những bức thư chia buồn. Clara thầm cười khi nhận ra cái vẻ giả tạo của cha mẹ mình cũng không đến nỗi tệ. Đứng nhìn người khác thương hại bản thân khiến cuộc sống của cô bớt đi sự nhàm chán.

Cho đến một ngày, một bức thư kì lạ được gửi đến. Bức thư có dấu niêm phong màu đỏ với chữ "H" ở trên. Nội dung thư là về việc cô được nhận vào học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Clara cất bức thư đó đi. Dù chuyện gì xảy ra, cô cũng chẳng quan tâm.

Mấy ngày sau, một người phụ nữ đến nhà cô tự xưng là Mc Gonallga, giáo sư ở Hogwarts. Bà nói đến để đón Clara đi.

Clara không hề ngạc nhiên, như thể đã chờ đợi thời khắc này từ lâu. Cô theo vị giáo sư này đến Hẻm xéo, đổi tiền, mua đồ dùng và đũa phép. Lúc trở về, bà đưa cho Clara một tấm vé và chỉ nơi sân ga cô cần đến rồi biến mất.

Ngày nhập học đã đến, Clara tìm được sân ga 9 3/4. Cô nhanh chóng chọn một toa và ngồi vào. Một lúc sau, toa của cô có thêm hai người nữa. Cậu bé tên Neville còn cô bé tên Hermione. Hai người họ nói chuyện rôm rả về các nhà của Hogwart. Cô cũng lắng tai nghe. Một lúc sau, Neville kêu lên rằng cậu bị mất con cóc, cả hai người họ đều cuống quýt đi tìm. Khi trở về, con cóc của Neville vẫn chưa được tìm thấy, nhưng có vẻ Hermione rất phấn chấn. Cô bé kể về việc được gặp Harry Potter và những điều liên quan đến cậu ta. Clara cảm thấy cậu nhóc này có chút thú vị.

*

Bắt đầu lễ phân loại nhà, Clara có thể thấy cái người tên Harry Potter, một cậu nhóc với mái đầu đen rối và đôi mắt xanh biếc. Nhưng cô lại chú ý đến người tên Draco Malfoy hơn. Cậu nhóc với mái tóc bạch kim nổi bật hơn hẳn những người đồng trang lứa khác. Cậu ta có vẻ khá hào hứng khi được phân vào nhà Slytherin, nhà của nghệ thuật hắc ám, theo như cô nghe được từ Hermione.

Đến lượt Clara, cái mũ hỏi cô muốn vào nhà nào. Clara nói, cô muốn ở nơi mà cô cần đến. Và cái mũ đã để cho cô vào nhà Slytherin. Dường như tất cả mọi người đều sửng sốt, không chỉ riêng Slytherin mà các nhà khác cũng vậy. Bởi một điều, Clara Rainwoth là một máu bùn, cô không phải là một thuần huyết. Slytherin tôn sùng dòng máu trong họ, khinh bỉ dòng máu bị lai tạp, dòng máu của Muggle. Clara có thể nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt mà Hermione nhìn mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và bước xuống dãy bàn của Slytherin.

Trong những ngày đầu tại Slytherin, Clara bị gây khó dễ bởi tất cả những thành viên nhà rắn, đặc biệt là Draco Malfoy. Bởi cô khá thân thiết với bộ ba nhà Griffindor. Clara nhận thấy Malfoy là một thuần huyết, là quý tộc giàu có. Clara chú ý đến Malfoy bởi sự ngốc nghếch, trẻ con của vị quý tộc bạch kim nhỏ tuổi này. Cậu ta trái ngược hẳn với con người đầy mưu mô và suy tính như Clara, bởi vậy mà cô thấy cậu ta khá thú vị.

*

Mối quan hệ của Clara và Draco Malfoy dần trở nên tốt hơn, cậu ta cho phép cô gọi mình là Draco. Clara rất thường hay ở bên cạnh Draco mỗi khi cậu ta có chuyện buồn. Năm thứ nhất, khi Draco bị Harry chọc tức vì cây chổi Nimbus 2000, cô đến bên, an ủi cậu ta. Năm hai, Draco thua Harry trong trận Quidditch, cô cũng ở bên, nghe Draco phàn nàn. Năm thứ ba, Draco bị thương bởi con Bằng mã, cô vẫn ở bên chăm sóc cậu ta cả ngày. Năm thứ tư có cuộc thi tam pháp thuật, vào đêm dạ hội, Draco đi với Pansy Parkinson chứ không phải cô. Và chính năm thứ tư đó, Clara bị bắt cóc.

Tỉnh dậy, Clara thấy mình đang ở trong một căn phòng cũ nhưng rộng lớn. Kẻ bắt cóc cô là chúa tể Hắc ám Vodermort. Hắn nói, cô và hắn là hậu duệ cuối cùng của Salaza Slytherin, rằng cô mất tích ngay khi vừa mới sinh ra, và chính tay sai của hắn đã giết cặp vợ chồng nhà Rainwoth bằng lời nguyền chết chóc.

Clara không quan tâm đến việc vợ chồng Rainwoth bị giết ra sao. Cô chỉ biết, cuộc sống sau này của mình sẽ thay đổi rất nhiều. Từ Clara Rainwoth, họ của cô đã đổi thành Clara Slytherin.

Draco bị Vodermort bắt phải thực hiện một nhiệm vụ. Clara thừa biết, Vodermort muốn trừng phạt Lucius qua cái chết của Draco. Cô không hề ngăn cản hắn. Dù Vodermort có nuông chiều cô như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể có quyền bắt hắn dừng lại. Vodermort nói, cô là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Slytherin, là cháu gái của hắn (bản thân Clara không biết điều này có đúng không), vì thế sẽ để cô tự quyết định mọi thứ nhưng không được phép phá hỏng chuyện của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest