hangnuilua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, pr team:

- xin chào, các cậu đã bao giờ nghe về hang núi lửa chưa? Chưa thì để tớ kể về team tớ cho cậu nghe nhé? Sao lại là hang núi lửa? Đúng như tên gọi của nó vì chúng tớ luôn chứa đựng một tình cảm ấp áp, nóng bỏng như dòng dung nham. Chỉ cần cậu thật lòng với chúng tớ, chúng tớ tuyệt nhiên sẽ không phụ cậu. Hơn nữa, chúng tớ còn có một tinh thần làm việc vô cùng sôi nổi, tinh thần ấy vững chắc như núi. Chúng tớ đều không đòi hỏi kỹ năng của cậu quá cao, chỉ cần cậu chăm chỉ, có tinh thần teamwork kĩ năng thì có thể tiến bộ dần dần. Team không dám hứa trước với cậu quá nhiều, để rồi giống như một số team hứa nhiều lại thất hứa. Chúng tớ chỉ hứa với cậu rằng đến với chúng tớ cậu sẽ không phải thiệt thòi. Vậy cậu còn chần chờ gì nữa? Hãy mau thử sức mà trở thành một nhánh nham thạch trong ngọn núi lửa vững chắc đầy nhiệt huyết này nào.

2, Oneshot bất kỳ
------- ám ảnh-------

Nàng là thanh xuân, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả những gì hắn có.

Cô gái mặc chiếc áo blouse trắng cùng với mái tóc bạch kim tựa như một thiên thần nổi bật giữa những con người tầm thường. Hắn không biết nàng là ai, hắn không biết nàng như thế nào, điều hắn biết đơn giản chỉ có ... nàng là người xinh đẹp nhất hắn từng biết, nàng là người duy nhất mỉm cười với hắn.

" Tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu xứng đáng để yêu cô ấy?"

" Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Chỉ là, một kẻ tâm thần như tôi cũng thấy được đôi cánh thiên thần trên lưng cô ấy."

------------------------

Kim Tại Hưởng với lấy tờ báo trên tủ, khẽ tựa lưng vào thành giường, hắn mở ra đọc. Mấy tên sát nhân này chẳng phải quá tầm thường? Chúng không bị Mad House truy lùng, càng không biết mùi vị Mad House như thế nào.

Mad House như nỗi khiếp sợ của giới tội phạm. Gọi là " nhà tâm thần" nhưng nó lại chẳng bình thường như cái tên của nó. Tội phạm được đưa vào đây đều là thành phần dơ dáy, tận cùng của xã hội, họ như một công cụ rẻ tiền để bác sĩ, y tá phát tiết. Nhưng hắn không được như vậy, hắn bị cách ly, bị giam ở nhà ngục hôi hám, bẩn thỉu của Mad House.

Cánh cửa sắt đã chút hoen gỉ vì thời gian bỗng từ từ mở ra. Tiếng kim loại lâu ngày va chạm vào nhau kêu " cót két, cót két.." . Kim Tại Hưởng thuận theo nơi phát ra âm thanh mà đưa mắt nhìn. Đuôi mắt hắn khẽ cong lên, hắn nhìn nàng.

"Tịch Thanh, cuối cùng em cũng đến, tại sao lại lâu như vậy chứ?"

Tịch Thanh tiến lại, ngồi cạnh hắn. Trên cánh tay nàng vẫn còn nhiều vết thương đang băng bó. Kim Tại Hưởng rất thích những vết thương ấy, vì đó là dấu tích của hắn để lại cho nàng. Hắn biết, Tịch Thanh không bao giờ giận hắn, nàng luôn đến và cười với hắn.

Tịch Thanh  khẽ đưa cánh tay gầy lên vùng cổ của hắn, nàng xoa cổ cho hắn như một thói quen. Ấn tượng lần đầu tiên của nàng về Kim Tại Hưởng là một chàng trai với gương mặt anh tuấn cùng nụ cười thư sinh, gương mặt ấy làm nàng có cảm giác muốn chăm sóc, muốn che trở.

"Hưởng, vùng cổ của anh còn đau nữa không? Cái xích này có nặng lắm không?"

Tịch Thanh ân cần hỏi han hắn.

Nàng nghiêng người sang một bên, tránh né ánh mắt của hắn, mái tóc cũng theo đó mà đung đưa theo. Mái tóc ấy, là cả gian truân của cả cuộc đời hắn, ánh mắt ấy là nước mắt của cuộc đời nàng.

Những miếng băng trên cơ thể nàng thật xấu xí, Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy bàn tay đang xoa cổ cho hắn. Hắn không muốn nhìn thấy đống băng này một chút nào. Hắn đưa mắt nhìn nàng, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt nàng. Hắn bỗng thấy hưng phấn.

-" Hưởng, đừng!"

Tịch Thanh hét lên vì hắn dùng quá nhiều lực, những vết thương ẩn mình dưới đống băng giờ đây hiện rõ mồn một trước mặt hắn. Đó là điều hiển nhiên, nỗi đau mang lại cho con người ta khoái cảm. Giờ đây với những vết sẹo kia, Tịch Thanh trong mắt hắn càng trở nên lộng lẫy và mạnh mẽ hơn nữa.

Vì đơn giản,

Chúng được tạo ra bởi hắn.

Vậy tại sao dù biết hắn như vậy nhưng nàng vẫn đến thăm hắn? Dù cho hắn làm tổn thương nàng như vậy thì nàng cũng vẫn mỉm cười với hắn?

Đối với hắn mà nói, nỗi đau của nàng là về thể xác, còn nỗi đau của hắn là về tâm hồn, vậy cái nào sẽ đau hơn?

Phải mất một lúc lâu sau đó, Tịch Thanh mới bình tĩnh lại. Nàng đặt nhẹ bát cháo yến mạch lên đầu giường hắn. Nàng cười, cười với những viết sẹo hiển hiện trước mặt hắn. Dường như không có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn tiếp tục trò chuyện bình thường với với gã.

Có phải em đang cố tỏ ra mạnh mẽ không?

Mặc cảm tội lỗi chợt dấy lên trong lòng hắn.

Hắn chợt nhận ra, mình cũng yếu đuối như nàng. Hoặc có khi còn nhu nhược hơn. Và nàng mới là người trụ vững đến cuối cùng.

Nàng đưa từng thìa cháo vào miệng hắn. Tỉ mỉ và ân cần. Tại sao hắn lại trở nên thân thiết với nàng hơn? Là không nên. Là không thể. Hắn muốn nó dừng lại, vì hắn đang cố ngăn bản thân tổn thương.

Nhưng mỗi ngày, hắn đều mong chờ được trò chuyện cùng nàng và khắc sâu cuộc trò chuyện ấy- khi mà tất cả chỉ đơn thuần là nàng kể về anh ta. Và hắn nhớ có lần, nàng đã nói rằng nàng yêu anh ta như thế nào, nàng đau đớn vì anh ta ra sao. Lúc ấy, tất cả những gì hắn có thể làm là lắng nghe nàng nói.

Vì hắn biết, hắn sẽ không có cơ hội.

Tịch Thanh để lại cho hắn một hộp sữa sau đó liền đứng dậy bước ra khỏi căn phòng cũ kĩ. Bóng lưng nàng cũng từ đó mà biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Cách cửa đóng lại cùng với sự cô đơn tột cùng.

Hắn yêu nàng, ngay cả khi nàng không có chút tình cảm nào dành cho hắn cả. Thật buồn cười phải không? Buồn cười là khi hắn yêu nàng nhưng lại làm nàng đau. Đơn giản là vì hắn cô đơn. Nàng là người đầu tiên cho hắn cảm giác gì đó, nàng là người làm sống dậy cảm xúc rung động trong hắn. Hắn hiểu, hiểu rằng nàng chưa từng nghĩ rằng nàng có ý nghĩa lớn lao với hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng hắn lại say mê nàng như vậy.

Yêu là một chuyện.

Có được hồi đáp hay không lại là một chuyện khác.

Ánh trăng tàn lẻ loi, đem một chút ánh sáng lạnh lùng mà tàn nhẫn chiếu lên bóng hình của gã. Hắn bỗng bật cười tự giễu.

" tôi không kiểm soát được mình nữa rồi."

Ngày qua ngày, hắn không biết hắn đang trở thành thứ gì nữa. Gàn dở ư? Hắn còn hơn thế. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, Kim Tại Hưởng bỗng thấy thật kinh tởm.

Hắn nghĩ hắn nên chết đi.

Nếu hắn chết đi, mọi người trên thế giới này, và đặc biệt là nàng, sẽ không phải chịu đựng nữa. Một lần nữa, nàng là nỗi sợ của hắn. Sợ, là sợ đến đau đớn. Không ai có đủ dũng khí đê tự sát cả, và hắn là một kẻ hèn nhát. Nhưng mà, hắn yêu nàng, đó là sự thật, nó là thứ khiến hắn tiếp tục sống, bởi sẽ rất đau nếu hắn buông tay nàng.

Và rồi, hắn chợt nhớ, nàng đã từng hỏi hắn tại sao trông hắn lại mệt mỏi như vậy?

" Tôi phải đấu tranh với chính mình mỗi ngày, và nếu đó không được gọi là sự mệt mỏi

   Thì em gọi nó là gì đây?"

.
.
.
.

Hắn vẫn không khá hơn chút nào, thậm chí là còn tồi tệ hơn. Tịch Thanh vẫn ngồi bên cạnh hắn. Kim Tại Hưởng có thể thấy vết thương trên trán và tay nàng đang dần lành lại. Và có lẽ chúng sẽ biến mất sớm thôi, hắn tự hỏi hôm nay hắn đang thấy vui, tại sao không tặng cho nàng thêm vài vết sẹo nữa nhỉ?

Kim Tại Hưởng giật lấy mái tóc của Tịch Thanh, nắm mớ tóc lôi xềnh xệch về phía tủ đầu giường, đầu óc Tịch Thanh đau như búa bổ. Cảm giác như đầu sắp rời khỏi cổ vậy, choáng váng, đau đớn.

" sẽ ổn thôi em yêu"

Cảm giác đau đớn lấn át như vậy nhưng Tịch Thanh vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy thứ sắc lẹm bóng loáng kia đang trượt nhẹ trên cách tay nàng. Tịch Thanh run rẩy, nàng ước rằng, hắn sẽ không như nàng nghĩ. Con dao cắm thẳng vào tay nàng, hắn từ từ rạch một đường dài trên cánh tay nàng. Tịch Thanh có cảm giác rờn rợn quanh người. Hắn luôn miệng nói " tôi yêu em".

Mũi dao theo lực từ bàn tay Kim Tại Hưởng mà điên cuồng phá hoại, máu bắn tung tóe, thấm đẫm ga giường vấy bẩn lên người hắn và nàng.

" Tại Hưởng, xin anh, xin anh mau dừng lại"

Giọng nói của nàng mang theo hơi thở yếu ớt. Nhưng hắn vẫn cười khi đang đưa lưỡi dao trượt dài xuống gò má nàng. Nàng khẽ rên rỉ, còn hắn thì phấn khích. Điều đó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, hắn muốn nghe nhiều hơn nữa.

Gương mặt Kim Tại Hưởng giường như không biểu lộ một chút cảm xúc.

Bàn tay hắn đưa lên kiềm chặt cổ nàng như gòng sắt, Tịch Thanh đưa tay lên vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự tuyệt vọng đáng thương. Hắn bật cười điên dại. Hắn với tay lấy cây kéo trên tủ đầu giường, mũi kéo tàn nhẫn phá vỡ động mạch, máu bật ra hòa cùng tiếng thét gào não nề.

Cánh cửa bật mở. Cớm. Lại là lũ nhóc chết tiệt. Hắn bị còng lại ở đầu giường, cơ thể Tịch Thanh nhanh chóng được đưa đi. Và hắn vô tình thấy giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt nàng- thứ làm dấy lên cảm giác tội lỗi trong hắn . Giọt nước mắt mỏng manh, mỏng manh  giống như thủy tinh, tỏa sáng như pha lê. Mà ánh sáng thanh tao ấy như từng nhát dao đâm nát tâm can hắn.

.
.
.

Một tuần trôi qua..

Nàng không đến thăm hắn nữa? Nàng đâu rồi?

Sáng ngày chủ nhật hôm ấy, hắn chợt nghe qua cuộc nói chuyện của hai cô y tá, nàng đã chết, và đi thật xa, ngay sau vụ xô xát hôm đó. Vậy mà hắn đã đợi, đợi nàng đến thăm mình để hắn nhìn thấy những vết sẹo mới trên khuôn mặt và cơ thể nàng - kiệt tác của riêng mình hắn.

Hắn mừng vì ít nhất..

Nàng cũng ra đi cùng với những vết sẹo của hắn.

Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày đau đớn, gánh nặng tội lỗi đè lên trái tim của Kim Tại Hưởng. Hắn là đang nói dối, hắn chẳng hạnh phúc chút nào. Hắn ước có thể quay ngược lại thời gian. Hắn hối hận với tất cả mọi thứ hắn làm. Hoặc là chỉ một vài thứ.

Hắn là một kẻ điên, một kẻ không thể kiểm soát nổi chính mình.

" tôi mới là kẻ thảm hại, không phải em."

"Tôi đã không trân trọng em."

Hắn biết rằng bây giờ dù có xin lỗi thì cũng không cứu vãn được gì, bởi có lẽ nàng đang đi trên lối đi dẫn tới thiên đường. Nàng sẽ chẳng bao giờ phải xuống địa ngục, vì khi hắn chết, hắn mới là người phải xuống đó.

Có lẽ hắn nên kéo theo nàng xuống cùng.

Vì nàng làm hắn đau.

Người ta nói rằng "hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim."  Nhưng nàng thử nói xem nếu trái tim hắn đang vỡ ra từng mảnh, thì hắn phải nghe theo cái nào đây? Khi mà, chẳng có bất cứ mảnh vỡ nào dẫn lối hắn đến bên nàng.

Kim Tại Hưởng  cúi đầu xuống thật lâu, cảm tưởng như sắp chạm đất.

Hắn quay đầu về hướng khác.

Và khóc.

Kim Tại Hưởng thổn thức nghẹn ngào, hắn muốn chạy đến chỗ Tịch Thanh để ôm nàng sau chuỗi ngày dài đằng đẵng không có nàng.

Hắn ngắm nhìn gương mặt của nàng trên tờ giấy trắng. Hắn chỉ là muốn phác lại gương mặt hắn mong nhớ, vậy mà nó lại trở thành một bức họa hoàn chỉnh.

Giọng nói của nàng..

Bàn tay của nàng..

Cái ôm của nàng..

Hắn dường như quên mất nàng đã chết, hoặc từ trước đến giờ trong tâm trí của hắn, nàng vẫn còn tồn tại và xinh đẹp như vậy. Nàng là mùa thứ năm trong hắn, dù có cố gắng đên đâu cũng chẳng thể thấy nàng thêm nữa.

' Đùng' tia sét rạch ngang bầu trời, hạt mưa bỗng rơi nặng hạt. Bầu trời kia giống như nàng, bị hắn làm cho đau đớn. Vậy nước mưa kia là máu của chúng? Hay là nước mắt? Mưa rơi rửa trôi bụi bẩn trên mặt kính, nhưng tại sao mưa không thể rửa trôi ký ức cho hắn. Để cho hắn không phải nhớ rằng hắn đã yêu em như thế nào, hắn đã giết người mình yêu.

Nàng rời xa khỏi hắn. Để lại cho hắn một nỗi đau, cái nỗi đau mà hắn gánh chịu, nỗi đau mà chỉ một mình hắn cảm nhận được.

Lạnh quá!

Mặn quá!

Chát quá!

Đau lòng quá!

Khuôn mặt xinh đẹp của kia bỗng dưng bị nhòe đi vì giọt lệ của ai đó thấm ướt cả bức tranh.

Em là giọt lệ của tôi, bởi đối với tôi, nước mắt cũng là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.

'Tôi khắc tên em lên viên đạn để mọi người biết rằng em là thứ cuối cùng đi xuyên qua tâm trí tôi.

'Tạm biệt em, tình yêu của tôi.
            Hẹn gặp lại em ở dưới địa ngục'

Kim Tại Hưởng nhắm mắt, cuối cùng cũng tin bông hoa tình yêu trong lòng gã đã lụi tàn.

----------

3. hanahaki:

Yêu là một chuyện, có được hồi đáp hay không thì lại là một chuyện khác.

Nàng yêu gã theo cái cách mà có lẽ chỉ mình nàng mới cảm nhận được, mới hiểu thấu được. Thứ tình cảm ấy tựa như một loại cỏ dại, cứ mãi lớn, mãi đâm chồi nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể ra hoa. Hoa không nở vì trái tim chưa đủ ấm, vậy khi nào tim đủ ấm, hoa sẽ tự khắc nở.

Lặng lẽ đứng trước cửa nhà gã, nàng bỗng ngây người một lúc. Giống như cơn mưa rào đang xối xả trút xuống, nàng cũng mong nhưng ký ức về gã được gột rửa hết. Để nàng không phải nhớ rằng nàng đã yêu gã như thế nào, nàng đã say đắm gã ra sao. Trái tim nàng bỗng nháy lên rung động, hóa ra yêu là như vậy. Yêu thật ngu ngốc, thật đáng thương. Yêu là đau đớn, là hạnh phúc, là trong như nước nhưng khi tỉnh lại đã thấy ở bên nhau, yêu là thương là hận, là mãi mãi không thể tránh khỏi.

Vậy anh có yêu em không?

Câu trả lời ấy như thế nào thì cũng thật khó để nói ra. Anh là người cắm rễ một loại hạt giống đặc biệt trong em, nhưng anh lại vốn dĩ không thể chăm sóc nó, chỉ có em là luôn phải gồng mình lên, luôn phải cố gắng chịu đựng khi mầm non ấy tiếp tục đâm chồi, cứ mãi cắm sâu bên trong em.

Những hạt mưa nặng nhọc rơi trên ô giống như một bàn tay lạnh lẽo vả thẳng vào gương mặt non nớt của nàng, bắt nàng phải thức dậy nhìn ngắm một thực tại phũ phàng đó là chỉ có nàng là yêu gã.

Lạnh lẽo quá...

Đau đớn quá...

Những cánh hoa cứ thế lặng lẽ rơi cùng máu đỏ tươi, hòa cùng hạt mưa rồi tan biến vào đất. Bệnh là tâm bệnh, mà tân bệnh thì mãi mãi chẳng thể chữa khỏi, chỉ có tình yêu từ gã mới có thể cứu nàng ra khỏi hoàn cảnh đáng thương này. Chiếc điện thoại trên tay nàng từng chút, từng chút nóng lên. Bên đầu dây bên kia, giọng nói trầm trầm vang lên.

"Alo..?"

"Thạc.. Với tư cách là bạn thân từ bé tối nay anh có thể sang nhà em uống vài chén không?"

Nàng im lặng nghe tiếng thở đều đều ở đầu dây bên kia. Mỗi một giây trôi qua là lại thêm lo sợ. Một giây, một tích tắc, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có nỗi nhớ cùng sự đau đớn này là mãi mãi chẳng thể đổi thay.

"Được.."
Hạo Thạc sau một lúc im lặng liền gật đầu thành giao.

Nàng liền mỉm cười yếu ớt. Hóa ra hoa thường nở rộ trước khi nó lụi tàn.

Đêm đen đặc quánh phủ lên Bắc Kinh sầm uất. Đem theo chút hơi lạnh của sương giáng mà thả bên cửa sổ.  Rượu có, đồ ăn có, chỉ có người là không có.

"Ân ân, Lãnh Thương Lang uống thuốc độc tự tử, anh phải đến xem cô ấy có sao không. Xin lỗi em."

Quả nhiên đến cuối cùng, người đó vẫn không phải là nàng. Cuộc nói chuyện chưa đến một phút ấy khiến nàng phát điên. Nàng giống như một kẻ bị trúng độc, mỗi phút trôi qua là một thêm đau đớn. Cũng phải, nàng cũng không mong rằng gã sẽ đến, kết cục này coi như nàng giành tặng gã.

Điền Ân đưa chai rượu lên uống từng ngụm, từng ngụm một. Rượu vào xót tận ruột gan. Hoa cũng vì hơi men mà lụi tàn. Đua nhau héo úa đến khó thở. Nơi khóe mắt nàng đánh rơi một giọt ngọc, một giọt ngọc tỏa ra thứ ánh sáng thanh tao, mà ánh sáng thanh tao ấy giống như một lưỡi dao cắt đứt cành hoa trong lồng ngực nàng. Cành gãy, hoa rơi, tình mất đến mệnh cũng chẳng còn.

Lúc Hạo Thạc đến, trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chạy. Im lặng.. Sự im lặng này kéo dài thật lâu. Điền Ân nằm gục trên bàn giống như đang ngủ nhưng trong tâm can gã biết rằng nàng không hề ngủ. Máu chảy ra từ miệng nàng từng giọt, từng giọt một đông cứng nơi vạt áo. Hắn khẽ ngồi xuống, uống nốt nửa chai rượu còn lại. Rượu vẫn ấm nhưng lòng người thì lại lạnh ngắt.

"Ân ân, em biết không? Tôi cũng giống em, chúng ta đều phải ươm mầm một loại tình cảm từ đối phương. Nhưng là tôi hèn nhát. Hóa ra tội nghiệt tôi gây ra lại phải dùng cách này để trả."

Gã nở một nụ cười, nụ cười đau đớn, nụ cười tội lỗi.

Ân ân, đợi tôi nuôi nó lớn lên giống như em, đợi tôi nếm trải cảm giác đau đớn của em rồi chúng ta không ai nợ ai nữa.

Tình đầu thuần khiết như nước, ấm áp như dương quang, vừa hạnh phúc lại vừa bi thương.

----------------------
Volcanic_Cave vào chấm test write ạ vì tớ không chuyên đam nên tớ viết oneshot bất kỳ :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro