[Trả Test] Bồ Công Anh Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 1: Một oneshot về học đường. SE hoặc OE.

Tag: BCA_Team


***Kim Ngưu x Song Ngư x Bạch Dương***


- Chúng ta chia tay đi.


Kim Ngưu buông lời lạnh lẽo, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Song Ngư như gục ngã, mặt cô tối sầm lại, tái xanh.

Không, cô không thể nào chấp nhận việc này.

- Tại sao? Anh hãy cho em một lí do đi.


Kim Ngưu quay mặt đi, đút hai tay vào túi quần. 

- Đơn giản thôi, tôi với cô không hợp nhau. Tôi đã quá mệt mỏi với cô rồi.

- ..! - Song Ngư như bị sốc. Nước mặt lã chã rơi, cô gào lên.


- KHÔNG HỢP CÁI GÌ CHỨ? ĐỪNG MỞ MIỆNG RA LÀ KHÔNG HỢP, KHÔNG HỢP RỒI CHIA TAY NHƯ VẬY! ANH CÓ BIẾT EM ĐÃ DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ YÊU ANH KHÔNG?!?

Nước mắt ngày một nhiều hơn, thấm ướt cả tay áo cô. Cô khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.

- Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy..? Không phải anh và em đã từng rất hạnh phúc sao? 

Song Ngư cầm chặt chiếc áo khoác màu xanh biếc - màu cô thích nhất - và cũng là quà anh tặng lần đầu 2 đứa gặp nhau.


Kim Ngưu không nói gì, đôi mắt vô hồn như màn đêm thanh tĩnh. 

- Cái đó là 'đã từng'. Còn bây giờ, tất cả chỉ là mạo nhận của cô thôi. Tạm biệt.

Một lời chia tay đơn giản, nhưng cũng làm người kia rơi vào vực thẳm, không còn một chút cảm giác nào nữa.


Tuyệt vọng.


Song Ngư cứ vậy úp mặt xuống đường khóc, chẳng nhìn lại bóng lưng Kim Ngưu đang rời xa.

 Cô chỉ là một con bé yếu đuối, cô biết chứ. 

Cô chỉ là một con bé mít ướt, cô biết chứ.

Cô lúc nào cũng biết khóc lóc, lại rất vô dụng. Cô biết chứ.


Cô biết tất cả mà. Biết Kim Ngưu đã nhẫn nhịn như thế nào trước mọi hành động non nớt của cô. Biết anh đã mệt mỏi thế nào khi khuyên nhủ cô mỗi khi cô yếu đuối.

Nhưng tại sao anh lại nặng lời với cô như vậy?

Tựa như cánh Bồ Công Anh héo tàn, cô không còn giá trị gì trong mắt anh nữa đúng không?


- Ha..ha...Tất cả là vì con Bạch Dương đúng không..? - Cố gắng nở một nụ cười, cô như điên dại.


- Rồi em sẽ làm cho anh sẽ luôn nhớ đến em...


Chiếc áo khoác màu biếc chìm lặng lẽ dưới làn nước lạnh giá mùa Đông. Kí ức hạnh phúc ấy, giờ đã tan biến rồi...

***

- Ý cha rốt cuộc là gì? Tại sao con phải kết hôn cùng với tên đó?

Bạch Dương bất mãn lên tiếng. Cách điệu cùng kiểu ngồi cao sang của cô bây giờ chẳng khác gì một nàng công chúa.

Phải, cô là công chúa.

Nhưng cô là một cô công chúa bị giam cầm trong chiếc lồng nhỏ bé của mình.


- Chỉ là kết hôn thôi. Vì tình trạng kinh tế đang đi xuống trầm trọng. Nếu không tạo mối quan hệ mật thiết với nhà Taurus, e là công ty sẽ sớm bị phá sản. - Ông ngừng lại trầm tư, rồi nói tiếp. 

- Kết hôn Chính Trị là cần thiết.

Nói rồi, ông bước đi khỏi phòng cô, bỏ lại một Bạch Dương đang cô đơn một mình.


Kết hôn? Cha có thể nói ra dễ dàng thế sao?

- ...Tại sao

Tại sao cha coi con không khác gì một công cụ?

*

...Mẹ ơi, chơi với Dương Nhi đi!

...Mẹ xin lỗi con...

...Tại sao lúc nào mẹ cũng xin lỗi Dương Nhi thế hở mẹ? Mẹ đâu có làm gì sai đâu?

...Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhé...Tiểu Bạch của mẹ...

...

.

...Ba ơi, tại sao mẹ lúc nào cũng xin lỗi con thế?

...Lo học đi, đừng hỏi nhiều...

...Nhưng ba ơi, cho Dương Nhi biết đi...

...

...LÀ VÌ BÀ ẤY ĐÃ SINH RA MÀY ĐẤY!!!

*

Mình là đứa con của tội đồ...

Là người đã làm cho mẹ chết...


Những nỗi dằn vặt về mẹ của cô lâu nay vẫn chưa được xóa bỏ, nó vẫn còn tồn tại.

Tồn tại mãi trong tâm trí cô.

-...


- Rốt cuộc, mình chỉ là một thứ rác rưởi, một thứ công cụ không hơn không kém.

Đôi mắt mơ hồ như khói mây, Bạch Dương lặng lẽ nhìn ra phía ban công. Là một chú chim bồ câu.

Cô bước đến, ân cần nâng nó lên. Rồi lặng lẽ ôm nó vào lòng.


- Mẹ đã từng nói...Bồ Câu là tượng trưng cho sự tự do nhỉ..?


Dứt lời, cô thả con chim bồ câu xuống dưới cho nó bay đi. Đôi chân ngọc ngà chợt nhảy lên trên thành ban công. 

Bạch Dương đã luôn mơ ước sự tự do. Và được bay bổng lên bầu trời xanh như một chú chim, thoát khỏi chiếc lồng vô hình đang giam cầm trái tim cô.


- Nè bồ câu nhỏ bé, chị đến với em ngay đây.

***

Kim Ngưu ôm đầu, ngã khuỵu xuống. Anh không đi được.

Không phải là 'không' mà là 'không thể'.

- Tại sao? Tại sao chứ?!? Đây là cơ thể mình mà! Cử động đi! Di chuyển đi. AAAAA!!!!


Nghe tiếng gào thét của Kim Ngưu, gia nhân cuống cuồng chạy đến toan dìu anh vào phòng.

- Cảm ơn ạ, nhưng cháu...không sao. - Cậu lễ phép từ chối sự giúp đỡ của quản gia, cố gắng bám vào thành tường, di chuyển những ngón chân thô ráp xềnh xệch dưới nền gạch lim.


- Mày đúng là một thằng nhóc vô dụng, có nhiêu đó thôi mà đã chịu không nổi.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, vô tâm không kém phần xúc phạm.


- Bà làm gì ở đây? - Kim Ngưu giở giọng xất xược, ngang mặt nhìn người phụ nữ trước mặt - vốn là mẹ anh.

Bà toát lên một phong thái tao nhã, điềm đạm. Bất cứ ai khi tiếp xúc cũng phải nể phục, ngoại trừ Kim Ngưu.

Kim Ngưu luôn nhìn bà bằng ánh mắt căm ghét, và bà biết điều đó.


- Tôi hỏi bà làm gì ở đây? Bà rảnh hơi đến đây chỉ để xem bộ dạng bi thảm của tôi thôi à? - Anh cầm chặt đôi nạng rồi từng bước đứng dậy. 

Cây anh đào trụi lá phất phơ những bông tuyết trắng. Cơn gió lạnh lùa vào tâm can. Những vết hằn đỏ sau mảnh áo trắng lại một lần nữa tấy lên đau đớn.

- Đừng lo, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. - Cậu cười. Một nụ cười ngây thơ. 


- Thế nên, tôi sẽ kéo bà đi theo.

*

Kim Ngưu từ nhỏ đã bị một căn bệnh hiểm nghèo. Đó là "Viêm màng não". Anh không thể chạy, không thể đi đứng bình thường như bao đứa trẻ khác.

Tuổi thơ bất hạnh. Từ nhỏ đã mất mẹ, người cha thành đạt lấy vợ khác. Bà là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng có tâm địa xấu xa.

Bà lúc nào cũng mắng chửi, hành hạ anh. Bỏ đói anh, ném tất cả những kỉ vật về người mẹ mà anh rất đỗi thương yêu vào thùng rác.

Kim Ngưu hiền lành, Kim Ngưu cam chịu, Kim Ngưu nghị lực.


Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó.

***

3 ngày sau, đội cảnh sát biên phòng Anh Quốc tìm thấy 3 thi thể.

---

Đầu tiên là của một cô gái tóc xanh biếc đã bị đóng băng dưới con sông lạnh giá màu tuyết. 

Nhưng cô đã cười, đã cười rất hạnh phúc. Tay cầm chiếc áo khoác màu biếc mà cô đã luôn yêu quý, đã luôn gìn giữ.

Một cô gái chung thủy, đa tình. Một tâm hồn thiên sứ.

.

Thứ 2 là cô tiểu thư nhà Aries danh tiếng. Làn da trắng như bạch tuyết, đôi môi đỏ mọng cùng phong thái cao sang, xinh đẹp như một nàng công chúa.

Những vũng máu đỏ quạch, lan man trải dài xung quanh từng lọn tóc bóng mây.

Cô có những ước mơ, những ước mơ hão huyền nhưng luôn tràn đầy màu sắc. Một chú bồ câu trong sáng ao ước được sự tự do.


Nè bồ câu, chị đã làm được rồi đấy!

.

Cuối cùng, là thiếu gia nhà Taurus. 

Anh là một người nghị lực, 

Anh là một người hiền lành, 

Anh là một người cam chịu.


Nhưng cái gì cũng phải có sự giới hạn của nó.

.

Tiếng cò súng vang lên như một tiếng chuông gió lẳng lơ bay vậy.

Nó thật nhẹ nhàng, tất cả những gánh nặng như được trút bỏ vậy.

Kim Ngưu đã mất trong sự tiếc nuối, khóc than của mọi người. Và anh đã mất với nụ cười trên môi.

Anh cười rất mãn nguyện.


Mẹ ơi, yên nghỉ nhé. Con đã trả thù được ả ta rồi đấy!


---

Gửi cha kính yêu của con,

Con biết con chỉ là một thằng nhóc vô dụng, chẳng làm được cái gì nên hồn. Con biết con không thông minh như những đứa trẻ khác.

Con không thể chạy.

Con không thể đi đứng bình thường.

Nhưng con biết con rất con rất yêu cha, và người mẹ quá cố của con nữa.


Cha ngốc lắm nhé! Cha rất yêu con, nhưng lại không tỏ ra ngoài. 

Nhưng vì thế, cha đã cưới người vợ khác và mong muốn con được hạnh phúc hơn.

Nhưng sự thật không phải thế.


Con lúc nào cũng cố giả bộ cười thật tươi trước mặt cha, nhưng thật sự thâm tâm con rất căm phẫn người phụ nữ giả tạo lúc nào cũng kè kè bên cạnh cha.

Ả ta đã vứt bỏ tất cả mọi thứ của con. Xúc phạm con, và cả mẹ nữa.

Vì thế, con đã đem bà ta theo.

Cha có vui không?


Còn con rất hạnh phúc, con có thể gặp lại mẹ rồi đấy!

P/S: Với lại, con sẽ rất hối hận vì không cưới được Bạch Dương và gửi lời chia tay đàng hoàng đến Song Ngư. Hi vọng họ sẽ hạnh phúc một lần nữa bên cạnh con trên Thiên đàng ba nhỉ?

Kí tên

Kim Ngưu của cha

---

Ngày trả test:

 16/11/2019 - 12:06


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro