Thực hành write: Viết một oneshot Taekook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_STTK_

Em nhớ anh .... Thực sự ... Không, chắc chỉ là có lẽ thôi ... Có lẽ ... em đã rất nhớ anh ...

Phong ... Em nhớ anh. Em muốn nói cho anh biết em chỉ "nhớ" anh thôi. Chỉ là cảm thấy hoài niệm về những năm tháng học trò đó, những tháng ngày mà em từng điên cuồng theo đuổi anh.

Em ngốc nhỉ?

Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em nhớ đến anh, tâm trí em chẳng còn dành cho anh nữa, là em thất hứa rồi ... Em từng thề rằng đời này chỉ yêu anh đấy, đúng không nhỉ? Chậc ... Chẳng biết nữa, nhưng có thế nào thì em vẫn thất hứa rồi ... Xin lỗi ... Em cũng chỉ có thể xin lỗi thôi, chẳng thể hơn nữa đâu.

Cậu đứng đó, lặng yên nhìn ra ngoài khung cảnh chốn phồn hoa đô thị, cậu đang đứng trên ban công tầng 13,nơi có thể thu hết vào mắt toàn bộ cảnh đêm của Seoul. Cậu chỉ mang một chiếc áo sơ mi dài đủ che những thứ cần che.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, căn phòng giờ nhiều thêm một tủ đồ, chiếc giường đó tuy rộng nhưng giờ cũng chẳng đủ để cậu lăn lộn thỏa thích nữa. Nhưng nói sao đây, cậu lại có chút thích cảm giác cuộc sống được lấp đầy như vậy, cảm thấy bản thân chẳng còn cô đơn nữa. Lại nghĩ một chút, làm sao mình và tên ngốc đó gặp nhau được nhỉ?

Hình như lúc đó cậu đang làm giáo viên dạy môn Hóa của trường cấp 3, anh chính là học thần toàn trường, môn gì cũng giỏi, môn nào cũng điểm cao chót vót nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà điểm môn Hóa của anh chính là một thảm hại. Tới ngày phát bài kiểm tra chất lượng, cậu hoàn toàn bị sốc vì điểm số của một học thần đứng đầu khối cư nhiên lại thấp như vậy. Thế là sau giờ học cậu đặc biệt gọi anh ở lại.

" Thầy Quốc ... " Kim Tại Hưởng lặng lẽ đến trước bàn giáo viên, cúi đầu ra vẻ ủy khuất.

" Em nói đi, có phải em có bất mãn gì với tôi không? Hay cách dạy của tôi không tốt? Em không thích tôi ở điểm nào nên mới không muốn học môn tôi dạy? " cậu vừa soạn lại đống sách vở trên bàn giáo viên, chẳng thèm ngẩng đầu lên.

" Không có ! " anh lập tức phản bác, rồi lại tiu nghỉu:" Em rất thích thầy mà..."

" Ừm, vậy cậu nói xem tại sao những môn khác cậu học rất tốt nhưng đến môn của tôi cậu lại sa sút như vậy? "

" Là do em không nắm được kiến thức cơ bản thôi ... "

" Ồ, ra là cậu bị mất gốc ngay từ đầu sao? " cậu khẽ nhướng mày.

" Đúng vậy "

" Được rồi, vậy cậu cầm quyển sách này về làm cho hết bài tập trong đây đi, đảm bảo sẽ khá lên nhiều "

" Nhưng... Thầy, em không nắm được kiến thức cơ bản thì làm bài kiểu gì ? "

" Nhờ người kèm đi "

" Thầy được không ạ ? "

" Hả? Tôi sao ? "

Thế là từ đó cậu bắt đầu đến nhà anh với tư cách là gia sư dạy kèm, ừm ... Hình như lúc đó ngày nào anh cũng làm bánh mời cậu ăn hoặc nếu cậu chưa ăn cơm thì sẽ làm cơm cho cậu. Tay nghề của anh cực kì tốt, dần dần cậu bị đồ ăn của anh cảm hóa cứ thường xuyên đến nhà anh ăn trực. Cả hai cứ như vậy, chẳng ai phát giác ra được tình cảm của mình với đối phương, mà không, hình như chỉ có cậu là không phát giác được thôi còn anh thì chính là muốn dùng đồ ăn từ từ thuần phục cậu.

Mãi cho đến khi anh chuẩn bị thi Đại Học, lúc đó ... Cũng là lúc mà Phong xuất hiện.

Phong chính là người mà cậu đã điên cuồng theo đuổi suốt năm cấp 3, cậu chọn ngành giáo viên cũng vì Phong.

Năm 2 Đại học, cậu cuối cùng cũng theo đuổi được Phong, cả hai đều rất ngọt ngào.

Năm cuối Đại học, Phong bảo cậu ấy thích người khác rồi, lúc đó cậu điên cuồng níu kéo, gào khóc bảo rằng đời này chỉ yêu mình Phong.

Thật trẻ con.

Cậu đã cố gắng níu Phong lại, nhưng kết quả Phong vẫn rời khỏi cậu. Căn nhà bọn họ ở chung cậu cũng đã bán đi sau đó mua một căn hộ ở chung cư. Rộng, rất rộng cũng rất cô đơn. Cậu cứ thế sống một mình trong một căn hộ rộng rãi, cho tới khi cậu và anh dần gắn kết với nhau.

Cậu chẳng mấy khi về nhà nữa, hầu hết thời gian đều ở nhà anh học trò nhỏ của mình ăn cơm.

Lúc Phong xuất hiện trước mặt cậu, cậu có cảm xúc muốn khóc nhưng lại không khóc được. Tức giận có, đau khổ có, nhưng chung quy cũng chẳng còn mặn mà như thuở còn niên thiếu.

Phong hỏi cậu có thể đi cà phê với anh ấy không, cậu trả lời được.

" Xin lỗi " sau một khoảng trầm mặc, cuối cùng Phong đã lên tiếng cắt đứt khoảng lúng túng đó.

" Ừm "

Không nói rằng " Anh chẳng có gì phải xin lỗi cả " cũng chẳng nói rằng " Xin lỗi thì có ích gì ", chỉ đơn thuần là " Ừm " một tiếng, chẳng có ý nghĩa gì hết, chỉ là cậu cảm thấy nói nhiều nữa cũng vô ích. Mau mau kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này để cậu còn phải đến nhà anh ăn đồ ăn anh nấu nữa.

A! Có vẻ như chính là lúc đó cậu đã phát giác được tình cảm của mình đối với anh. Lúc đó cậu chỉ muốn chạy đến bên anh để thổ lộ.

Bất tri bất giác cậu đã yêu anh tự bao giờ.

" haiz, tạm biệt, anh chẳng còn gì để nói với em nữa cả "

" Được, chúng ta cũng chỉ dừng ở đây thôi. "

* reng reng reng * chuông điện thoại cậu reo, mở ra xem " Kim Tại Hưởng "
Cậu cười khẽ, bấm nút nghe.

" Thầy đang ở đâu vậy? "

" Quán cà phê XXX "

" Thầy đến trễ nửa tiếng rồi " giọng nói mang theo chút bất mãn, dừng một chút anh lại nói

" Em đến đón thầy ... Được chứ? "

" Được, tôi đợi cậu "

Cúp máy, mắt mi đều mang theo ý cười làm cho người ngồi đối diện cũng có chút ngây ngẩn. Phong cười khẽ

" Xem ra là anh lo lắng thái quá rồi, em thất hứa rồi. "

Cậu chỉ nhìn anh cười không trả lời. Phong ngồi một lát rồi cũng đi.

Nhìn bóng lưng Phong khuất dần sau cánh cửa, cậu cảm thấy có chút mất mát.

Cậu cũng chẳng suy nghĩ nữa, đợi anh đến đón cậu cùng anh đi về nhà.

Sau đó một khoảng thời gian anh thi đỗ Đại học danh tiếng cả nước, cũng lúc đó anh chạy đến tỏ tình với cậu, cậu đồng ý. Cứ thế sống qua ngày, anh cũng dần chuyển vào nhà cậu ở, bọn họ cũng thay đổi cách xưng hô, khoảng mất mát trong tim cậu đã được anh lấp đầy.

" Này "

" Em đang nghĩ gì thế? " anh ôm cậu từ đằng sau.

" Nghĩ về quá trình chúng ta đến với nhau, sao em cứ cảm thấy anh dùng đồ ăn để dụ dỗ em nhỉ? "

" Bây giờ em mới phát hiện sao? "

Cả hai cùng cười, quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi, người cũ chỉ là một lữ khách đi ngang qua cuộc đời bạn, dạy cho bạn cách trưởng thành hơn. Đích đến của bạn chính là tương lai, không ngừng nỗ lực vượt qua khoảng thời gian đau khổ thì bạn sẽ tìm được người khiến bạn cười mỗi ngày thôi. Cứ như thế, tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest