test của UYB_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình chụp đề review nhé, máy tính cap hơi to).

1. Hãy nêu điểm khác biệt giữa review và beta?

Theo mình hiểu, review là thể hiện đánh giá của bạn về một câu chuyện, cuốn sách, bộ phim,... còn beta lại là đảm nhận chỉnh sữa những lỗi sai sót của một tác phẩm. Tuy rằng review cũng sẽ có nhắc đến cái nhìn của bản thân về nhược điểm của câu chuyện được đề cập tới, nhưng hoàn toàn không rõ ràng bằng beta. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, mình nghĩ beta hướng đến khách quan còn review lại thiên về cả khách lẫn chủ quan. Hoặc nói, review là về nội dung, còn beta lại về hình thức.

2. Review một oneshot chủ đề đồng nhân.

Tên truyện: [Romeo and Juliet] A time for us

 Tác giả: @Scorpio-Capricorn (Mèo Mặt Ngầu)

 Số chương: 1 chương 

 Tình trạng: Hoàn thành

 Vì khi review, mình sẽ đi từ cái nhỏ đến cái lớn trước, vậy nên mình sẽ chỉ ra đầu tiên là cách dùng ngữ pháp, câu cú và chính tả, từ ngữ của bạn.

 Nếu như lần đầu tiên đọc sẽ thấy cách viết của bạn hơi khoa trương và mỹ miều, nhất là với những bạn lần đầu tiên tiếp xúc với văn học nước ngoài, đúng vậy, thể loại bạn viết là Âu văn. Vậy nên những câu chữ trong đây đã được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ, đọc cực kỳ êm tai đẹp mắt. Nhưng vì bản thân không phải một nhà văn phương Tây, nên đương nhiên vẫn có những chỗ sai chính tả, dấu câu hay từ ngữ, tuy nhiên thì rất hạn chế.

 Dẫu vậy mình vẫn đánh giá rất cao khi một tác giả nam lại có thể viết được một "cuộc sống mới" của những nhân vật trong truyện, đi cùng với sự sáng tạo còn có sự tâm huyết dành cho các nhân vật, sinh mạng ấy. Và phong cách Âu văn bạn hướng đến, hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngập hay quá lố, như thể bạn đã viết quen tay.Dẫu vậy bạn không nên để cả tên truyện lẫn văn án bằng tiếng Anh, tên truyện có thể được. Nhưng với bạn nào không truy cập hẳn vào wall sẽ không biết bạn là người Việt, hoặc với người nước ngoài có thấy sẽ nghĩ đây là do người ngoại quốc viết. Điều này sẽ bất tiện với người đọc. 

Ngay từ mở đầu, bạn đã có một câu trích dẫn của chính bản thân: 

"Tôi không ở đây để thêm thắt hay tô điểm cho các nhân vật phụ. Tôi ở đây để khiến những nhân vật chính có một cuộc sống mà họ đáng được hưởng, nói cách khác, một cái kết có hậu hơn mà bạn đọc trên toàn thế giới vẫn hằng mong ước. Giấy đây, và mực kia, hãy cho phép tôi bắt đầu." 

Đọc câu trích dẫn ấy, mình cảm thấy bạn quả thực là một nhà văn coi trọng tác giả gốc lẫn coi trọng tác phẩm của mình. Qua đấy thể hiện sự tôn trọng, sùng kính với nguyên tác của đại thi hào William Shakepeares, cũng như cho thấy trách nhiệm của bạn đối với từng sinh mạng – từng nhân vật ở trong đây. Bạn viết nối thêm một cuộc đời dẫu đã đặt dấu chấm hết, và dấu chấm hết ấy được ghi vào sử sách của văn học. Bạn viết nối thêm một cái kết khiến bản thân bạn cảm thấy mãn nhãn. 

Đọc truyện sẽ bắt gặp lối dùng thông minh của bạn với những chỗ in nghiêng, thể hiện một đạo lý hoặc châm ngôn nào đó. Tuy rằng chữ vẫn là chữ, vẫn nằm cạnh nhau, nhưng in nghiêng vào sẽ cảm thấy có điểm nhấn vô cùng. Mặc dù vậy vài chỗ dùng dấu phẩy sai, chính tả sai cũng không tránh khỏi, như : "xe duyên", "thì thì", "thỉnh thoảng",... tuy nhiên những điều ấy không ảnh hưởng quá nhiều.

 Vì đã đánh giá sơ qua về hình thức, giờ mình sẽ đi đến nội dung.

 Đầu tiên thì mình cảm thấy một tác phẩm kinh điển, nhiều tình tiết dài dòng như thế, bạn nên viết nhiều dung lượng hơn. Ở oneshot này đa phần chủ yếu nói đến tình yêu mặc kệ sự hận thù, cảm xúc của nam chính và nữ chính, cái kết có hậu của hai người. Có lẽ vì vậy mà tác phẩm đã bị rút lại quá ngắn, bạn nên viết nhiều hơn nữa để mọi người hiểu tường tận, đặc biệt những bạn chưa đọc qua tác phẩm này. 

 Sự việc thay đổi hơi nhanh nên dường như những bạn nào không rõ tên nhân vật phụ hoặc một số giả thiết như hận thù giữa hai người, Romeo bị lưu đày sẽ cảm thấy mơ hồ. Căn bản vì Âu văn luôn trừu tượng, từ lời nói, cách miêu tả đến hành động. Vậy nên bạn cần viết rõ hơn để độc giả hiểu. 

 Nội dung của truyện không có gì thay đổi quá nhiều, trừ phần kết. Hoặc nói đúng hơn, như ở ngay đầu truyện đã nói bạn sẽ viết nên một cái kết có hậu, mãn nhãn cho những ai còn lưu luyến cái kết đau buồn của Romeo và Juliet. Cái kết quả thực đương nhiên hai người sẽ đến được với nhau, nhưng cách bạn xử lý tình huống làm sao để Juliet trốn thoát quả thực là tốt. 

Nội dung xoay quanh mối tình giữa một anh chàng và một cô nàng quý tộc, hai nhà vốn có thù hận với nhau. Nhưng mặc cho rào cản của tầng lớp, của xã hội, họ bất chấp tất cả. Quả thực khiến người ta cảm động, ở độ tuổi còn nhìn cuộc sống bằng con mắt nhẹ tênh thì luôn cố chấp truy cầu hạnh phúc. 

Nhưng có lẽ vì kết quả nhanh nên mình vẫn hơi hụt một bậc, dẫu vậy vẫn đánh giá cao bạn. "Bạn ở đây để khiến những nhân vật chính có một cuộc sống mà họ đáng được hưởng, nói cách khác, một cái kết có hậu hơn mà bạn đọc trên toàn thế giới vẫn hằng mong ước.".

3. Review về một cuốn sách bạn yêu thích.

Tên truyện: Gấm Rách

 Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

 Trước tiên phải nói, cuốn sách này là đứa con của một cây bút lớn trong làng ngôn tình Trung Quốc. Vì vậy mình sẽ không nói đến nhược điểm của tác phẩm này. Vì đơn giản đây là cuốn sách mình thích đọc nhất, nên mình sẽ viết một cách "chủ quan", là cái nhìn chân thực nhất của mình với tác phẩm. 

Nếu nói đến ngôn tình ngược, không thể bỏ qua Đông Cung. Nói đến Đông Cung, lại không thể bỏ qua Phỉ Ngã Tư Tồn. Tuy rằng chị là một tác giả lớn, nhưng cuốn sách Gấm Rách của chị lại không gây được tiếng vang như những cuốn khác. 

Mình biết đến Gấm Rách là hoàn toàn ngẫu nhiên, khi đang tìm tên của tác giả này trên Google.

 Bìa sách của cuốn truyện này đã thể hiện luôn cái tên của nó, một dải gấm màu tím vắt ngang qua khung nền màu trắng, trông có vẻ gì đấy thật kỳ dị, cũng thật lạ lùng. Đây hoàn toàn là một màu tím đậm, chứ không hề nhẹ nhàng, liệu có phải đã nói lên điều gì đó ở cuốn sách chăng?. Khi mở trang thứ hai sắp bắt đầu câu chuyện, lại có một câu trích dẫn: 

"Cuộc sống là một chiếc áo gấm hoa lệ.

 Cô rốt cuộc chỉ là bông hoa trên gấm. 

Điểm xuyết vào quá khứ rực rỡ tươi đẹp của anh,

                                                                    lặng lẽ phai tàn trên vết rách."

 Nói sao được nhỉ? Phải chăng từ những dòng đầu tiên này, cái kết của nhân vật nữ chính đã được định sẵn?. Phải chăng cô là bông hoa đã làm cuộc đời vốn không sóng gió, sống trong giàu sang phú quý của anh lại xuất hiện vết rách đau đến tận tâm can?.

 Quả thật là như vậy, Phó Thánh Hâm – nữ chính của câu chuyện, đã thật sự là bi kịch trong cuộc đời của Dịch Chí Duy.

 Cuốn sách này dung lượng không ngắn cũng không dài, ngỡ rằng bối cảnh xoay quanh hai người mà gia đình nữ chính lại mang tiếng là giết cha của nam chính sẽ thật dài dòng lê thê và mang tính tranh đấu gia tộc. Nhưng không, trong vòng chỉ hơn ba trăm trang, truyện đã tái hiện lên một cuộc tình bi thương có sự nhúng tay của đồng tiền.

 Nhân vật nam phụ, Giản Tử Tuấn lại là một người gián tiếp gây ra cái chết cho bố của Phó Thánh Hâm.

 Một tam giác ác quỷ, xoay quanh cuộc đời của ba người. 

Ban đầu chưa đọc hết cuốn sách, mình nghĩ Phỉ Ngã Tư Tồn là một tác giả "khốc liệt", những tình tiết của tác phẩm chị viết nên phản ánh rõ những gì của hiện tại. Nhưng điều làm mình ngạc nhiên là, cuốn truyện này chị hoàn thành khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

 Phó Thánh Hâm vì không đủ tiền vốn xoay vòng cho công ty – tài sản duy nhất ba cô để lại, đang trên bờ vực phá sản, nên cô bắt buộc phải mặt dày đi cầu sự trợ giúp của Dịch Chí Duy. Chí Duy là một doanh nhân giỏi từ trong ra ngoài, giỏi đến mức những gì anh thể hiện ra khiến Thánh Hâm lo lắng một ngày anh sẽ trở mặt, và đây là cái bẫy hoàn hảo để đưa cô vào tròng. 

Nhưng cuộc đời là cuộc đời, cô chỉ như cá nằm trên thớt tùy anh hô biến. 

Điều cấm kỵ mà cô phạm phải, chính là yêu người đàn ông lắm mưu nhiều kế như anh.

 Điều cấm kỵ anh phạm phải, lại là yêu chính con gái của kẻ thù giết chết cha mình.

 Ngay từ khi hai người họ bắt tay hợp tác, cô đã cảm thấy không tin tưởng. Người đàn ông trước mặt hỉ nộ vô thường, việc anh ta trở mặt ngày một ngày hai là chuyện nên ngờ tới. Nhưng chuyện không thể ngờ được...cô yêu anh. 

Tiếp đó, anh ngầm công bố quan hệ tình nhân giữa hai người. Công ty của cô đi vào quỹ đạo, nhưng việc đau lòng nhất chính là, sự thành công của người phụ nữ lại là sự dốc sức giúp đỡ của người đàn ông. Nhưng cô cũng chẳng thể làm gì cả, mặc cho bản thân dần chìm vào vũng bùn của âm mưu quỷ kế nơi thương trường kinh doanh. 

Và quả thật là như vậy, mọi biến cố bắt đầu ập đến với cô.

 Anh nghi ngờ cô quyến rũ em trai của anh, khiến cô đau đớn rằng anh hoàn toàn đề phòng cô. 

Em gái thứ hai của cô qua đời vì tự tử.

 Cái chết của em gái lại hoàn toàn liên quan đến anh.

 Anh bắt tay với người gián tiếp gây ra cái chết cho cha cô – Giản Tử Tuấn, bủa vây cô bằng những kế hoạch đã tính sẵn. Khuyên cô mua chỉ số hàng hóa tương lai, khiến cô không thể trả cả gốc lẫn lãi.

 Cô sớm đã nhận ra điều này, nhưng có thể làm gì ngoài nhìn anh dần thao túng cô trong tay, bày thiên la địa võng cho cô vào lưới. Cô tuyệt vọng, đêm hôm ấy cô kết thúc cuộc đời bằng cách lao từ trên tầng cao xuống. Anh đứng ngay bên ngoài, nhưng lại chẳng thể níu cô lại. 

Đứa con của hai người lớn lên, đứa con ấy anh sớm đã chọn làm người thừa kế, nhưng nó lại một mực muốn trả thù anh.

 Cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn thua cô. Dịch Chí Duy vẫn thua Phó Thánh Hâm! 

Thật sự những bạn nào mong chờ nhận được tiếng cười ở câu chuyện này thì tốt nhất là không nên đọc. Vì mỗi trang, mỗi cái lật dở thật sự rất nặng nề, nhiều lúc mình tưởng chừng cuốn sách này vốn không có một chút ánh sáng của sự sống. Từ tình tiết, cách miêu tả, cách so sánh đến liên hệ của tác giả đối với từng nhân vật, rất khắt khe. Mình cảm giác như cuộc đời của Phó Thánh Hâm vốn không có chút hy vọng, cô bấu víu vào người đàn ông nham hiểm, bấu víu vào từng ngày từng giờ, từng đồng tiền của công ty, từng cái lên xuống của điểm cổ phiếu.

 Cuốn truyện đối với những người mê tình tiết gay cấn, thì lại vô cùng nhàm chán. Nhưng không phải vì như vậy mà tẻ nhạt. Thật ra tác giả miêu tả tâm lý vô cùng chi tiết, vì quá chi tiết như vậy nên những cảnh ngược lại không gây quá nhiều ấn tượng. Bản thân mình lần đầu tiên đọc, đóng sách lại là thấy buồn ngủ và tự nhủ không đọc lại nữa. 

Nhưng khi dùng cả sự tập trung và tình cảm để đọc một cuốn sách, hiểu được điều mà một tác giả còn ở độ tuổi bên đèn bên sách muốn truyền tải tới người đọc, là đọc một dòng mà phải đọc lại lần thứ hai thứ ba để khắc cốt ghi tâm. Vì cuốn sách này đặc biệt, nên bạn phải đọc bằng một cách đặc biệt. Đọc đoạn này, dừng lại một chút. À ra là thế, rồi lật sang trang tiếp theo. Sau đó lại quay lại ngẫm một hồi. 

Thú thực, dù đã biết sẵn kết thúc của câu chuyện, nhưng đọc đến những phân cảnh diễn tả tâm lý của nữ nhân vật, không hiểu sao bản thân lại không kìm được nước mắt. Mình thường có tật khi đọc sách, nhất định phải đọc dòng cuối cùng để xem nó có "nhá hàng" được tình tiết gì không, nhưng quả thực cuốn sách này chính là dẫu biết kết thúc đau khổ, song không đọc hết lại chẳng thể hiểu được.

 Không biết các độc giả khác như nào nhưng truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, mình đọc lần thứ hai mới thật sự có cảm xúc. Phải chăng lần đầu tiên đọc là để thỏa mãn tâm lý mong chờ khi ôm trên tay quyển truyện thơm mùi giấy mới mà hoàn toàn quên rằng, đây là một tình yêu buồn nhuốm màu bi thương?

 Nhận xét về cuốn sách, chỉ có hai từ này phù hợp – Đau khổ.

 Quả thực rất đau khổ, thật ra những cuộc tình không tin tưởng nhau, thì sự hạnh phúc cũng sẽ không tin tưởng hai người.

 Kết truyện thật ra không có từ gì để diễn tả, nhiều lúc muốn thay Phỉ Ngã Tư Tồn viết tiếp cuốn sách này, viết tiếp sinh mạng của các nhân vật. Nhưng tác giả là người hiểu các nhân vật hơn bao giờ hết, cuộc đời của nhân vật kết thúc khi đặt dấu chấm hết của bản thảo cuối cùng. Nếu tác giả đã thấy sự kết thúc này phù hợp, thì mình cũng không cần "múa bút thành văn" nữa.

 Gấm Rách hoàn toàn khác Đông Cung, có lẽ từ truyện này mà gây dựng cho chị cái danh "Bi tình thiên hậu". Gấm Rách khác hẳn những truyện ngược khác, vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng giống như Dịch Chí Duy nói, "cứ mỉm cười rồi khi nghĩ anh ta vô hại đâm phập một nhát cũng chưa muộn". Đóng sách lại, đã thấy một con dao đâm thẳng vào tim, máu tươi chảy đầm đìa rồi.

 Thật ra cái muốn nói với các bạn lại rất nhiều, nhưng nếu cứ viết tiếp sẽ khiến cuốn truyện không còn bí ẩn nữa nên mình dừng lại ở đây, dẫu vậy dù mình có cố gắng viết, cố gắng bộc bạch thì vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu sót, vẫn khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này. Sẽ cảm thấy tình yêu khốc liệt hơn mình nghĩ!.


                                                                                                                           CHO MÌNH TRẢ TEST REVIEW


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro