2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi Ngọc Anh!!!

Ai trong đời mà chẳng có ít nhất một người bạn thân, một người bạn tri kỉ để cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Người bạn thân đó chẳng biết nói những lời hoa ngọt, những lời dỗ dành sến sẩm… nhưng người đó là người mà bạn nghĩ đến đầu tiên mỗi khi gặp phải những buồn phiền. Tớ cũng không phải là ngọai lệ. Mặc dù chúng ta không thân nhau ngay từ khi vừa gặp mặt nhưng chúng ta lại có thể thân với nhau ngay từ lần đầu tiếp xúc và nói chuyện với nhau. Dù cậu không phải là người bạn thân đầu tiên của tớ nhưng tớ có thể chắc rằng ở hiện tại và tương lại không xa thì cậu chính là đứa bạn thân duy nhất của tớ.

Tình bạn là gì? Tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng mà mỗi người ai cũng trân trọng, tình bạn thân vô cùng đáng quý, là gia vị cho cuộc sống của chúng ta thêm hạnh phúc, thêm niềm vui. Trước đây, tớ còn quá nhỏ để cảm nhận hết được sự tuyệt vời của tình bạn.

Lúc còn học mẫu giáo, tớ đã từng có 1 cô bạn thân. Cô bé đó chính là Ngân Thư. Cậu ấy có một mái tóc xoăn. Có lẽ trong mắt nhiều người cho rằng con gái tóc xoăn thì không đẹp nhưng tớ không quan tâm điều ấy. Tớ vẫn chơi rất thân với cậu ấy, bọn tớ đã chơi rất thân với nhau nhưng chỉ tới khi sắp bước ra khỏi cánh cửa trường mầm non thì tớ mới biết rằng tớ đã mất đi đứa bạn thân này. Bọn tớ đã không còn gặp lại nhau nữa.

Trước khi rời khỏi trường mầm non, cậu ấy đã nói với tớ về đường tới nhà của cậu ấy với hi vọng sau này có thể còn được gặp lại nhau nhưng cái thời trẻ con đó thì làm sao có thể nói và hiểu chính xác được đường đến nhà của ai được chứ? Mà lúc đó tớ cũng rất hồn nhiên, vô âu vô lo, tớ không nghĩ rằng nó là điều hối tiếc duy nhất của tớ trong khoảng thời gian học mẫu giáo. Chỉ đến khi bước chân vào mái trường tiểu học thì tớ mới nhận ra rằng tớ không thể gặp lại cậu ấy nữa.

Tới lúc bước vào giờ ra chơi đầu tiên của thời kì ngồi trên ghế nhà trường thì tớ mới ngấm cái cảm giác cô đơn này.Cảm giác không có được đứa bạn nào hiểu được mình và thân quen với mình. Tớ vốn là đứa ít nói lại khép mình đã thế còn khó thích nghi với môi trường mới nên tớ đã chẳng biết chơi cùng ai cả. Tớ đã trải qua cảm giác đó suốt ba ngày nhưng mọi người nói không sai:"Thời gian sẽ thay đổi tất cả" tớ đã dần quen với các bạn mới và chơi với Châu. Chắc cậu cũng biết chuyện này mà!!! Chính cậu ấy đã giúp tớ quen biết cậu. Chính cậu ấy đã giúp tớ bớt cô đơn khi không có người bạn nào ở cạnh mình lúc đó. Thế mà khi vừa gặp cậu tớ đã nhanh chóng thân với cậu.

Dù tớ và cậu lúc đó chỉ mới gặp lần đầu nhưng như đã quen biết từ lâu. Sự thỏai mái, cởi mở, hòa đồng của cậu đã thu hút tớ. Tớ đã không để ý đến cảm nhận của Châu. Tớ chỉ thân với mỗi cậu mà không để ý gì đến cậu ấy. Vứt bỏ cậu ấy để chơi thân với mỗi mình cậu. Cũng chính vì điều này mà tớ đã day dứt suốt thời tiểu học. Mặc dù tớ không nói ra nhưng mỗi lần cậu ấy bị ai làm tổn thương tớ lại cố gắng an ủi cậu ấy. Nhưng thời gian lại một lần nữa xóa nhòa tất cả. Người bạn thân duy nhất của tớ vẫn chính là cậu.

Những thứ khác nhau thì mới hút nhau. Đúng vậy thật, tớ và cậu là ví dụ điển hình. Tớ là một cô bé nhút nhát, ít nói, khép mình, khó hòa đồng với mọi người thì cậu lại là người cực kỳ hòa đồng, dễ thương lại rất vui tính. Mặc dù chúng ta không có điểm chung nào cả nhưng đến khi nói chuyện với nhau thì lại hợp đến mức có thể xem là cặp bạn thân đáng ngưỡng mộ của lớp. Có lẽ là tớ nói hơi quá nhưng đối với tớ thì đúng vậy thật. Cậu chính là đứa bạn thân đáng ngưỡng mộ của tớ.

Tình bạn sẽ đến khi ta tôn trọng lẫn nhau. Hồi đó tụi mình đâu có hiểu được tôn trọng là gì, tụi mình chỉ biết nói chuyện với nhau hợp, hiểu ý nhau, quan tâm lẫn nhau chính là thân, tới tận bây giờ mới hiểu rằng tình bạn còn cần sự tôn trọng. Đôi khi, tớ đã chơi hơi quá, vui hơi quá mà đã quên mất đi điều đó . Tớ nhớ hồi lớp ba, tớ đã cù lét cậu đến mức cậu đã nỗi điên lên. Chỉ vì một lúc chơi đùa quá trớn mà suyết nữa là tớ đã đánh mất một người bạn tri kỉ. Nhưng cậu lại không giận tớ, cậu vẫn vui vẻ, vẫn tươi cười với tớ. Cậu tha thứ cho tớ, cậu chỉ nhắc nhở tớ. Nó đã trở thành một bài học đầu tiên của tớ về tình bạn :"Phải biết tôn trọng lẫn nhau, không nên đùa giỡn thái quá".

Chỉ cần là có cậu ở bên cạnh, cho dù trời long đất lở hay ngày tận thế sắp xảy ra thì cũng không hề gì. Dù cho không ai tin tớ thì cậu vẫn là người đầu tiên đến bên cạnh, đặt tay lên vai tớ và nói:" Không sao đâu!!! Tớ tin cậu mà!!! ". Chỉ cần một câu nói ngắn gọn như thế thôi cũng đủ làm cho tớ lấy lại được tinh thần để tiếp tục mạnh mẽ tiến lên phía trước trên con đường đời đầy gian nan này. Tớ nhớ có 1 lần tớ đã bị bóc phốt, tớ rất buồn, nhưng tớ lại không thể khóc được. Tớ không thể trẻ con như vậy được nhưng chính cậu đã vực dậy tinh thần của tớ. Cậu bảo với tớ rằng :"Cậu cứ xem những lời chúng nó nói là chó sủa hoang, không cần phải để ý, cậu chỉ cần vui vẻ là được rồi. Đừng quan tâm đến nữa!!! Vui vẻ lên!!! Cần gì phải buồn vì lũ điên đó chứ?". Cậu đã cho tớ thêm sức mạnh vượt qua chuyện đó.

Có một lần mẹ tớ nằm viện, tớ đã rất lo lắng, tớ phải ở nhà tự chăm sóc bản thân, không được đến thăm mẹ. Tớ đã rất buồn nhưng lại không biết chia sẽ với ai. Chính cậu đã nhìn thấu tớ. Cậu đã bảo rằng : "Không sao đâu!!! Đừng buồn nữa, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ che cho cậu, đứa bào dám cười cậu thì tớ sẽ sử lý tụi nó!!!". Lúc nào khi tớ buồn cậu cũng ở bên cạnh chia sẻ mọi thứ với tớ, dù là chuyện vui hay chuyện buồn. Chúng ta có thể nói với nhau tất cả mọi chuyện, từ nhỏ đến lớn, từ chuyện hằng ngày đến bí mật. Nhưng mà có lẽ tớ không phải là 1 người bạn tốt. Tớ đã lấy bí mật của cậu ra làm trò đùa, tớ đã nói ra bí mật của cậu cho cả lớp biết. Ngược lại, cậu không dùng bí mật của tớ để trả thù. Cậu chỉ giận tớ một buổi rồi lại làm hòa. Từ đó, cậu đã không còn nói cho tớ biết người cậu thích là ai nữa. Và có lẽ tớ cũng vậy.

Chúng ta có thể nói với nhau mọi chuyện trừ người trong lòng của mình là ai. Nhưng mà chỉ cần nhìn qua, cậu đã đoán được người tớ thích là ai nhưng tớ lại không thể làm được như cậu. Tớ vô tâm quá phải không? Lúc nào tớ cũng mong cậu hiểu tớ, mọi người hiểu tớ nhưng tớ lại không thể hiểu được cậu.

" Một người bạn thật sự quan tâm giống như một người mẹ, mắng mỏ như một người cha, trêu chọc như một người em gái, gây kích thích như một người anh và yêu thương nhiều hơn một người yêu" câu nói này quả không sai chút nào. Trong 1 mối quan hệ luôn có niềm vui và nỗi buồn,nếu không trải qua điều này thì chưa chắc đó là một mối quan hệ, còn chưa nói đến nó còn là tình bạn. Có đôi lúc giận hờn nhưng không giận được quá lâu. Lúc hiểu lầm nhưng rồi cũng tha thứ. Chỉ khi có lòng tin thì mối quan hệ mới bền chặt. Chúng ta đã trải qua không thiếu điều gì. Có nhiều lúc tớ rất sợ chúng ta phải cách xa giống như tớ và Thư- cô bạn thân mẫu giáo đó.

Đối với tớ, tình yêu mất rồi thì có thể tìm lại, nếu ông trời đã chọn người đó cho mình thì cho dù có thế nào thì người đó cũng sẽ là của mình còn bạn thân thì khác. Nếu không giữ gìn, không nâng niu, không bảo vệ thì sớm muộn gì nó cũng sẽ rạng nứt. Chính vì thế mà tớ luôn xem trọng tình bạn hơn cả tình yêu.

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. Nếu hỏi tớ, tớ hối tiếc điều gì thì có lẽ là đã không quen cậu sớm hơn, đã không thể bảo vệ cậu lúc cậu bị nhóm bạn cũ bắt nạt. Tớ hên hơn cậu nhiều. Tớ chơi với Châu, cả hai có thể cùng nhau tâm sự mọi chuyện mà không cần coi trọng lễ giáo còn cậu lúc đó thì lại khác. Cậu phải nghe theo lời của một đứa trong nhóm bạn thân đó. Con đó tưởng nó là gì mà dám áp đặt người khác. Nó ỷ mình được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên ra vẻ tiểu thư, tớ vốn không hay đánh giá người khác vì tớ biết mình cũng không phải là đứa hoàn hảo nhưng thật sự thì tớ không ưng tính cách của con đó chút nào.

Dù cho đó là bạn thân đi nữa, cậu cũng phải nói nếu cậu bị đau. Nếu cậu không thích gì thì cứ nói là không thích. Nếu có gì đó không đúng, cứ nói là không đúng. Có như thế,  thì mới có thể hiểu và đối xử với nhau tốt hơn. Đừng tự giữ lấy một mình mà hãy nói ra, cậu còn có tớ mà.

Thật sự mà nói thì tớ đã viết lá thư này cách đây 2 năm rồi nhưng lại không có cơ hội gửi cho cậu. Mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ tớ đã gặp lại đứa bạn thân mầm non của tớ. Không chỉ vậy tớ, cậu và Thư đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Có nằm mơ tớ cũng không ngờ sẽ còn có cơ hội gặp lại cậu ấy. Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta cơ hội gặp lại nhau, cho chúng ta cơ hội được làm bạn thân với nhau,học cùng một lớp. Tớ hi vong chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân.

Người gửi

marunekouni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest