I. Test Write @Combo_Famiglia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A. Lý thuyết:

Đề:

1. Mình làm write được gần 1 năm. Điều khiến mình hứng thú ở văn chương chính là sự đa dạng và sức mạnh của lời văn.

Với mình, văn chương có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó giúp cách mình nhìn nhận mọi việc trở nên phong phú hơn, luyện cho mình cảm xúc sẵn có và cho mình biết những cảm xúc, cảm giác mới.

2. Mình hoạt động chủ yếu ở thể loại Fanfiction. Mình viết nó là vì bản thân muốn tưởng tượng ra những viễn cảnh, vũ trụ và cái kết vốn không hề có ở nguyên tác.

3. Mình không viết tốt ở thể loại BL và action, phiêu lưu. Với BL thì mình cảm thấy không thoải mái khi viết, còn với action và phiêu lưu thì do mình không có trí tưởng tượng tốt.

4.Mình có lẽ sẽ hoàn thành tốt công việc của một writer, bởi mình tin vào khả năng của mình, có lòng nhiệt huyết và chăm chạy DL.

5. Mình định nghĩa Đồng Nhân và Fanfiction như sau:

*Giống nhau:

- Đều có những sự kiện, nhân vật vốn không có bản gốc.

* Khác nhau:

- Đồng Nhân:

+ Thêm một vài nhân vật không hề tồn tại ở nguyên tác.

+ Dù có thể thay đổi tùy ý những sự kiện, mạch truyện vẫn phải dựa theo cốt truyện gốc.

- Fanfiction:

+ Không thêm được những nhân vật khác vào, dù có cũng chỉ là một vài nhân vật phụ.

+ Có thể tùy ý biến đổi bối cảnh, kết cục, thậm chí cũng có thể tạo riêng ra một vũ trụ song song nơi các nhân vật theo đổi tính cách, ngoại hình.

- Mình hoạt động chủ yếu ở Fanfiction, thi thoảng có viết Đồng Nhân. Bởi mình thường hay ship các couple char x char hoặc muốn thay đổi kết cục của truyện. Đồng Nhân là do mình muốn biết nếu thêm OC vào thì nó sẽ tác động đến cốt truyện ra sao.

B. Thực hành:

Đề 7: Viết một OS thể loại Đồng Nhân hoặc Fanfiction tự chọn.

Giới hạn số chữ: trên 600 từ.

Kamui tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu vô cùng. Và hắn đã có một giấc mơ, nó đẹp đẽ đến mức khiến lồng ngực cảm thấy thật đau nhói. Vậy Kamui đã mơ về gì? Hắn mơ về những ngày tháng xưa cũ, không thể có lại. Cảm thấy rằng bản thân bị mềm yếu trước nó, Kamui ngay lập tức dẹp bỏ đi những suy nghĩ về thứ thừa thãi kia mà đi sửa soạn quần áo. Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt mỹ miều này, mái tóc cam rực rỡ cùng với đôi mắt xanh biếc, tưởng chừng ở nơi ấy cất giấu cả một bầu trời kia, nó thật giống--

*Choang*

Kamui đột nhiên nắm đấm mạnh vào chiếc gương, lực mạnh tới nỗi cả bức tường cũng bị nứt toác theo. Máu rơi từ tay hắn tạo ra âm thanh tóc tách. Nhìn chằm chằm vào chiếc gương đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, Kamui thấy  một khuôn mặt bị méo mó đến dị thường.

Hắn ghét kẻ yếu, chỉ hứng thú với kẻ mạnh và đó là điều mà ai cũng biết, kể cả hắn. Vậy kẻ mạnh thực sự là gì? Là kẻ có thể tự nhận thức rằng bản thân mạnh, biết rằng ngoài kia còn nhiều kẻ mạnh hơn mình. Rồi từ đó vượt qua chúng, chứ không phải ngồi một chỗ mà kiêu ngạo, hô lên mấy câu sáo rỗng như: "Ta chính là kẻ mạnh nhất! ".

Từ từ thả lỏng bàn tay ra, cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, nhưng so chúng với những vết thương mà hắn từng lãnh phải trên chiến trường tàn khốc kia, đây không là gì cả.

Máu chảy ngày càng nhiều hơn, Kamui chạm lên khuôn mặt tuyệt đẹp của mình. Một làn da trắng muốt khiến hắn tự hào. Nó trắng đến mức bất thường, minh chứng rõ ràng nhất đối với mỗi Yato: Tập tính ghét ánh mặt trời chói lòa - sự trừng phạt cho những con thú khát máu.

Số mệnh của một Yato là phải chiến đấu đến chết. Sinh ra ở chiến trường, chết cũng ở chiến trường. Chiến trường chính là nhà của hắn, đó là nơi hắn thân thuộc nhất, nơi giải phóng con quái thú luôn gầm thét trong thâm tâm.

Một Yato, vì đã sinh ra trong chiến trường - nơi ánh sáng mặt trời khó có thể chạm tới, nên rất cay ghét ánh sáng này. Có lẽ là do cái thứ gọi là mặt trời này, sẽ chiếu rọi chúng - con quái vật mang tên là Yato, phơi bày ra những tội lỗi tày trời của chúng. Nó làm lộ ra những vệt máu tanh dính đầy trên trang phục. Đối với những con quái vật này, tàn sát đã một bản năng không thể chối bỏ được... Ấy vậy mà con nhỏ đó, nó lại đi chối bỏ bản năng này, rồi đi chung sống với lũ yếu đuối kia, ở trên một hành tinh mang tên Địa Cầu. Có lẽ nó nên mãi mãi ở nơi đó, mãi mãi cố gắng bảo vệ cái gia đình nhỏ bé ấy....!

"....." Hắn chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều thứ vô bổ, làm tốn thời gian một cách vô nghĩa rồi. Vứt bỏ toàn bộ những suy nghĩ kia, hắn tiếp tục việc sửa soạn quần áo (và cũng sơ cứu sơ qua vết thương trên cơ thể, bàn tay)

"Hửm... ?" Có vẻ như đống băng đã hết, hình như dạo này Kamui cũng đi đánh nhau nhiều hơn, nên số vết thương cũng tăng lên đáng kể. Đó là một trò giải khuây trong lúc đợi tên Takasugi kia chuẩn bị cho kế hoạch nào - đó - có - lẽ - là - rất - thú - vị.

Quay lại với hiện tại, hắn đã hết băng, mà giờ bàn tay hắn vẫn còn đang chảy máu. Kamui không thể nào cứ ra ngoài đôi tay đầy máu được, mọi người sẽ nghĩ hắn vừa làm một cuộc thảm sát trong phi thuyền mất!

À... Có cách rồi, hắn chỉ cần tới chỗ của Abuto rồi mượn ông ta thôi. Và nghĩ là làm, Kamui ngay lập tức sang phòng ông, đạp bay cánh cửa đi.

Ở trong là một Abuto vẫn đang ngái ngủ, mở to mắt kinh ngạc, đừng đùa chứ! Ông vừa mới sửa cánh cửa này được chưa lâu, mà giờ lại bị đá bay rồi?! Cái thằng trời đánh này!

"Có chuyện gì sao đội trưởng, mới sáng đã đến phòng của tôi mà đạp bay cửa rồi! Cậu có biết tháng này tôi thay cửa bao lần rồi không?!" Abuto cằn nhằn, mặc kệ những lời của ông, hắn đi lục lọi khắp căn phòng, hôm nay Kamui không có hứng trêu đùa với ông ta:

"Ơ này đội trưởng, có nghe người ta nói gì không hả? Mà cậu đừng lục tung phòng của tôi lên! Tôi vừa mới dọn dẹp nó thôi đấy! "

" Tôi tìm băng gạc, phòng tôi hết rồi, với cả tay tôi đang bị thương nữa. Còn nữa, ta đang ở giữa vũ trụ, khái niệm ngày đêm không tồn tại đâu" Hắn trả lời lại, giọng điệu chẳng vui cũng chẳng buồn, khác hẳn với thường ngày.

Chết cha... Đội trưởng đang khó chịu rồi... Abuto thầm nghĩ, khẽ thở dài rồi nói:

" Thôi, đừng tìm nữa, cậu đi ra đi. Cứ thế này thì phòng tôi nó sẽ thành cái gì chứ? Băng gạc của tôi cũng chỉ đủ dùng, đi mà xin tên Takasugi kia ý!" Ông vừa nói vừa đẩy hắn ra.

.
.
.

"Này Kamui" Takasugi nói

"Sao hả Shinsuke?" Kamui trả lời với cái mồm đầy thức ăn.

"Ngươi lại gặp ác mộng à? Trông khác với ngươi thường ngày quá"

Lời nói của Takasugi khiến Kamui dừng hành động lại. Hắn không gặp ác mộng, cũng không cảm thấy khó chịu hay gì cả. Chỉ là... Cảm xúc của hắn hiện giờ hỗn độn quá...!

"Ngươi mới là người khác với thường ngày. Sao đột nhiên hôm nay quan tâm đến ta thế?" Kamui lảng tránh câu hỏi của gã, nở một cười như thường ngày.

"..." Takasugi, gã im lặng. Hít một hơi sâu từ điếu tẩu trên tay, phả hơi ra. Làn khói mờ mờ ảo ảo từ từ lan đi khắp căn phòng. Có lẽ, hôm nay gã cũng khác thường thật...

.
.
.

Rồi một ngày vô vị của Kamui đã kết thúc, thực ra cũng chẳng rõ là đã đủ một ngày chưa. Vì hắn đang trôi nổi giữa vũ trụ mênh mông này, nơi không có ngày và đêm. Lúc nào cũng chỉ có một màu đen tĩnh mịch, điểm với vài ngôi sao nhỏ bé lấp lánh.

Kamui là một kẻ mau ngủ, thường thì một khi đã đặt lưng xuống, hắn sẽ ngủ ngay. Tuy vậy hôm nay, Kamui trằn trọc mãi không ngủ nổi. Có vẻ như... Hắn muốn trốn tránh giấc mơ kia...

Nếu một 'giấc mơ' có thể mạnh đến vậy. Chính ta sẽ kết liễu nó...

Với suy nghĩ như vậy, hắn đã bắt ép bản thân rơi vào giấc ngủ.

"Anh ơi... Anh... Kamui!"

"... Sao thế Kagura?" Kamui thấy một bản thân lúc còn nhỏ và đứa em gái mít ướt kia. Không... Đây là đâu chứ!?

"Mình cùng về nhà thôi, mami đang đợi chúng ta đấy!" Con bé nói rồi kéo tay Kamui nhỏ, chạy về phía trước.

Hắn chẳng thể làm gì ngoài chạy theo hai bóng dáng nhỏ bé kia. Luôn muốn chạm vào nó, nhưng lúc tưởng chừng đã gần thì hóa ra nó lại ở đằng xa kia. Đây không phải là lần đầu hắn trải qua việc này. Ấy vậy mà Kamui vẫn cứ chạy theo, chạy với nỗi tuyệt vọng rằng mình sẽ không thể chạm vào nó, chạy với hi vọng rằng rồi sẽ có ngày bản thân sẽ chạm được vào nó.

Có quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, quá nhiều ước nguyện liên tục xuất hiện ra trong đầu hắn. Kamui... Hắn đang đuổi theo những kí ức vui vẻ kia, thứ mà hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ từ lâu lắm rồi!

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, nơi đây lúc nào cũng vậy, tồi tàn, nhỏ bé, nhưng vẫn rất ấm cúng. Hai đứa trẻ dừng lại trước cánh cửa, nơi ở đằng sau đó, có mẹ đang chờ đợi. Đột nhiên Kagura bé kia lên tiếng:

"Này Kamui..." Đôi môi nhỏ bé kia đã nói lên cái tên của hắn, một người anh vô trách nhiệm.

"Sao lúc đó anh lại bỏ em mà đi? Sao lúc đó anh lại bỏ mặc một Kagura đứng cô đơn dưới mưa rào?"

Không... Dừng lại đi...

"Anh có biết lúc đó em đau lòng thế nào không?" Cả hai Kamui đều lặng thinh, chẳng thể nói lên câu từ nào.

Đây là hình phạt dành cho hắn, một kẻ đã chặt đứt tay của bố mình, bỏ mặc người mẹ bị bệnh nặng sắp chết và... Hình phạt dành cho một người anh đã nhẫn tâm giết chết đứa em gái của mình.

" Vì sao lúc đó anh lại giết em! " Hình ảnh một Kagura nhỏ bé thân thiện đã biến mất, chỉ còn lại một Kagura với toàn thân đẫm máu, khuôn mặt tràn ngập hận thù.

Không...

Không...!

KHÔNG!

...

"Đó hẳn là một cơn ác mộng rất tồi tệ, tiếng hét của cậu ta lớn quá" Bansai, anh vừa nói vừa gẩy đàn.

" Ừ" Abuto trả lời ngắn gọn. Kamui đã luôn như thế, kể từ ngày chính tay hắn giết Housen - người thầy của chính hắn và đứa em gái muôn vàn yêu dấu kia.

" Quả thật... Có một đứa em gái quả thật là rắc rối mà... " Ông lẩm bẩm một mình.

"Ngài vừa nói gì cơ?"

"Không, không có gì cả"

...

"Không... Dừng lại đi..." Kamui thều thào, từng giọt lệ cứ rơi xuống từ khóe mắt kia.

Đây là một Kamui khác, một Kamui yếu đuối, xấu xí, hối hận bởi tội lỗi do mình gây ra, khóc lóc với ước nguyện được tự do, được tha tội.

"Suỵt, đừng khóc nào... Có ta ở đây rồi" Takasugi ôm chặt lấy hắn, kẻ đang run lẩy bẩy kia. Bao nhiêu nước mắt cứ thế ngấm hết vào bộ kimono màu tím kia.

Kamui, hắn ghét cái bà mẹ không chịu chờ đợi chồng mình. Hắn ghét người bố không quan tâm đến gia đình. Hắn ghét đứa em gái ngây thơ, vô tội ấy. Ghét Mặt Trời nhỏ bé ấy, vì nó mà hắn đã phải chịu bao đau khổ. Tuy vậy, Kamui cũng trân trọng và yêu thương nó lắm. Để rồi chính tay hắn hủy hoại chúng.

''Anh xin lỗi em... Anh xin lỗi em, Kagura...!''

''Anh... Anh đã giết em... Anh đã là một kẻ không thể tha thứ nổi...." Hắn nói, đây là lời thú tội của một kẻ sát nhân đau khổ vì vết máu nhuốm trên tay.

Takasugi nhìn xuống con người tội nghiệp kia, cười khổ trước những tội lỗi của bản thân.

Gã đã giết bạn bè, đồng đội chí cốt lâu năm. Y như chính nguyện vọng của gã. Để rồi dằn vặt bản  thân, đau đớn mãi mãi.

Takasugi muốn hủy diệt cái thế giới mục rữa đó, nơi hắn mất đi người thầy và con mắt muôn vàn yêu quý kia.

''Kagura... Kagura...!''

Gã trao Kamui một nụ hôn nóng bỏng. Vuốt ve mái tóc mềm mại, sờ cọng ahoge nhỏ bé. Tiueeps sau đó, Takasugi đặt một nụ hôn êm dịu lên trán hắn, trấn an rằng đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi!

Ở giữa cái vụ trụ đen tĩnh mịch này, có hai kẻ tội đồ ôm nhau, than khóc về tội lỗi của mình...\

====================================================

Tag: Combo_Famiglia 

_Munie_

Vongola_Yinir

EvveyParadox



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro