Marshmallow_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết.

1. Writer là gì? Tại sao cậu lại chọn mảng này?

Theo tớ, writer là những nghệ sĩ dùng tài năng của mình để tạo nên những "thước phim" đặc sắc cho các bạn độc giả. Hay nói cách khác, writer là người chuyên sáng tác ra các tác phẩm văn học, đã có tác phẩm được công bố và ít nhiều được độc giả thừa nhận giá trị của một số tác phẩm. Chính vì thế, tớ muốn dùng khả năng của mình để tạo nên những mẩu truyện thú vị cho các bạn độc giả.

2. Theo cậu, một writer giỏi thì cần có những yếu tố nào?

Tớ nghĩ bản thân một writer cần có niềm đam mê với nghề. Đó là nền tảng thúc đẩy một writer học giỏi, trau dồi thêm kĩ năng cũng như kinh nghiệm. Thiếu ý tưởng thì có thể tìm, thiếu kĩ năng thì có thể luyện nhưng thiếu đam mê thì khó mà tiếp tục gắn bó với nghề.

3. Điều gì đã đem cậu tới với nghề viết lách?

Tớ đọc tiểu thuyết cũng mấy năm rồi. Nhìn từng vị tác giả sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật như thế khiến tớ rung động. Những con chữ dưới tay họ không khác gì vật thể sống, có những câu chuyện khiến bản thân tớ vẫn còn nhớ cảm giác xúc động khi thấy nam chính cứu được nữ chính từ trong biển lửa hay loại tình cảm khắc cốt ghi tâm của nam phụ, nữ phụ. Điều đó như thôi thúc tớ biến những tưởng tượng của mình thành tác phẩm chân chính, biến những nhân vật hư cấu trở nên sống động.

II. Thực hành.

Đề 2:

Công viên Vân Mỹ.

Ngồi dưới tán cây tử đằng, Ngu Khả Ái lặng yên ngồi đó như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Đột nhiên, một quả bóng lăn tới bên chân Ngu Khả Ái nhưng cô không hề để ý tới nó.

Lúc này, một cậu nhóc tầm 4 tuổi chạy tới. Nó nhìn nhìn quả bóng rồi lại nhìn Ngu Khả Ái. Sau đó, nó hít một hơi, vẻ mặt nghiêm túc tựa như phải làm ra một quyết định khó khăn. Cậu nhóc tiến lại gần Ngu Khả Ái, nhỏ nhẹ nói: "Chị ơi, em có thể lấy quả bóng được không?"

Nhưng Ngu Khả Ái tựa hồ không nghe thấy, vẫn như cũ im lặng nhìn mặt hồ.

Cậu nhóc sợ sệt, quyết định thay đổi phương pháp tiến công. Nó nhìn xung quanh, thấy có một cành cây ở gần đó. Bèn chạy lại cầm lên rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ quả bóng khều nó ra.

Ngu Khả Ái nhìn như không quan tâm thứ gì nhưng vẫn luôn để ý hành động của cậu nhóc nọ.

Cô hơi mỉm cười, ánh mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Thấy cậu bé mãi không lấy được đồ chơi, định vươn tay lấy giúp.

Bỗng, cái cây đang cố di chuyển quả bóng đụng vào chân Ngu Khả Ái, làm cậu nhóc giật nảy mình. Nó khẽ liếc Ngu Khả Ái, khi thấy cô đang nhìn nó thì rụt cổ lại, hai mắt nhắm tịt, im lặng như chờ đợi phán quyết.

"Này nhóc, bóng của em nè."

Cậu nhóc nọ nghe thế, lại cảm giác trên người không có đau đớn, hơi hé con mắt nhìn về phía Ngu Khả Ái. Chỉ thấy cô cười cười nhìn nó, biết mình an toàn nên thả lỏng. Đồng thời thở ra một hơi khiến Ngu Khả Ái không khỏi buồn cười.

Nó vươn tay nhận lấy món đồ chơi của mình rồi cảm ơn. Thấy Ngu Khả Ái không có la mình, cảm giác sợ hãi dần dần biến mất. Nhưng mãi sau mới cất tiếng: "Sao chị lại ở đây một mình thế?" 

Thấy cậu nhóc rụt rè nháy mắt trở nên hiếu động, Ngu Khả Ái dở khóc dở cười. Cô lấy tay xoa đầu cậu bé rồi nói: "Chị đến đây một mình."

Nghe vậy, cậu bé lại hỏi: "Người thân chị đâu?"

Câu hỏi này tức khắc khiến Ngu khả Ái nhớ đến người đàn ông đã cứu cô đêm đó.

Cậu bé thấy cô ngẩn người liền gọi một tiếng, bảo rằng mình phải về nhà.

Ngu Khả Ái nháy mắt tỉnh lại, hơi xấu hổ nhìn cậu bé đi xa.

Lần đó Ngu Khả Ái bị người bỏ thuốc mê, bán cho một vị thiếu gia nhà giàu mới nổi. Gã không biết cô là Ngu gia nhị tiểu thư nên ra tay không chút cố kỵ.

Sau khi đưa cô đến khách sạn, gã chuẩn bị giở trò bỉ ổi với Ngu Khả Ái.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, không lâu sau cánh cửa bị người mở ra.

Gã thiếu gia trên giường giật mình, không kịp trở tay đã ăn trọn cú đấm của một người đàn ông. Sau lại bị thủ hạ của hắn chặn lại, trơ mắt nhìn hắn mang cô gái trẻ đi xa.

...

Khách sạn Không Tiễn.

Tả Mao nhìn cô gái trên giường, ánh mắt phức tạp.

Hắn từng nghĩ bản thân có thể buông bỏ cô nhưng hiện thực cho thấy. Chuyện này không dễ như hắn nghĩ. Bằng chứng là sau khi cắt đứt liên lạc với cô, hôm sau hắn lại đến công ty cô làm rồi theo cô đến quán bar kia.

Vì thế may mắn cứu được cô từ tay tên thiếu gia kia, Tả Mao âm thầm cảm tạ ông trời cho hắn tìm thấy cô đúng lúc. Nếu chậm một chút, Tả Mao không dám tưởng tượng cô gái nhỏ trong lòng mình sẽ phải chịu nhục nhã như thế nào.

Hai tay hắn nắm chặt, thầm hạ quyết tâm từ đây sẽ không để cô chịu bất kỳ thương tổn gì nữa.

Chợt cô gái trên giường mở mắt, một mặt chấn kinh nhìn Tả Mao.

Cô gái này là Ngu Khả Ái vừa bị bỏ thuốc cách đây không lâu được Tả Mao cứu.

Vì dược tính của thuốc không mạnh nên việc cô tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tả Mao không ngờ, Ngu Khả Ái tỉnh nhanh thế.

Nhìn người thương một mặt cảnh giác nhìn mình, Tả Mao cảm thấy ngực bị bóp nghẹn, đau không thể thở.

Ngu Khả Ái lúc này vừa tỉnh dậy liền thấy tên ôn thần mình cực kỳ không muốn thấy. Bèn lên tiếng chất vấn: "Tả tiên sinh vì sao lại ở đây?"

Tả Mao cố gắng áp chế cảm giác khó chịu, tường thuật lại cho Ngu Khả Ái chuyện đã xảy ra.

Càng nghe, sắc mặt Ngu Khả Ái càng tái. Chợt cô im lặng khiến cho Tả Mao ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Quả nhiên sau đó cô chất vấn: "Tả tiên sinh, anh dám theo tôi?"

Lòng Tả Mao lộp bộp một phát. Anh cúi đầu, tránh đi ánh mắt dò xét của Ngu Khả Ái.

Thấy vậy, Ngu Khả Ái càng bực mình hơn. Ngu Khả Ái cô trước giờ luôn bảo trì sự riêng tư cho người, cũng yêu cầu cao đối với sự riêng tư mà người khác dành cho cô.

Thế nên hành động theo dõi của Tả Mao không nghi ngờ chạm đến giới hạn trong lòng Ngu Khả Ái. Triệt triệt để để làm dâng lên cơn giận với hắn những ngày gần đây.

Cùng với đó là sự bi thương khó tả, làm Ngu Khả Ái giật mình thầm nghĩ: Tại sao mình lại buồn khi hắn theo dõi mình chứ?

Điểm này khiến Ngu Khả Ái vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Thế là bất chấp trời mưa to bên ngoài, Ngu Khả Ái lao nhanh xuống sảnh.

Hành động của Ngu Khả Ái hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Tả Mao. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy theo.

Giờ phút này, Ngu Khả Ái vô cùng hoảng loạn vì cảm xúc không nên có của mình. Cô cũng biết mình làm như thế là không đúng nhưng lý trí mách bảo cô phải nhanh chóng thoát khỏi Tả Mao.

Đột nhiên, một nguồn sáng chiếu thẳng vào Ngu Khả Ái khiến cô giật mình.

Két...

Người lái xe cố gắng bóp thắng nhưng không thể ngăn chiếc xe lại.

Đầu óc Ngu Khả Ái đình chỉ, cô cứ đứng đó mặc cho người lái bóp còi inh ỏi.

Ngay lúc cô tưởng mình sẽ chết. Một lực đẩy đem Ngu Khả Ái đẩy khỏi phạm vi của chiếc xe.

Nằm bên cạnh vũng máu, Ngu Khả Ái không thể tin nhìn Tả Mao một thân đầy máu, hai tai ù đi.

Cô không nhớ bản thân làm sao đưa Tả Mao vào bệnh viện, cũng không nhớ mình làm sao về nhà. Chỉ nhớ đôi mắt đen đó sáng ngời nhìn về phía mình.

...

Tách...

Tách...

Ngu Khả Ái thoát ra khỏi hồi ức, lặng lẽ nhìn lên bầu trời âm u, thì thầm: "Em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest