Trả test _ Vague Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu khó quá thì bắt đầu lại"
22:53 4-05/05/2021

Lí thuyết》

1. Điều gì khiến cậu muốn làm một writer?

Tớ muốn tài giỏi như một writer tớ thích. Cậu biết công việc xuất bản sách không? Tớ thích điều đó. Và tớ hi vọng một ngày nào đó có thể có một quyển sách của riêng mình, với một câu chuyện nào đó thực sự có ý nghĩa.

2.Hãy cho mình biết bài văn bạn từng đạt điểm tối đa là thể loại gì?

Bài văn tớ từng đạt điểm tối đa thuộc loại văn nghị luận.

《Thực hành

1. Viết một đoạn văn ngắn về một tính cách của con người ( không quá 300 từ )

Hòa đồng là tính cách cần thiết của con người. Hòa đồng đem lại sự tự tin giúp chúng ta dễ dàng gần gũi nhau hơn. Người hòa đồng giao tiếp rất tốt, luôn đảm bảo mọi việc trong tầm kiểm soát của mình. Như các anh chị tình nguyện viên - những con người luôn hòa đồng, thân thiện, nhanh nhạy và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Họ luôn được tôn trọng và yêu quí. Hòa đồng giúp gắn kết yêu thương, xóa đi bức tường khoảng cách. Khi hòa đồng, năng suất công việc nâng cao, đời sống tinh thần càng thoải mái và dễ chịu. Tập thể biết hòa đồng sẽ tiến bộ nhanh hơn và các mối quan hệ xã hội càng tốt đẹp hơn. Nếu hòa đồng, nạn bạo lực học đường sẽ không thể tiếp diễn. Vậy nên, chúng ta hãy hòa đồng, với tất cả những người xung quanh.

2. Viết một oneshot tự do.

Tớ thích cậu từ những ngày bé, cậu đàn cho tớ nghe, cậu khẽ hát, những chiếc lá vàng rơi. Chiều thu đó, tớ đã thực sự rung động.

"Tử Vy, cậu có thích nước Hàn không?"

"Sao vậy?"

"Tớ sắp theo mẹ đi Hàn Quốc"

"... "

Lòng tôi lắng lại. Đâu đó trong tim có chút đau xót.

"Cậu đi trong bao lâu thế?"

"Mẹ tớ bảo sẽ định cư bên đấy luôn. Bên đấy có ông tớ. Nhưng mà này..."

Cậu ấy khẽ xoa đầu tôi, nói khẽ:

"Tớ lớn một chút sẽ về thăm cậu. Đừng buồn nhé! Mình còn duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại mà!"

Cậu ấy cười nhẹ, rồi lẳng lặng quay đi. Tôi cảm giác có chút buồn bã.

Hòa trong cái giai điệu nhẹ nhàng, những âm thanh nghe mà xao xuyến. Tớ nghĩ nó xuất phát từ cậu, giai điệu của trái tim.

"Này, cậu sẽ ở nơi nào của Hàn thế?"

"Đâu đó gần Seoul"

Rồi cậu ấy còn nói tiếp:

"Nếu cậu có thể đến, tớ nhất định sẽ dắt cậu đi chơi. Hay là dẫn cậu đi thác nước nhé. Cậu rất thích tiếng rì rào của nước đúng không? Gần cái thác ấy còn có hoa anh đào nữa. Mùa xuân hoa nở rộ đẹp lắm!"

"Thật á?"

"Ừm..."

"Này, tớ dắt cậu đi nơi này nhé!"

Nói rồi, cậu ấy cất chiếc đàn ghi ta vào túi, đeo lên vai. Nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Cậu dắt tôi đến một chỗ hơi cao, cách không xa mấy, vừa lúc mặt trời lặn, thật sự rất đẹp.

Cậu ấy tìm chỗ ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo. Tôi khẽ nhìn, cái ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cậu. Dịu dàng. Thư thả. Cậu cũng nghĩ ngợi xa xôi. Giữa chúng tôi dường như có chút quyến luyến. Cậu ấy bỗng dưng hỏi, tôi nhìn vội về mặt trời phía xa

"Thế nào rồi? Trời đẹp quá phải không? "

"Ừm, thật đẹp đấy. Cậu biết bây giờ tớ muốn có gì không?"

"Có gì thế?"

"Nhiều thời gian hơn"

"Vì sao thế?"

"Tớ muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn chút nữa" 

Tôi cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt. Không muốn cậu thấy tôi khóc, càng không muốn cậu thấy tôi yếu đuối như vậy. Trước giờ, tớ chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình phải rời xa nhau đâu.

Cậu nắm tay tôi, khẽ xoa xoa. Như muốn nắm lấy chút hi vọng cuối cùng.

Tôi từng có chút ích kỉ mong cậu sẽ không đi. Nhưng tôi biết rằng cậu không thể không đi được. Việt Nam cách Hàn Quốc đâu có xa đâu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tôi không thể đi máy bay được...
Vậy có phải nếu cậu không tìm tớ, chúng mình sẽ thực sự lạc mất nhau không? Không thể gặp lại nữa? Tôi chìm trong suy tư... Lặng thinh. Rối bời. 

"Đừng buồn thế chứ... Mặt trời đã rất xinh đẹp kìa!"

"Hả! Ừm, thật đẹp đấy"

"Cậu thích chứ!"

Tôi gật đầu:

"Tớ thực sự rất thích!"

Không phải mặt trời, mà là cậu. Thích cậu nên mới muốn ở cạnh bên, gắn bó, yêu thương. Dường như thích cậu đã là thói quen rồi. Tớ nên làm sao đây?...

"Cậu thích là được rồi!"

Giọng trầm ấm, thực sự rất dễ nghe, rất quen thuộc. Quen thuộc đến độ mà khi lớn, tôi vẫn không quên những âm thanh ấy. Giọng nói của cậu. Tiếng hát nhẹ nhàng du dương cùng những lời bài hát chạm vào trái tim của tớ. 

Vài phút trôi qua, mặt trời đã lặn rồi, chỉ còn vương trên mây những sắc vàng rực rỡ

"Giây phút đẹp đẽ thì ngắn ngủi thôi"

"Tiếc thật!"

"Này! Về nhà thôi!"

Bước đi trước. Bóng cậu đổ xuống mặt đất một hình thật dài. Tôi muốn ở mãi khoảnh khắc này. Thơ thẩn. Cậu như đang đợi tôi, vội giục giã:

"Nhanh lên này, về tối lại bị la đấy"

Tôi đứng dậy, bước nhanh về phía cậu.

"Đâu có sao đâu, chỉ cần có cậu, mọi chuyện đều ổn, không sao hết"

Tôi làm điệu bộ đáng yêu và còn mỉm cười thật tươi nữa.

Tôi bước sau lưng cậu, thầm nghĩ, có một chiếc bóng lưng tôi không thể nào quên đi, đó là cậu - người mang đến cho tôi những rung cảm đầu đời thật đẹp.

Tôi chỉnh chỉnh lại mái tóc, gió thổi từng chiếc lá vàng rơi, khẽ xoay vài vòng trước khi nằm hẳn dưới đất. Tôi liền nghĩ, có những cái chiều thu buồn bã, đúng là không sai mà.

Cậu ấy bỗng dưng xoay người. Bối rối, tôi bước vội về sau. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với tôi:

"Sáng mai chưa đi, cậu qua nhà tớ, Tử Vy, tớ tặng cậu một món quà nhé!"

"Quà gì thế?"

"Bí mật"

Cậu ấy còn làm điệu bộ thần bí lắm, tôi cười thầm.

Hôm sau nắng sớm. Gió khẽ thổi từng cơn mát lạnh, sương chưa tan.

Hôm ấy, cậu tặng tôi chiếc dây chuyền màu trắng bạc, có hình trái tim. Chính tay cậu đeo vào cổ tôi, khen thật đẹp. Chúng tôi còn ôm nhau cái ôm cuối cùng. Cậu dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, cậu sẽ quay lại thăm tôi.

Năm đó cậu đi, bố tớ mất. Rời khỏi nơi kỉ niệm đẹp của chúng mình, tớ về sống với ngoại ở vùng quê thôn dã.

Ngày tớ đi, dường như phần nào đó tớ đã hiểu được tâm trạng của cậu ngày hôm ấy: tiếc nuối, luyến lưu,... Nhưng cũng rối bời khó tả. Hôm trước khi đi, tớ có ngắm mặt trời ở nơi chúng mình từng ngắm. Tớ đã khóc thật lớn. Thật lâu. Khóc vì nhớ cậu. Vì thương cậu. Và còn vì yêu cậu.

Tớ thực sự không đành lòng rời xa nơi này, rời xa cái nơi mà toàn kỉ niệm tốt đẹp thời thơ ấu...
Nhưng có lẽ tớ phải đi thôi, ở đây không còn cậu, cũng chẳng còn bố tớ nữa rồi.

Những chậu hoa hồng trước nhà cậu héo úa, vì tớ chẳng thể thay cậu chăm sóc chúng nó. Khóa lại cánh cửa của căn nhà gỗ ấy, dường như tớ cũng khóa luôn những hồi ức tươi đẹp vào tim mình. Có lẽ, lời hứa năm đó đã không thể thực hiện được nhưng kí ức năm đó vẫn vẹn nguyên.

Mỗi năm cứ thoảng đến cuối thu, dưới những cơn gió se se lạnh, tớ lại nhớ cậu, nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Cậu đang ở đâu và làm gì? Liệu có khỏe không? Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ? Tớ không ngừng tự hỏi, không ngừng vấn vương. Liệu có thể gặp lại nhau không? Liệu rằng ở nơi nào đó, cậu vẫn đang hạnh phúc chứ? Tớ mỉm cười. Bên tớ vẫn luôn là những câu hỏi không có lời hồi đáp.

Năm tháng ấy, cảm ơn cậu vì đã đến.

Người con gái đã từng yêu cậu, mãi hi vọng cậu luôn được hạnh phúc.

2:22 1-09/05/2021 • Mang Thít, Vĩnh Long. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro