TRẢ TEST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



I. LÝ THUYẾT

1. Edit là gì? Editor là gì? Theo bạn yếu tố cần có của một Editor giỏi là gì? Và yếu tố nào là quan trọng nhất?

Edit là động từ mang nghĩa thu thập và diễn giải, chọn lọc, cắt xén, thêm bớt (văn bản, hình ảnh, âm thanh, v.v...)

Hiểu cụ thể thì edit có nghĩa là biên tập.

Editor là người biên tập, tức là sửa chữa tác phẩm.

Trong quá trình dịch thuật một tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thì biên tập là khâu cuối cùng, sau khi biên dịch tác phẩm, người biên tập sẽ đọc, chỉnh sửa, cắt xén,...lại cho phù hợp với ngữ pháp cũng như văn phong của ngôn ngữ được biên dịch.

Trong phạm vi của bài text, Alisia sẽ đề cập đến vấn đề edit các tác phẩm văn học mà không mở rộng đến việc edit các lĩnh vực khác.

Trong việc edit các tác phẩm (chủ yếu là ngôn tình Trung Quốc) hiện nay thì đối với những người không chuyên (Alisia chẳng hạn) thì đơn giản là đọc hiểu bản dịch có sẵn rồi sửa lại thành một câu dễ đọc, dễ hiểu.

Tất nhiên việc đọc hiểu ở đây chỉ là hiểu theo nghĩa tương đối, bởi không chỉ khác nhau về từ vựng mà giữa các ngôn ngữ còn khác nhau về văn phong, thậm chí là do trình độ đọc hiểu và chuyên nghiệp của người biên tập nữa. Nhưng cũng cần tránh bản edit khác quá nhiều so với bản gốc bởi vì như vậy sẽ không phản ánh được nội dung mà tác giả muốn truyền tải.

Rồi bây giờ nói đến thế nào là một edit giỏi.

Với kinh ngiệm edit ít ỏi mà Alisia tích góp được trong thời gian qua, đồng thời qua việc đọc các tác phẩm được edit từ các editor khác, mình thấy được một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, editor phải nắm được các quy tắc ngữ pháp tiếng Việt cũng như từ vựng. Nhìn từ bản dịch, sau đó dịch lại thành một câu tiếng Việt rõ nghĩa là vấn đề quan trọng nhất khi biên tập. Sau đó, dựa vào vốn từ vựng, editor mới thêm bớt, biến đổi để câu đó trở nên mượt mà, bay bổng gì đó.

Thứ hai, editor phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Bởi vì không phải lúc nào bản dịch cũng cung cấp cho editor một câu với những từ rõ nghĩa, chỉ cần sắp xếp trật tự từ vựng là xong. Đặt biệt là với những edit mới toanh như mình chẳng hạn. Rất nhiều từ mình không hiểu nghĩa gốc là gì. Do đó, cần phải cẩn thận đối chiếu trước sau với bản dịch, tra cứu thông tin các từ, cụm từ không hiểu và nếu tìm không ra thì phải biết "chém gió" (trong khả năng hợp lý) nữa.

Thứ ba, chọn lựa từ ngữ phù hợp với câu chuyện. Ví dụ khi edit truyện mà các nhân vật là người hiện đại thì đừng dùng các từ "ta, "nàng",....mình thấy một số editor biên tập fanfic Harry Potter theo văn phong Trung Quốc, đều này làm mình khó chịu bởi vì không phù hợp với ngữ cảnh của nó. Bản thân mình đánh giá rất cao Editor đồng nhân "Hồi tố cứu thục", bởi vì bạn ấy rất chịu khó chuyển toàn bộ nội dung QT sang văn phong phương Tây và lối hành văn của bạn rất linh hoạt, hài hước.

Theo mình, thì điều quan trọng nhất của một editor giỏi là phải nắm được ngữ pháp cũng như từ vựng. Bởi vì theo Alisia thì điều quan trọng nhất là 'đọc - biết' trước rồi mới tới 'đọc - hiểu'.

2. Bạn có biết Raw và QT là gì không. Hãy giải thích nó. Bạn có thể đọc hiểu QT hay không?

RAW là gì? Raw là bản gốc. Túc là những văn bản chưa được dịch sang ngôn ngữ khác mà nó vẫn đang giữ nguyên ngôn ngữ gốc. Ví dụ bản raw của truyện Twilignt là tiếng Anh.

QT là gì? QT là viết tắt của cụm từ Quick Translator. Đây là một phần mềm dịch tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. Giống như Google dịch vậy á. Chúng ta chép bản raw tiếng Trung lên phần mềm này, sau đó phần mềm chuyển cho chúng ta bản dịch tiếng Việt. Từ bản dịch tiếng Việt này, chúng ta bắt đầu convert hoặc edit luôn.

Về đọc hiểu QT hay không thì mình có thể đọc hiểu tương đối. Tuy nhiên vì hiện tại lĩnh vực Edit của mình chưa mở rộng các thể loại khác như là kiếm hiệp hay cổ đại, cho nên cơ bản mình có thể hiểu nội dung của một đồng nhân từ QT. Mình cũng đọc kha khá bản QT rồi, vì nhiều truyện hay mà editỏ chưa kịp nên đọc QT trước để nắm nội dung. Hic hic, đọc QT rất đau đầu nha.

3. Bạn có kinh nghiệm edit bao lâu rồi?

Mình có kinh nghiệm edit gần 1 năm rồi. Lý do để trở thành một edit đó là vì bà edit trước drop tác phẩm yêu thích của mình, nên mình chịu không nổi, edit để đọc tiếp.

4. Bạn có thể đáp ứng 1 tuần 1 chương và hứa không bỏ truyện chứ?

Hoàn toàn có thể edit được mỗi tuần 1 chương và không bỏ truyện. Mình thường sẽ đọc hết tác phẩm rồi edit tập trung nhiều chương trước. Sau đó khi đến ngày úp truyện sẽ edit lại lần nữa. Bởi vì lần đầu edit mình sẽ không thấy được các lỗi edit, Để 1 thời gian, khi đọc lại mình có thể nhận ra sai sót tốt hơn.

II. THỰC HÀNH

Chương 107 + 108 đồng nhân "KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC"

Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển

Chương 107: Tháp thiên văn

Cả người Harry cứng đờ giống như một pho tượng đặt sai chỗ, dựa vào bức tường trên tháp thiên văn, bên trên bị phủ áo tàng hình.

Cậu vẫn không rõ tình huống phát sinh thế nào? Draco Malfoy xuất hiện ngay trong tầm nhìn, đang chỉ đũa phép vào cụ Dumbledor sau khi đã tước được đũa phép của cụ.

Harry hiểu ra, cụ Dumbledore lợi dụng khoảnh khắc đó để hoá đá cậu, nhưng mà vì vậy ông cụ kia cũng mất đi đũa phép.

Harry nhìn sắc mặt tái nhợt của cụ, trong lòng lo lắng vạn phần, chỉ có cậu biết, trước đó, Dumbledore đã uống hơn mười chén nước kia, đó đều là độc dược! Thành thật mà nói, Dumbledore có thể chống đỡ trở lại Hogwarts đã rất giỏi rồi, mà hiện tại, nếu như không kịp tìm Snape giải độc cho cụ, cụ rất có thể bởi vì trúng độc mà chết.

Nhưng mà, hiện tại tình huống như vậy, đang có Draco Malfoy ở đây, cậu thật sự để cụ Dumbledore bị độc dược ăn mòn mà chết sao.

Draco Malfoy nhận nhiệm vụ từ Voldemort, chính là giết Dumbledore. Harry chưa từng như thời khắc này khẳng định sự thực này.

"Draco, Draco trò không phải kẻ giết người." Giọng cụ Dumbledore so với lúc bình thường yếu ớt hơn, nhưng mà Malfoy đang cầm đũa phép không nhúc nhích.

Bọn họ đang trò chuyện, lần thứ hai, Harry thấy được bộ dáng thống khổ của Draco Malfoy. Nghe bọn họ nói về cái tủ biến mất, còn có lời nguyền trên chiêc vòng ở quán Ba cay chổi, còn có ........

"Draco Malfoy, trò không thể làm như vậy!" Trên tháp vang lên một âm thanh làm Harry bất ngờ, sau đó Hermione cẩn thận đi tới. Cô cũng lấy đũa phép, thẳng tắp chỉ vào Malfoy "Trò không thể làm như vậy, mấy ngày qua tôi vẫn luôn tin rằng trò bị bức ép, trò là vì gia đình trò. Nhưng mà, trò không thể giết giáo sư Dumbledore!"

"Không thể! Chúa tể hắc ám có thể giết ta, giết mẹ của ta!" Malfoy quay đầu lại, nhìn về phía Hermione, đũa phép vẫn chỉa về Dumbledore "Ta nhất định phải giết ông ấy, vì gia đình của ta! Cút ngay, cái đồ máu bùn! Lẽ nào cô không biết, trong trường học này đã có không ít tử thần thực tử, ta nghĩ bọn họ muốn ra tay với máu bùn lắm!"

"Đừng nên ở trước mặt ta sử dụng cái từ miệt thị đó" Dumbledore nói, Malfoy phát ra một tiếng cười chói tai, mà Hermione sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Tôi đang muốn giết ông, nhưng ông chỉ để ý tôi nói 'Máu bùn' sao ?" Malfoy cười đến lạnh lẽo, hơn nữa để lộ ra vẻ điên cuồng "Tôi nhất định sẽ giết ông, nếu không hắn sẽ giết cả nhà tôi" Đũa phép của Draco kịch liệt run rẩy.

Vừa lúc đó, bên trong cầu thang truyền tới những tiếng bước chân dồn dập.

"Cút ngay, Granger! Nếu như cô không muốn trở thành mục tiêu của mấy tên tử thần thực tử, cô nên trốn đi!" Trên mặt Malfoy chợt lóe vẻ kinh hoảng, mà Dumbledore đồng thời mở miệng, muốn Hermione ẩn đi "Ta đã quyết định, Hermione. Đây là vấn đề của ta và Draco ."

Hermione cuối cùng trốn ở một mặt sau của vách tường, chớp mắt, trên tháp xuất hiện mấy tử thần thực tử.

Harry tuyệt vọng khi tất cả bọn chúng phát hiện thống khổ của Dumbledore, bọn chúng đang hưởng thụ cảm giác vui sướng như kiểu mèo bắt chuột, thúc giục Malfoy động thủ.

Mà cụ Dumbledore, đã càng ngày càng suy yếu, Harry thậm chí cảm thấy cụ có thể đứng ở nơi đó hiện tại là một kỳ tích.

"Draco, động thủ, bằng không mày tránh ra, để chúng tao làm cho --" một người phụ nữ lên tiếng, nhưng tại thời điểm này, âm thanh đi về đỉnh tháp lại một lần nữa vang lên.

Là Snape, Snape đứng ở nơi đó, trong tay nắm thật chặt đũa phép, cả khuôn mặt đều mang một loại bóng ma, thần sắc tối tăm.
Harry phát hiện, ánh mắt của y trong rơi vào bức tường, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, sau đó nhanh chóng đi xuống trên người Dumbledore.

Mọi ánh mắt cũng lập tức tập trung vào Snape. Y hơi dừng lại chốc lát, lúc này mới từng bước từng bước đi tới giữa ký hiệu hắc ám đang lơ lửng giữa bầu trời.

Hào quang màu xanh lục kia chiếu ra ánh sáng mờ ảo, soi lên gương mặt Snape, giờ phú này so với Dumbledore còn trắng bệch hơn.

Harry không nghe rõ mấy tử thần thực tử kia nói với Snape cái gì, cậu chỉ nghe được một âm thanh suy yếu.

"Severus..."

Harry từ trong âm thanh này, nghe ra một loại khẩn cầu bất ngờ.

"Xin lỗi, Severus, cầu anh..."

Harry nhìn Snape đẩy Malfoy ra, đi lên trước, cậu chỉ cách Snape vài bước, tinh tường thấy trên mặt Snape loại biểu cảm phản cảm cùng chán ghét, cùng với trong mắt y là sâu sắc tuyệt vọng.

Snape giơ đũa phép, nhắm thẳng vào Dumbledore.

Không! Harry lớn tiếng ở trong lòng hét to, nhưng mà ...

"Avada Kedavra!" Một đạo ánh sáng xanh lục từ trước mặt y chợt lóe, trực tiếp đánh trúng ngực Dumbledore.

Hết thảy giống như là động tác quay chậm, Dumbledore bị hất văng lên không trung, một chút giống như bị ký hiệu hắc ám nuốt chửng, sau đó cụ chậm rãi hạ xuống, lướt qua tháp thiên văn, không nhìn thấy nữa .

Harry cảm thấy tất cả những thứ này đều là ảo giác của cậu.

Không, Dumbledore không có chết! Cái người vừa động thủ kia cũng không phải Snape!

Chuyện như vậy, làm sao phát sinh?

Cậu trống rỗng nhìn Snape nắm lấy cổ áo Malfoy, mang theo tất cả mọi người rời đi. Cậu vô lực trượt xuống, co quắp ngã trên mặt đất, từ phía duới áo tàng hình lộ ra.

"Harry! Bồ ở nơi này..." Hermione tiểu tâm dực dực từ góc tường đi ra, nhìn Harry biểu cảm trống rỗng " Giáo sư Dumbledore, cụ..."

Harry bỗng nhiên nắm áo tàng hình, từ mặt đất bật dậy, cậu phải tìm Snape, cậu không thể để cho Snape cứ như vậy rời đi.

Harry thậm chí không chú ý Hermione đang gào khóc cái gì, chỉ là thật nhanh lao xuống tháp thiên văn, tìm tới hết thảy những chỗ có thể tìm, khi tới gần nhà của Hagrid, cậu đuổi kịp nam nhân kia.

"Snape!" Harry lớn tiếng hét, thậm chí căn bản không lấy ra đũa phép. Nhưng mà, những người khác không nghĩ như vậy. Một trận đau đớn kịch liệt đánh úp cậu, Harry co rúc nằm trên bãi cỏ.

"Dừng tay!" Cậu nghe Snape lên giọng "Ngươi quên mất mệnh lệnh sao? Potter là thuộc về Chúa tể hắc ám -- chúng ta phải giữ nó lại! Đi nhanh!"

Harry thậm chí có thể cảm giác mặt đất phía dưới đang chấn động, cậu thở hổn hển gào lên, mặc kệ đau đớn, giãy dụa đứng lên, mù quáng mà hướng về Snape ...đi đến.

"Potter là thuộc về Chúa tể hắc ám..." Cậu yếu ớt nói, mang trên mặt một nụ cười vặn vẹo "Tôi cứ tưởng, tôi là của anh! Snape..."

Một cảm giác từ sâu trong linh hồn truyền đến, đánh gãy lời Harry nói, cậu trong nháy mắt ý thức đó là cái gì...

"Severus..." Harry đau đớn mở miệng, lần đầu tiên chân thực ý thức đối diện với cảm giác của nam nhân trước mặt này.

Chỉ là, cậu chưa từng nghĩ đến, sẽ là vào lúc này...

"Không, Potter!" Snape lớn tiếng, đối với Harry vung đũa phép. Theo một tiếng nổ vang, Harry hướng phía xa bay đi, nặng nề té xuống đất lần nữa.

Cậu nghe được xung quanh truyền đến tiếng thét chói tai, còn có âm thanh đánh nhau, sau đó, Snape quay người ly khai tầm mắt cậu, biến mất trong bóng tối.

"Snape..." Harry tuyệt vọng kêu cái tên này, nhìn chỗ nam nhân kia độn thổ biến mất.

"Harry, bồ không sao chứ?" Một người động tác thô lỗ ôm lấy cậu, Harry cảm thấy được xương sườn của cậu đang đau đớn

"A" hét thảm một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn bóng người trước mặt mơ hồ "Hermione? Ron? Còn có..."

"Tớ rất khỏe!" Cậu được Ron chống đỡ đứng lên, thấp giọng nói

"Chỉ là, tớ hận hắn..."

Chương 108: Trưởng thành

Hary nắm thật chặt hộp dây chuyền trong túi tiền, xem nó như là báu vật. Vật này là dùng mạng cụ Dumbledore để đổi, góc hộp đâm thật sâu vào lòng bàn tay cậu, Harry chết lặng -- ngoại trừ câu "Tớ hận hắn", Harry không nói bất kỳ câu nào nữa. Cậu chỉ cắn chặt môi, nghe Hermione khóc bên cạnh.

"Chuyện gì xảy ra, các con có ai bị thương không?" Hagrid ôm bạch kì mã con từ phía căn chòi bị đốt cháy một nửa, nhanh chân đi đến trước mặt Harry "Harry, con không sao chứ? Dumbledore đâu? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao cụ ấy không xuất hiện?"

Harry cả người run lên, cuối cùng là Hermione trả lời vấn đề của Hagrid.

Cậu nghe trong tiếng nức nở của Hermione còn có run rẩy nghẹn ngào "Hagrid, hiệu trưởng Dumbledore, chết rồi... Bị Snape giết chết

Đúng vậy, Dumbledore chết rồi.

Chỉ là Hermione có một câu nói sai, Dumbledore là bị cậu và Snape hai người liên thủ giết chết.

Nếu như không phải vì để lấy hộp dây chuyền, cậu cũng không để cụ Dumbledore uống nhiều độc dược như vậy, làm cho cụ Dumbledore không có chút năng lực nào chống cự với đám tử thần thực tử.

Nếu như không phải bởi vì bảo vệ cậu, Dumbledore làm sao có khả năng bị tước đũa phép.

Nhưng mà vì sao lại nói với Snape 'Xin lỗi, Severus, cầu anh...'

Lẽ nào đây chính là việc Dumbledore đã từng nói, có phải Snape không có biện pháp giải được lời nguyền trên người cụ? Tại bước ngoặt cuối cùng hi sinh tính mạng của chính mình, để Snape trở thành một người mang tội giết người - thay thế Malfoy trở thành một người mang tội giết người?

Harry vô lực tùy ý những người khác dìu cậu đi về lâu đài, chẳng trách Dumbledore luôn đối với vấn đề có liên quan Malfoy tỏ ra thờ ơ, chẳng qua cụ đã sớm biết, cũng đã sớm vạch ra tất cả kế hoạch.

Còn có Snape, y vẫn luôn yêu cầu mình không nên đi quản sự tình Malfoy... Có phải là, bọn họ -- Dumbledore cùng Snape, đã sớm nghĩ xong tất cả rồi, thậm chí trong lúc mình không biết, đã quyết định để Snape giết chết Dumbledore trong hoàn cảnh này?

Nghĩ tới đây, Harry bỗng nhiên dừng bước. Ron và Hermione đang ở hai bên dìu cậu cũng cả kinh cùng ngừng lại.

"Người anh em, bồ không sao chứ?" Ron dùng giọng nói cẩn thận, từng ly từng tí hỏi, Harry chậm rãi ngẩng đầu "Tớ không sao."

Harry cuối cùng hiểu rõ, bọn họ mới vừa cưỡi chổi, bay vào tháp thiên văn, phát hiện nơi đó không có ai, cái dấu hiệu hắc ám kia chỉ là một cạm bẫy, như vậy Dumbledore cần cấp thiết muốn tìm Snape làm gì.

Vào lúc ấy, có lẽ trong lòng cụ Dumbledore so với bất cứ ai đã biết tính mạng của mình sắp đi tới cuối đường, cho nên cụ mới vội vã tìm Snape, luôn miệng nói ông cần tìm Snape.

Cái chết này, rất có thể đã được lên kế hoạch chu đáo từ mấy tháng trước.

Phút chốc, trong đầu Harry lóe lên hết thảy những đọan trí nhớ khả nghi, Snape cùng Dumbledore lén lút cãi vã, Snape nói y không muốn làm như vậy, mà Dumbledore thì lại nhắc nhở đối phương đã thề với ông... Còn có, trải qua mấy ngày nay, tay của Dumbledore vẫn luôn bị cái lời nguyền hắc ám kia không hề tốt lên, lúc ở hầm, trong mắt Snape thỉnh thoảng sẽ lóe lên ưu thương, tuyệt vọng rồi biến mất...

Hết thảy tất cả trong nháy mắt liên hệ, cho ra kết luận kinh người này càng ngày càng có độ tin cậy.

Tất cả những thứ này đều chẳng qua là một hồi diễn lại kế hoạch đã chuẩn bị tốt trước đó mà thôi.

Như vậy, Dumbledore, cụ thật sự là đã chết rồi sao? Harry ngẩng đầu nhìn về phía Hermione, "Giáo sư Dumbledore đâu?"

"Harry, cụ còn ở phía dưới tháp thiên văn..." Hermione lau nước mắt trên mặt "Chuyện này... Là Dumbledore tin lầm Snape, việc này không phải bồ sai."

Harry trầm mặc không trả lời, cậu bắt đầu hướng về dòng người cuồn cuộn đi đến, muốn xác nhận, tất cả những thứ này thật ra chỉ là một tuồng kịch -- Dumbledore không chết!

Thậm chí mãi đến đám tang của Dumbledore, Harry vẫn không thể tin được, người kia đã từng nói với cậu "Tin tưởng ta, nghe lời của ta" rồi cứ như vậy đi mất.

Còn mặt kia, Harry càng ngày càng tin tưởng phán đoán của mình, tình cảnh ở tháp thiên văn trước khi Dumbledore chết, Dumbledore cùng Snape hai người đã kế hoạch trước đó rồi.

Mấy ngày qua, cậu vẫn luôn hồi tưởng những chuyện cùng Dumbledore đồng thời trải qua, hồi tưởng lại Dumbledore không chỉ một lần nói cụ tuyệt đối tín nhiệm Snape. Còn có trước khi uống độc dược kia, đã mơ hồ ám chỉ việc đó.

'Harry, có lúc, tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định chính là sự thực.' Cậu lúc đó không rõ ràng, sau đó Dumbledore uống xong độc dược, cậu liền cho là Dumbledore bị ảo giác do độc dược. Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, e rằng, đây là Dumbledore lưu tâm nhắc nhở mình?

Thật sự có khả năng sao? Dumbledore phải cầu Snape giết chết chính cụ...

Chương trình học tạm thời bị đình chỉ, Harry một lần nữa rời khỏi căn hầm không còn bóng người. Từ Sirius nhận được tin tức, tại buổi tối hôm ấy - khi cậu và Dumbledore cùng đi khỏi Hogwarts, mấy bé con, liền bị đưa đến quảng trường Grimmauld, đồng thời chuyển đến nhà Weasley ngay trong đêm - đây là một việc nữa chứng minh, Snape biết mình sắp đối mặt với cái gì.

Đương nhiên, cũng có thể, Snape làm hết thảy đều là nghe theo an bài của Voldemort.

Nhưng mà, Harry từ chối suy nghĩ điểm ấy, cậu cũng không tin Snape thật sự nghe theo Voldemort an bài giết Dumbledore. Cậu cũng không tin, Snape thật sự là người của Voldemort.

Loại trừ tất cả các khả năng, cậu nguyện ý tin tưởng phán đoán của Dumbledore. Mà Dumbledore cho dù đến lúc chết, cũng là hướng Snape nói "Sorry" còn có "Please".

Dumbledore tuyệt đối không phải là loại người vì sinh tồn mà cầu khẩn người khác...

Mà ngoại trừ vấn đề này, còn có một vấn đề khác khốn nhiễu cậu.

Đó chính là Dumbledore dùng tính mạng đổi lấy trường sinh linh giá kia, nhưng nó là đồ giả. Là do một người kí tên là R. A. B lưu lại mảnh giấy.

Ngày thứ hai khi Dumbledore chết, cậu liền đem hộp dây chuyền, còn có tờ giấy bên trong kia đưa cho Ron cùng Hermione nhìn.

Sau, hai người bọn họ liền đem phần lớn thời gian đều đặt ở thư viện, không có thời gian vây quanh Harry, nói nhỏ với nhau mấy đề tài xung quanh Snape.

Có một số việc, Harry chỉ có thể suy đoán, mà không có chứng cứ.

Cậu biết cậu không thể thuyết phục bất luận người nào tin tưởng suy đoán của cậu, dù cái người kia là Hermione, hoặc là Ron.

Không có ai tin tưởng Dumbledore mấy tháng trước an bài cái chết của chính mình, càng không có người tin tưởng người đàn ông giết chết lãnh đạo của hội Phượng Hoàng vẫn như cũ đứng phía bên này của bọn họ.

Mặc dù là cậu, cũng không dám khẳng định như vậy.

Bởi vì, liên hệ giữ cậu và Snape, tại buổi tối mà Dumbledore chết đã triệt để cắt đứt.

Cậu thấy người đàn ông kia không còn một tia sáng, tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ, cậu lại muố khóc, cậu phát hiện ra, trong lúc vô tình đã chân chính yêu - mà không phải đơn thuần nằm ở vấn đề sinh lý - người đàn ông kia, khi Snape đơn phương cắt đứt khế ước hôn nhân giữa bọn họ, cậu đã biết.

Trong nháy mắt đó, sợi dây liên lạc giữa hai người đột ngột biến mất, cảm giác đó cơ hồ đánh sụp cậu, thậm chí so với tận mắt nhìn thấy Snape giết Dumbledore, càng làm cậu thống khổ.

Cảm giác giống một loại chạm khắc nào đó đã khắc vào trong linh hồn của cậu, bị thứ nào đó cưỡng ép xé đi.

Severus...

------

"Harry, bồ thu dọn xong chưa? Sau tang lễ của giáo sư Dumbledore chúng ta phải rời khỏi" Ron nhẹ giọng hỏi, mấy ngày qua, ngay cả oai phong lẫm liệt như Ron lúc nói chuyện với Harry, cũng mang một loại cẩn thận, từng ly từng tí giống Hermione.

"Híc, nhờ Dobby giúp tớ thu dọn đi." Harry nhìn cả đống đồ ngổn ngang trên giường "Chúng ta xuống ăn điểm tâm đi."

Mà ở Hogwarts hiện tại ăn điểm tâm cũng không vui vẻ bao nhiêu, bộ trưởng Bộ pháp thuật Scrimgeour tìm Harry, Harry không tự chủ, cùng Hermione đồng thời đem tầm mắt rơi vào bàn dài nhà Slytherin.

Nhìn thấy nơi đó, thiếu niên bạch kim kia đã mất đi vẻ kiêu ngạo, sắc mặt tái nhợt, vóc người cao gầy. Cậu nhớ lúc ở trên tháp thiên văn, cùng Malfoy hiện tại không khác nhau.

"Hermione..." Harry nhìn về phía Hermione đang bày ra vẻ tiều tụy, Hermione thu hồi ánh mắt đối với Harry lắc đầu "Không nên hỏi tớ, Harry. Tớ cái gì cũng không biết, tớ chỉ là đi theo mật đạo lên Tháp thiên văn... Tớ chỉ có thể nói, Draco... Malfoy cũng không muốn giết Dumbledore".

"Tớ cũng hiểu, nó là bị bức ép." Ánh mắt Harry một lần nữa tối tăm, bắt đầu đem lực chú ý tập trung lên đồ ăn ở trước mặt, kiên quyết lơ là bộ trưởng Bộ pháp thuật nhìn sang với ánh mắt nóng bỏng.

Toàn bộ quá trình diễn ra tang lễ đều nghiêm túc mà bi thương, mặc dù là cẩn thận trốn tránh, sau khi tang lễ kết thúc, Harry vẫn bị Scrimgeour chặn lại . Cậu thấy thần sắc nghiêm khắc của bộ trưởng, lần thứ hai mỉm cười nói cho đối phương biết, cũng tự nói với mình.

"Tôi từ đầu đến chân đều là người của Dumbledore".

Mà Snape, Harry nguyện ý tin tưởng, cũng như vậy!

"Sinh nhật vui vẻ, Harry!" tất cả mọi người đang ăn mừng sinh nhật mười bảy tuổi của Harry. Harry mỉm cười tiếp nhận tất cả mọi người chúc mừng, cậu ngồi ở trên bàn ăn ngáp dài, chăm sóc cặp sinh đôi gần một tháng nữa là đầy một tuổi.

Khi cậu vẫn còn chút vụng về, muốn lau đi vệt khoai tây dính trên trên người do bị cặp sinh đôi cọ phải lúc nãy, một bên Ron cười ha ha.

"Người anh em, giờ bồ không cần phải dùng phương pháp Muggle. Hiện tại, bồ chỉ cần nhẹ nhàng vung đũa phép --" Ron vừa nói, vừa làm mẫu một cái hoàn mỹ, vết bẩn trên người Harry toàn bộ biến mất "....là được rồi."

"Ron nói đúng, Harry. Con bắt đầu từ hôm nay, có thể quang minh chính đại sử dụng pháp thuật." Sirius lớn tiếng cười "Nói một chút, hôm nay đáng giá là một ngày kỉ niệm, con nghĩ sẽ dùng pháp thuật làm gì?"

Harry dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn gia đình Weasley, còn có Sirius, Hermione, Remus cùng Tonks. Cậu nói ra suy tư, sau nguyên một tháng của mình.

"Con, muốn đi một nơi."

"Không!" Hermione lớn tiếng nói, toàn bộ không khí bàn ăn đều theo lời Harry nói sốt sắng lên "Harry, nơi đó rất nguy hiểm, bồ không thể đi nơi đó!"

"..." Harry nhếch môi, cúi đầu nhìn cặp sinh đôi, không có tỏ ra thỏa hiệp gì.

"Harry, tất cả mọi người không tìm được nơi đó. Dù con đi, cũng không tìm được đâu." Sirius thu liễm nụ cười "Snape nhất định đã nói cho Voldemort biết, nơi đó là tổng bộ hội Phượng Hoàng, nơi đó không an toàn."

"Con có thể mặc áo tàng hình đi, con nhớ, mọi người mới vừa mới giúp con chúc mừng, ngày hôm nay con chính thức thành niên, có thể làm chuyện con muốn làm rồi" Harry kiên trì không nhìn người nào.

"Tốt lắm, anh em." tại lúc mọi người đang lúng túng trầm mặc, Ron đột nhiên mở miệng "Tớ đi cùng bồ."

"Tớ cũng đi!" Hermione lập tức nói, tiếp theo là Sirius cùng cặp sinh đôi nhà Weasley...

"Con chỉ muốn tự mình đi nhìn, con thề, nếu có nguy hiểm, con sẽ thông báo cho mọi người, thậm chí là lập tức rời khỏi nơi đó. Con sẽ không chết lúc không đáng, con còn muốn giữ mạng để giết chết Voldemort đây."

------

Mong được góp ý nha Teamcucda

#Teamcucda#Tratest#Editor

#12/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teamcucda