Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài làm:

Test Write

I/ Lý thuyết

1) Tại sao bạn lại chọn mảng này?

- Mình chọn mảng này bởi vì mình có sở thích là viết truyện hoặc tiểu thuyết và mình nghĩ mình cũng chỉ giỏi mỗi mảng này.

2) Một Writer cần có những gì?

- Một writer cần có sự chăm chỉ, ý tưởng của riêng mình và viết với lòng yêu thích, không nên viết chỉ để trút giận lên người đọc, nhưng có thể viết để tâm sự. Không nên ăn cắp ý tưởng, có thể mượn để tham khảo, nhưng nếu mượn thì phải xin phép và ghi rõ nguồn ý tưởng. Văn viết, ngôn từ phải lịch sự, tử tế, trong sáng, không nên viết tắt hoặc teencode, sẽ có vài người không hiểu, nếu mọi người góp ý sửa lỗi thì mình nên nhận và tiếp thu cho lần sau, không được gây war với độc giả.

II/ Thực hành

1) Đề chọn: Viết một Oneshot trên 1000 từ về chủ đề tự do, kết HE.

Bài viết:

Chủ đề tự chọn: Jibaku Shounen Hanako- kun

Viết về cp: Hanako x Yashiro.

Valentine ngọt ngào.

Hôm nay, lại một ngày bình thường nữa ở trường Kamome, ngày 13/2, ngày mai sẽ là ngày định mệnh, một đi một dừng, cơ hội để trở thành cặp đôi hoặc lại phải ế chỏng chơ ra và ngậm cẩu lương thêm một năm nữa, tất nhiên là ngày Valentine, 14/2, các cô gái nhân ngày này sẽ làm socola, bánh ngọt hoặc kẹo để tặng cho các bạn nam và để cho người khác giới hiểu rõ được tình cảm của mình. Yashiro vẫn đang rất là nóng lòng, chợt Aoi lại gần chỗ cô và nói:

- Nene- chan, tớ có chuyện cần nói với cậu.

- Có chuyện gì vậy, Aoi?- Yashiro đáp.

- Năm nay, các cửa tiệm làm bánh hoặc bán nguyên liệu làm quà cho Valentine sẽ đóng cửa rất là nhiều, tớ cũng không biết lí do vì sao, nhưng năm nay có lẽ chúng ta phải hủy không thể làm được nữa rồi.

- Không thể nào, rõ ràng tớ đã mong chờ lắm mà.- Cô thật sự rất là tiếc, cô còn mong là sẽ được tặng quà cho Hanako, Kou, và cả Minamoto- senpai nữa.

Ngay sau đó, Aoi nói một câu khiến cho lòng cô ánh lên một tia hi vọng:

- Nhưng mà tớ nghe có vài người bảo rằng là ở Tokyo vẫn còn một cửa tiệm mở cửa, nhưng chỉ trong hôm nay thôi, tan học nếu chúng ta đến đó kịp thì ta có thể mang nguyên liệu về nhà làm được không?

- Ừm được, vậy sau khi tan trường, Aoi- chan sẽ đi với tớ nhé. - Cô trả lời lại một cách nhanh nhẹn, trong lòng cực kì phấn khởi.

- Được thôi, theo ý của Nene- chan.

Sau khi tan học, theo sự chỉ dẫn của Aoi, trong vòng nửa tiếng, họ đã đến nơi. Lúc đó ánh hoàng hôn buông xuống dưới núi, bầu trời bắt đầu tối lại, bóng đèn đường lại chập chờn sau đó sáng lên. Ở cuối con đường, rẽ qua tầm hai ba đoạn, một cửa tiệm nhỏ đang lấp ló trong ánh đèn mập mờ, bên trong có một cô gái tầm hai đến ba chục tuổi vẫn đang ngồi canh cửa tiệm. Thấy Yashiro và Aoi đi vào, cô mở lời:

- Chắc hai cô bé định làm socola cho ngày mai đúng không? Cứ chọn những nguyên liệu mà hai đứa thích, chúc hai đứa may mắn.- Gần cuối câu, giọng cô ấy trầm lại và nhỏ đi, sau khi mua xong, cả hai đường ai người nấy đi về nhà.

Về đến nhà, Yashiro để cặp lên trên bàn, vác cái thân đi tắm rửa, tắm xong cô làm bữa tối, ăn xong thì lại úp mặt vào đống bài tập. Hai tiếng sau, cô đã làm xong, mới chín giờ tối, còn sớm, cô bắt tay vào làm socola, bởi vì cô đã học nấu ăn rồi nên không khó. Cuối cùng, sau vài lần thất bại cô đã làm tổng cộng ba gói đẹp nhất, một gói màu đỏ cho Hanako, màu xanh cho Kou và màu vàng sặc sỡ nhất cho Minamoto- senpai, đặc biệt gói của Hanako còn có vài chiếc bánh donut mà cậu rất hay ăn. Cô cẩn thận cất chúng vào cặp và chuẩn bị đi ngủ, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Sáng hôm sau, vẫn đôi chân củ cải đó mà tung tăng chạy tới trường, trên đường cô tình cờ gắp Kou cũng đi hướng đó, tiện thể cô lấy gói quà của cô tặng cho cậu, tặng xong, cậu đỏ mặt xong cảm ơn và cùng cô đi tới trường. Đến trường, cô cũng không khó mà đoán được, hôm nay Minamoto- senpai phải nhận cực kỳ nhiều thư tỏ tình và lượng socola khổng lồ chất đầy trong ngăn tủ, lúc đầu cô cũng nghĩ đến phương án bỏ quà ở trong đó, nhưng có vẻ không được, Kou thấy vậy, cậu ngỏ lời:

- Yashiro- senpai, hay là chị cứ đưa cho em đi! Em sẽ mang cho Teru- nii được không?

Nghe vậy, cô liền cảm thấy vui lên. Giờ chỉ còn mỗi Hanako nữa thôi, cái này thì cô sẽ tặng cậu ấy sau giờ học, nhưng trước đó cô phải đến gặp cậu trước khi chuông reo, vào nhà vệ sinh trên tầng ba của dãy nhà cũ, vừa đẩy cửa vào, một đám khói trắng bay ra làm mờ hết lối đi, trong lúc cô không phản ứng, một bàn tay kéo cô lại và chạm tay lên đầu cô, trán cô xuất hiện một con dấu và kèm theo đó là câu nói: Chúc cô bé may mắn với Valentine! Sau đó cô bất tỉnh, giữa làn khói, bóng ma của cậu con trai đang hoảng hốt tìm cô. Thấy cô nằm bất động giữa sàn, cậu định lại gần thì có một rào cản chắn lại, đang bất ngờ, rào chắn đó hiện lên dòng chữ:

- Không phá được phong ấn, chỉ có thể đợi nó qua đi, có tác dụng trong vòng một ngày, người dính phong ấn sẽ quên hết về mọi thứ mà mình muốn làm.

Lát sau, cô tỉnh lại, thấy mình ở trong phòng y tế, bên cạnh là Kou đang ngồi canh, thấy cô tỉnh dậy, cậu mừng rỡ:

- Yashiro- senpai, chị dậy rồi, may quá!

- Kou- kun, sao chị lại ở đây?- Cô thắc mắc.

- Thực ra Hana...- Nói đến đây, cậu vừa nhớ ra, Hanako đã dặn là không được nhắc về cậu ấy. Thế là cậu chuyển chủ đề:

- À, em có đưa quà của chị cho nii- san rồi ạ.

Nghe đến đây, Yashiro mừng rỡ, vậy là cô vào học với niềm hạnh phúc, quên mất rằng vẫn còn thứ cô phải làm...

Ra về, do đã quên mất về Hanako, cô về nhà mà không quan tâm gì đến dãy nhà cũ. Ở đó, vẫn bóng ma ấy nhưng lại thiếu mất một bóng người, cậu biết là nó chỉ tác dụng trong vòng một ngày thôi nhưng sao nó lại buồn đến vậy chứ, hôm nay là Valentine, chắc chắn cô ấy đã đi tặng quà cho crush của mình rồi. Cậu biết trong lòng cậu cũng thích cô, nhưng đó là trái ngược, một con ma không thể yêu một con người, nhưng mà trước đó, chẳng hiểu sao cậu vẫn mong nhận được món quà của cô ấy, cho dù chẳng có chút hi vọng nào, nhưng mà cậu vẫn muốn tin. Hôm nay chỉ là một sự cố thôi, rồi ngày mai cậu sẽ lại thấy vẻ mặt của cô gái thay than vãn đó, được gặp lại cô. Chỉ là không thể cùng cô ấy trải qua Valentine...

Còn cô gái ấy, sau khi về nhà, vẫn như bình thường, hôm nay do hơi vội nên cô không tắm, làm bữa tối và học bài, hôm nay khá nhiều bài tập nên gần đến khuya rồi mà phòng cô vẫn còn sáng đèn, giải quyết xong bài cuối, cô ưỡn người ngáp ngủ, định đi tắm để giải quyết qua loa và lên giường ngủ. Chợt đồng hồ điểm giờ: 23 giờ 56 phút, cô kiểm tra lại cặp sách, ở trong đó, vẫn là chiếc túi quà màu đỏ, nhưng cô nhớ hôm nay, cô đã tặng đủ rồi mà, vậy thì gói này là của ai, chợt đầu cô đau nhức, dù đau nhưng cô vẫn phải nhớ lại, hôm qua rõ ràng cô hỉ làm có hai gói hay... ba gói, đồng hồ lại báo: 23 giờ 58 phút, cố nhớ lại lần nữa, một gói màu xanh mình tặng cho Kou, gói màu vàng là của Minamoto- senpai, vậy thì màu đỏ chẳng lẽ là của... "Hanako- kun", tích tắc, lại thêm một lần nữa: 23 giờ 59 phút, một dòng chữ xuất hiện:

- Đã phá được phong ấn, người bị phong ấn đã lấy lại được kí ức, chúc may mắn!

Trong khoảnh khắc đó, cô đã nhớ ra tất cả, tất cả về mọi thứ mà cô muốn làm. Cầm lấy gói quà đỏ, chạy cấp tốc tới trường, đồng hồ vẫn chạy: 50 giây,...40 giây,...30 giây,... đến được trường, cô bắt đầu đi tìm Hanako, vấp phải cục đá, cô bị té, mặt bị trầy, cô vẫn cố đứng dậy, cố gắng chạy đi tìm cậu, 20 giây nữa..., Ở trên sân thượng, bóng ma ấy vẫn còn ngồi một mình trơ trọi: " Hôm nay bầu trời sao đẹp thật đấy, chỉ tiếc là không thể ngắm cùng cậu ấy!"- " Tách, tách"- Nước mắt của cậu rơi xuống, tự hỏi bản thân rằng sao cậu ấy lại yếu đuối đến vậy, chỉ là Valentine thôi mà, nhưng sao cậu lại muốn gặp cô đến vậy. Bớt chợt có tiếng chạy hướng đến, càng ngày càng gần hơn chỗ cậu đang đứng. Còn 5 giây...4 giây...3 giây...

- CẠCH! Hanako- kun, cậu đang ở đây đúng không?- ...2 giây...1 giây. Hết giờ rồi, nhưng noa không quan trọng nữa, điều mà cả hai người muốn làm lúc này là có thể gặp lại nhau, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mặc dù đã hết ngày rồi nhưng cô vẫn chìa tay ra, đưa gói quà cho cậu và nói:

- T-Tớ, tớ xin lỗi cậu, Hanako- kun, thực sự tớ không có cố ý quên đi đâu, tớ thật là ngốc mà, tớ rất xin lỗi.

Nhận lấy gói quà từ bàn tay nhỏ nhắn đó, cậu lau nước mắt, nở một nụ cười và nói:

- Đồ ngốc! Cảm ơn cậu.

Ngay sau đó, trong lúc cô không để ý, cậu tặng má cô một nụ hôn kèm theo đó là nụ cười siêu biến thái. Nhìn lại tình huống, cô tỉnh ra và hét lớn:

- HANAKO- KUN LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!! 

Bây giờ mặt cô đỏ như trái cà chua, chưa hết cậu ôm cô vào lòng. Thầm cảm ơn trời vì đã mang cô đến với cậu, mặc dù cậu biết tình cảm này là sai trái, nhưng cậu vẫn muốn nuôi dưỡng và ấp ủ nó, đó là cảm xúc của cậu dành cho cô gái ngốc của cậu. Cả hai cùng ngắm bầu trời đêm thật vui vẻ cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Cậu đặt lên trán cô nụ hôn và nói thầm:

- Tui thích cậu, củ cải ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test