Darling Team.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Lý thuyết

Câu 1:

Trước tiên tớ xin phép nói về nội dung tác phẩm. Theo tớ, một writer ổn cần một óc sáng tạo đủ để nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ đối với độc giả. Viết không bị lạc đề, vốn từ phong phú, quan trọng là không lậm convert và OOC nhân vật quá lố. Cần có một mạch truyện thích hợp, tương ứng với nội dung truyện. Hắc hóa và buff vừa phải, không mang cảm giác quá hoàn hảo khiến một vài độc giả không thích giống Mary Sue. Còn về cách trình bày, tất nhiên là câu cú dùng không lủng củng, dấu câu đặt đúng nơi đúng chỗ, hạn chế sai chính tả.

Câu 2:

Như những gì tớ đã nói ở phần trên. Câu tiếp theo này, tớ sẽ liệt kê tiếp:

- Ý tưởng hay, nhưng cách hành văn không ổn. Cái này là nhẹ nhất, bởi vì tác giả chỉ cần luyện thêm cho mình một số kĩ năng. Tuy tác phẩm rất sáng tạo nhưng writer lại chưa phô bày hết cái hay của nó, điều ấy sẽ khiến độc giả mất hứng một chút. Ngoài ra còn có vấn đề về dấu câu lặp từ, mắc lỗi sai chính tả liên miên cũng là một điểm trừ lớn.

- Motif cũ, gây cảm giác nhàm chán đối với độc giả. Cốt truyện quá phức tạp cũng không tốt, hội thoại quá nhiều, chỉ chú tâm khai thác nhân vật (OC) và bỏ qua cốt truyện hoặc ngược lại.

- Truyện phi logic, teencode quá nhiều. Điển hình là buff nhân vật một cách quá lố, vậy sẽ khiến truyện trở nên nhàm chán và không có tình huống gì thu hút người đọc.

Trên đây là những lỗi tớ có thể nghĩ ra được hiện tại. Tớ là một writer nghiệp dư, không có đặc sắc gì mấy. Sau này sẽ cố gắng luyện nhiều hơn.

Câu 3:

- Tớ rất kém trong việc xử lý những tình huống như vậy. Nếu có thể, tớ sẽ inbox thử hỏi bạn ấy có không vừa ý chỗ nào không để chỉnh sửa lại. Hoặc đến khi làm lại lần nữa rồi mà vẫn bị chê, vẫn mong team giúp đỡ tớ.

II, Thực hành

Tớ chọn đề 1 ạ.

[KHR|OS] Say Tình

【 Tình ta làm tôi say.】

Nàng là một ả đĩ điếm ở khu phố đèn đỏ. Ồ, gã biết chứ.

Khi mà đêm tối buông xuống, nơi này sẽ lại thắp lên những ngọn đèn sáng màu hoạt động nhộn nhịp. Dãy nhà cao tầng nằm sát mép, đứng trước cửa là vài ba người phụ nữ mặc thiếu vải vẫy tay chào khách ở mọi nẻo đường. Nếu không phải vì một nhiệm vụ quy mô lớn tại đây, Reborn cũng chẳng thèm có ý định tới đâu.

Nhưng người gã để mắt đến không giống gái điếm bình thường. Dường như cấp bậc cao hơn nhiều. Trên người nàng không phải nước hoa rẻ tiền được sắm sửa như "đồng nghiệp" khác, mà là mùi hương đặc trưng của bông hoa hồng Bulgari ngọt ngào quyến rũ. Riêng chỉ nước hoa xịt đã để lại ấn tượng như thế, thêm vào dung nhan tuyệt sắc cùng bộ đầm màu đỏ nhung ôm bó sát cơ thể kia, nàng đã trở thành thứ độc nhất vô nhị ở khu đèn đỏ dung túng cho sự hoan lạc sâu tận sâu của con người này.

Reborn kéo vành nón fedora đen xuống, thầm khinh bỉ trong lòng. Hóa ra đây là lí do ít người tham gia phi vụ đắt tiền đến vậy. Gã có nhiều nhân tình chứ, cơ mà vẫn tiếc rẻ cho bản thân phải cống hiến vì công việc lắm...

"Ciao, ngài cần gì ở nơi này?" Gã hơi ngạc nhiên, sau lại cười thành tiếng trầm đục. Làm gì? Làm gì sao? Ngay khi bước vào nơi này, người nào cũng có chủ đích chung rồi.

"Cô không thấy câu hỏi quá sức phi lí?"

"À, phải nhỉ. Tôi bây giờ không hợp với điều ấy lắm." Nàng cười cười nói "Chúng ta đi làm một ly nhé?" Và tất nhiên, gã đồng ý thật. Reborn chẳng biết tại sao mình lại chấp nhận nhanh chóng như vậy, nhưng nó cũng không đáng để tâm. Dù sao hiếm khi gã gặp một gái điếm kì lạ.

.

Elaine, nàng bảo gã xưng hô bằng tên thôi, khỏi cần dài dòng giới thiệu. Nàng tìm một quán tốt, gọi phục vụ bưng lên hai ly một Vodka và một ly vang đỏ hiệu Bordeaux. Khỏi cần nói, Reborn quả thật hơi khó tin khi một ả đĩ ở khu đèn đỏ lại là người am hiểu rượu mạnh nhẹ theo tửu lượng như vậy.

"Người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra nghề chính của cô đâu."

"Thế à? Chẳng sao. Qua một đêm là hai năm rõ mười ngay ấy mà." Gã nhìn Elaine nâng ly thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng màu huyết kia lên, nhẹ lắc nó đúng kiểu quý tộc, nhấp môi uống một ngụm. Reborn nhếch mép, cũng bắt đầu thưởng thức ly của mình. Hình như hôm nay, hương vị Vodka đối với gã ngon hơn một chút.

"Lần đầu tôi được phụ nữ bồi rượu đấy."

"Vinh dự của tôi."

Sau đó thì còn thế nào nữa, Elaine chỉ tuân theo luật lâu đời nghề gái điếm, trải qua một đêm mặn nồng cùng gã mafia. Về Reborn, sáng sớm hôm sau, gã ta đã ra một giao kèo nhỏ có thể hấp dẫn được nàng.

"Làm nữ nhân của tôi, hưởng vài két rượu ủ lâu ở biệt thự hoặc chết tại đây, chọn đi." Elaine che miệng cong môi, bàn tay trắng nõn khẽ đẩy nòng súng bạc đang chĩa vào trán mình sang một bên, rướn người đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ.

"Certo, caro assassino."

Tất nhiên rồi, chàng sát thủ thân mến.

Không lâu sau đó, Reborn mới biết được rằng bởi vì nhận ra gã ta là sát thủ, Elaine mới bất chấp đứng ra làm quen với gã. Haha, biết vậy đã chẳng lôi chỗ rượu quý của gã ra làm giao kèo. Uổng công quá đi mà.

.

Được tròn một tháng, tin tức về người tình mới toanh của Arcobaleno Mặt Trời - Reborn đã lan ra khắp các tộc khác trong giới ngầm. Nhiều người đoán già đoán non rằng cô ta nhất định sẽ thuộc nhà quý tộc nào đó giàu sang quyền lực lắm, lọt vào mắt xanh của vị sát thủ đứng đầu. Nhưng có trời mới biết hiện thực lại đi ngược với suy nghĩ mà họ đinh ninh là đúng đắn kia nhiều.

Nào có ai hay, gã ta lại nhìn trúng một con điếm phố đèn đỏ? Nói ra thì tưởng đùa giỡn chơi vui. Nhưng không, ban đầu Reborn đã tưởng mình chỉ cao hứng vài ngày, không ngờ, Elaine thậm chí còn ngủ với gã nhiều hơn gấp mấy lần những nhân tình trước. Làn da mịn màng trắng muốt, ngũ quan thanh tú từng thu hút cánh đàn ông ra ra vào vào ở khu sắc dục triền miên kia. Nàng đẹp lắm, khác hẳn với những ả gái điếm cùng nghề.

Mới sớm, Elaine cũng vừa tỉnh táo đôi phần. Hàng lông mày đen nhánh khẽ rung rinh như cánh bướm mỏng, mắt chớp chớp nhìn người đàn ông mà bản thân thành công chiếm đóng trong nhiều ngày trời. Ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua nửa gương mặt đang áp vào gối êm, qua cổ, rồi lại chuyển lên bờ môi khô ráp tím tái. Bỗng, nàng cười khổ.

Reborn luôn buông lơi cảnh giác khi cả hai ân ái cùng nhau. Elaine hiểu rằng gã ta đã yên tâm tin tưởng nàng, không cần biết gã có thật sự yêu nàng hay không, điều ấy khiến cho cánh tay đang nắm chặt cây súng lục đằng sau gối phải nhẫn nại đôi chút. Nàng vừa sợ, vừa không đành lòng. Nói Elaine phải lòng gã cũng không sai.

Nàng thương gã, rất thương. Không biết từ bao giờ hay tại sao, Elaine chỉ không muốn gã phát hiện nàng đang lừa dối. khó xử lắm.

Ngay khi thấy cơ thể Reborn động đậy, Elaine lập tức bỏ tay ra khỏi súng, cả cơ thể tiến gần kéo người đang muốn nhổm dậy kia xuống giường.

"Đừng vội." Nàng thì thào, vùi đầu vào lồng ngực gã. Reborn nhìn nhân tình nhỏ làm nũng, xoa tấm lưng trần của Elaine từ phía sau rồi hôn lên mái tóc vàng mềm mại "Tôi có việc, cần phải đi ngay."

"Không sợ em sẽ gặp chuyện sao?"

"Không sợ. Người của tôi sẽ liên lạc ngay khi em xảy ra sự cố gì. Tôi tin khả năng kêu cứu của em chẳng phải dạng vừa."

"Được" Elaine lí nhí.

Nàng nuối tiếc nhìn theo bóng người cao ráo mặc vest đang đi xa dần. Nhẹ kéo chăn lên ủ ấm cơ thể không một mảnh vải che thân, đôi mắt màu phỉ thúy của nàng nhìn lên đồng hồ, vệt sáng vụt qua nơi đáy mắt. Không bao lâu đâu, bọn họ sẽ dấy lên một cuộc tổng tấn công chuẩn bị sẵn với Vongola. với cái danh tiếng cao ngút trời ấy, Elaine biết gia tộc cường đại nọ sẽ không hề hấn gì cả.

Mất đi Reborn, họ còn có những gia tộc liên minh khác.

Thứ lỗi cho em.

Nàng chải lại tóc tai, dặm lại ít phấn trang điểm lên gương mặt. Khác với những bộ váy đầm hai dây hoặc trễ vai quyến rũ mê hồn mà Reborn gã thường sắm cho nàng thường ngày, Elaine chỉ mặc đúng một bộ đơn giản rồi trùm áo choàng đen mũ rộng lên.Nhẹ mím môi, nàng đảo mắt nhìn nhóm người đang canh chừng trước cổng. Hít một hơi nhẹ để trấn an bản thân, bước chân nhỏ đạp lên bệ cửa sổ lớn.

Tròng mắt nàng đỏ lên, xoa nhẹ ngón áp út trên tay.

Tà áo choàng bay phấp phới trong gió, dưới ánh dương quang chói lòa, lọn tóc vàng lại càng rực rỡ hơn nữa...

.

Gã bước đi trong đêm đen yên ắng. đèn đường chập chờn ánh sáng, không gian vắng lặng không người khiến tâm trạng gã ta càng tụt dốc không phanh. Reborn cười khinh. Phải rồi phải rồi, con đường này mafia thường xuyên qua lại, làm gì có người nào dám đả động đến? Trước giờ để sống sót tại giới ngầm, gã đã phải lường trước và phòng bị nhiều kẻ muốn ám sát hay trả thù. Thù hận trên người đeo đầy, sớm chẳng còn sợ điều gì nữa.

Cái chết không đủ khiến reborn rơi vào tuyệt vọng, tự tay kết liễu một sinh mạng trở thành thói quen. Tưởng chừng gã mãi mãi sẽ sống một đời tẻ nhạt xám ngoét một màu ảm đạm như vậy...

Gã có yêu em không?

Một câu hỏi thực khó. Nói yêu cũng đúng, mà không yêu cũng không đúng. Nàng đơn giản chỉ là một trong những tình nhân không hơn kém thôi.

Thế nhưng, từ bao giờ gã khát cầu sự sống như thế?

... Bởi Reborn sợ, sợ rằng chúng sẽ lật lọng làm hại đến nàng. Elaine chỉ là một bông hoa nhỏ nhoi góc phố nhuốm màu sắc dục, chỉ là một người yếu ớt có thể chết bất cứ lúc nào.

Elaine là một con điếm, gã biết chứ.

Elaine là kẻ muốn ám sát, gã cũng biết.

Elaine phản bội lòng tin gã, đầu độc gã cho mỗi bữa ăn, khiến gã mềm lòng trót tin tưởng. Gã đều biết.

Nhưng bởi gì chẳng thể xuống tay?

Reborn dừng chân, ngước lên đêm đen mù mịt. Trăng sáng, lại là một buổi không sao. Gã đã định đếm từng vì tinh tú ánh bạc một lần nữa, giết, hay không giết. Leon nãy giờ vẫn ngồi chiễm chệ trên bả vai chủ nhân mình, dường như nó hiểu nỗi quan ngại của gã ta mà liền dụi dụi vào hõm cổ.

Vì ngày đó là một mùi hương thơm ngọt của bông hồng Bulgari quý phái.

Vì ly Vodka ngày đó dường như khác biệt so với mọi ngày.

Và vì, tình ta vẫn còn làm tôi say. Say từ em, cũng say từ tình.

Gã cười ra tiếng. Thanh âm khàn khàn vụn vỡ thành từng đoạn rời rạc trong đêm. Vậy mà trước giờ Reborn vẫn luôn tự hào về tửu lượng của mình cơ.

[Reborn, chúng tôi tìm được vị trí gián điệp của Sevollo cài vào rồi. Elaine Wistaint, cô ta bị phát hiện khi ẩn trong rừng sâu.]

[...]

[Sao im lặng thế? Từng quen biết sao?]

[Không có. Là người xa lạ thôi.]

Tôi xin lỗi.

Máu nhuộm một khoảng trời nghiêng, xuyên qua kẽ tay, tí tách, tí tách.

Em đi mất rồi.

.

Tsunayoshi sawada chán nản nhìn một cảnh hỗn loạn thường ngày đang diễn ra trước mặt, thở dài ảo não. Trong khi đó, kẻ chủ mưu cho chuyện này vẫn thản nhiên ngồi một chỗ uống espresso.

"Reborn, cậu thật sự đào hoa đến nỗi phải có nhiều người... tình đến vậy sao?" Miễn cưỡng nói ra hai chữ đầy ái ngại kia, hai tay Tsuna đập mạnh xuống bàn khiến tách cà phê sóng ra vài giọt.

"Đến độ tuổi như tôi cậu sẽ hiểu thôi, Dame - Tsuna."

"Làm sao tớ có thể như cậu được chứ? Mới không có nhiều người thích như vậy..." Vế sau giọng hắn có phần nhỏ đi dần dần, tiếp tục hỏi "Thế, cậu có từng thật lòng yêu một trong số đó chưa?"

Reborn thoáng chốc khựng lại. Chỉ kéo thấp vành nón fedora xuống, nhâm nhi tách cà phê đắng ngắt.

"Rồi."

"Hieee?!" Tsunayoshi bất ngờ không ít, trực tiếp lớn giọng hét. Kể cả nhóm người quậy phá ở phòng khách cũng kinh ngạc không kém. Gã công nhận, thời điểm đó bản thân thật dễ xiêu lòng. Giống như nàng ngày hôm đó, chỉ một bộ dạng chẳng khác gì gái qua đường bình thường lại đặc biệt đến khác lạ.

Fuuta im lặng, cậu bé cũng không bất ngờ mấy. Bởi trong danh sách "Những nhân tình xinh đẹp nhất của Arcobaleno Mặt Trời", cậu chắc chắn người gã ta đang nhắc đến chính là cái tên đứng ngay đầu bảng.

Elaine Wistant.

Là người đầu tiên, cũng là người phụ nữ cuối cùng gã trao chân tình.

Mong team chấm nhẹ ạ Darling_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro