Writer: Margalof_team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I/ Write là gì? Wrier gì?
- Theo cách hiểu của bản thân. Write là viết, dịch thoáng thì là viết lách. Writer là người viết hoặc nhà văn.

II/ Yếu tố cơ bản nên có của một Writer là gì?
- Kinh nghiệm viết của Hành tuy không cao nhưng đối với Hành. Là một người viết lách, để tạo ra một sản phẩm, tác phẩm hay thì điều đầu tiên họ cần đó là đặt tâm tư, cảm xúc của bản thân, hòa quyện với tác phẩm. Đặt mình vào vị trí của nhân vật, tạo nên một chiều xoáy sâu vào tâm trí người đọc.

- Viết lách thì nên tránh những lỗi sai về chính tả, ngữ pháp và đặc biệt là không teencode.

- Ngoài tôn trọng tác phẩm của bản thân, cần tôn trọng cả tác phẩm của người khác.

III/ Bạn làm Writer bao nhiêu năm rồi?
- Hành viết lách cũng được 1 năm, đầu năm lớp 5 và năm lớp 7, năm lớp 6 Hành xóa app và không còn viết nữa.

IV/ Thực hành : Đề 4_ Ngày không nắng.

Hôm nay lại là một ngày tầm thường khác. Tôi vẫn đứng đó, đứng bên ô cửa sổ mà thường ngày tôi vẫn hay đứng, ngắm nhìn phía xa xăm ngoài kia. Sau những ngôi nhà nhấp nhô cao thấp, sau những đám mây che khuất cả mặt trời.

Hôm nay, tôi không còn nhìn thấy nắng hạ ấm áp gõ cửa chào ngày mới nữa. Ánh dương kia cũng không còn chạm vào nơi sâu nhất trong đáy mắt tôi..... Hôm nay có lẽ sẽ đổ mưa chăng? Tôi không biết nữa.

Tôi bước xuống bếp, nấu cho mình một bát mỳ tôm, thứ đã quá quen thuộc với đời sống sinh viên của mình. Nước mì vẫn mang màu của nắng, một chút vàng óng ánh, một chút cam ngọt ngào. Cầm chiếc đũa trên tay, tôi trầm tư một lúc, rồi khoáy nhẹ các sợi mì với nhau, chúng đảo đều tạo thành một hình xoáy nhỏ đọng lại tâm trí tôi. Một thói quen nhỏ, nó làm tôi nhớ đến một người không nên nhớ.... Tách!

Mùa đông năm đó, lạnh lẽo và vắng lặng. Con đường ngày hôm ấy dường như chỉ có tôi và em. Tuyết vẫn rơi, bông tuyết chạm đến đầu ngón tay đã biến mất, nó giống như việc tình cảm của tôi khi vừa chạm vào ước mơ của nó thì đã vụt tan, vỡ vụn như tấm gương mỏng manh bị gió đông thổi vỡ.

Tôi đứng bên lề đường, chớp mắt liền thấy em. Một thanh niên mảnh khảnh mặc một chiếc áo khoác bông dày, trên cổ là một chiếc khăn len, cari đen đỏ, đội một chiếc mũ len in màu nắng. Em quay đầu nhìn tôi mà mỉm cười.... Rõ ràng mây đã che hết nắng, thế sao trong mắt tôi, một thứ ánh sáng gì đó vừa chiếu rọi vào cuộc đời nhàm chán này?

- Chào anh, anh là Ái Tử Lạp. Học sinh năm hai, khối A3 của trường Một Cây Bốn, đúng không ạ?

Tôi mơ hồ, mê mẩn chất giọng ngọt tựa mật của em, theo bản năng mà gật đầu một cái.

- Chào ạ! Em là Lưu Tinh Vũ! Học sinh năm nhất, khối C5, cùng trường với anh đấy ạ !

- Vậy à? Rất vui được gặp em !

Tôi gặp em lần đầu như thế đấy, lần đầu được đặt chân lên vùng đất chứa hạnh phúc, nơi mà trước kia tôi chưa lần nào có cơ hội làm vậy.

Chúng ta của khi đó, ngày ngày nói chuyện, ngày ngày đi học với nhau, ngày ngày hai tô mỳ tôm ở ngã tư Sài Gòn. Khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao, lúc đó tôi cứ tưởng thứ tình cảm sôi sục trong lòng tôi bấy giờ chỉ là tình bạn. Cho đến khi phát hiện ra giới tính thật của mình, tôi là... người đồng tính.

Lúc đó tôi luôn nghĩ: " Liệu, nếu mình nói ra với em ấy... Em ấy có chấp nhận mình không? "

Ha, tại sao tôi của lúc đó lại khờ như vậy? Mang suy nghĩ đó mà bày tỏ với em, nói hết với em trước mặt rất nhiều người. Quả là đần độn.

Tôi vẫn còn nhớ như in biểu cảm khuôn mặt của em và những trò đùa lố bịch của những người xung quanh. Mặc cho họ cười cợt, chế giễu. Mặc cho những kẻ kia cào xé, đánh đập mình. Ánh mắt tôi vẫn nhìn em, vẫn luôn dõi theo em, nhưng đổi lại... Chỉ nhận được khuôn mặt vô tâm và lạnh lẽo. Ánh mắt xa lạ ấy khiến anh của ngày hôm nay vẫn không thể quên được....

Ngay sau ngày hôm đó, tin tức học sinh giỏi của trường, con cưng của thầy cô là đồng tính lan ra toàn trường. Thậm chí là lan ra khắp xóm, những khu vực quanh đó. Tôi bước đến trường, lê đôi chân nặng trĩu lên từng bậc thang, tâm trí tôi lúc đó vốn không thể nhét được lời dè bỉu nào nữa. Và... Em biết không? Nơi đầu tiên tôi tới là khối C5,phòng học của em. Nơi mà không ai ngờ rằng tôi sẽ đến đó, kể cả tôi cũng vậy. Tôi hoàn toàn làm thế theo bản năng.

Ha, vừa bước tới cửa thì một tràng cười vang lên, lời dè bỉu khinh thường đương nhiên là không thiếu. Em vẫn ngồi đó, mặc cho họ mắng chửi như nào, tựa như một thiên thần mặc kệ sự sống của con người tầm thường.... Vẫn giống hệt ngày hôm đó, ánh mắt ấy ngay tức khắc trở nên quá xa lạ với tôi. Chẳng phải em từng nói sẽ luôn bên cạnh tôi sao? Vậy trước mắt tôi thì đây là gì?

Tôi phì cười, ánh mắt kia cũng không còn tập trung lên một người nữa, quay đầu bỏ đi. Về thôi, nơi đây đã không còn thứ tôi cần nữa.

Tối hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng. Nhìn chăm chăm vào điện thoại như chờ đợi một thứ gì đó. Một tiếng.... Hai tiếng... Rồi lại 5 tiếng trôi qua.

- Sao lại ngốc như thế, rõ ràng ràng như vậy. Mày có thể bớt mù quáng đi được không Ái Tử Lạp. Con người như mày thì sẽ không được ai yêu đâu. Kể cả ba mẹ mày!

Tôi cười, ôm nước mắt, nỗi buồn nuốt hết vào trong, thay cho bữa tối được soạn sẵn, nhưng không thể nuốt nỗi kia.

< Ting > Chuông điện thoại reo lên, báo hiệu một tin nhắn vừa gửi tới. Chộp vội chiếc điện thoại, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Phải, đó là em. Em gửi cho tôi đúng 99 lá thư trong cùng một tin nhắn, mỗi lá đều là một nội dung khác nhau nhưng nó đều có chung một nghĩa đó là xin lỗi và cảm ơn. Tôi không giận em, chỉ giận mình đã khiến em phải khó xử.

Tôi đã chuyển đi ngay trong đêm.

Không còn nhìn thấy ánh dương nở rộ nơi góc tư ven đường, không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn cứ lẽo đẽo theo sau, không còn nhìn thấy một chân tình không thể hồi đáp. Yêu quả là mù quáng, nhưng bản thân lại không tài nào tránh được....

< Xoẹt > Một hình ảnh vừa được gửi vào bộ não tôi, đó là hình ảnh một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, mái tóc trắng hòa lẫn với những bông tuyết xung quanh. Một thiên thần, thứ mà con người không thể chạm tới.

Dừng lại. Đặt nhẹ đũa xuống bàn, khoác đại một chiếc áo khoác măng tô. Chạy ra ngoài, bắc một chiếc taxi. Địa điểm hướng tới là vùng đất nơi em và tôi từng sống. Có lẽ cũng cách 3 năm kể từ ngày tôi chuyển đi, không biết bản thân còn có thể nhớ rõ đoạn đường đó....

Chiếc xa băng băng trên con đường dài, tuyết bắt đầu rơi, thì ra là đã sang đông rồi. Cảm nhận về thời tiết của tôi có lẽ đã lu mờ mất rồi, điều đó không còn quan trọng nữa. Hiện tại, thứ mà tôi quan tâm chỉ là địa điểm tôi sắp tới.

Đoạn đường kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, tôi trả tiền cho tài xế, một mình sải bước trên con đường cũ mình từng đi qua. Đi dọc ven đường, nơi lần đầu ngồi ăn mỳ với nhau, nơi lần đầu hai ta biết chúng ta hiểu nhau như nào.

Ha, tất cả đều ùa về, theo làn gió mà lướt qua tôi. Tôi đứng im giữa con đường vắng lặng, nhắm mắt lại, để gió đông kia hòa quyện với những kí ức không thể quay lại. Liệu khi tôi mở mắt ra, có giống như năm đó, em vẫn đứng đó.. Nhìn tôi mà mỉm cười?

Tôi mở mắt ra với sự hi vọng viễn vông của mình... Mắt tôi nhòe đi. Là em, em đang đứng đó, phải chăng ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi? Có lẽ em không nhận ra tôi, vẫn quay đầu thản nhiên mà mỉm cười.

Năm đó là em bắt chuyện với tôi trước. Bây giờ sẽ là tôi bắt chuyện với em. Chỉ là tình cảm của năm đó, vốn đã vỡ tan thành từng mảnh, theo gió đông mà biến mất.

- Chào em? Anh là Ái Thiên Từ.

Ánh mắt ta lại một lần nữa chạm nhau, nhưng anh không chắc bản thân sẽ say mê em lần nữa mà có thể...
Là Ngược Lại.

_________
" Câu chuyện này là một câu truyện có cốt truyện khá quen thuộc. Bài học hay ý nghĩa không qua lớn lao, cũng chẳng quá vĩ đại. Hiểu đơn giản thì là"

" Em sẽ là anh của quá khứ và anh đương nhiên không phải là em của tương lai."

------------------- The End ---------------------
Margalof_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest