BC_Team [write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 4.

Viết một đoạn văn ngắn thuộc thể loại bạn chuyên.

Cái T chết rồi.

Hàng xóm nói thế đấy, chị T chết rồi. Khi tôi vừa đặt balo xuống sân nhà, điều chào đón tôi là tiếng khóc thảm thương của ba mẹ và lời dị nghị của hàng xóm, còn chị T, chị không chạy ra đón tôi nữa.

Mười tám năm ròng, tôi đã quen với hình ảnh chị T trong ngôi nhà nhỏ hẹp, xập xệ, luôn bận rộn, tất bật chuẩn bị bữa cơm cho gia đình hay lau dọn này nọ, đôi khi là những lần chị ngồi trước hiên nhà nhặt rau ngân nga những điệu hát dân quê. Khi tôi lên thành phố học đại học, chị T vẫn luôn gọi cho tôi đều đặn, hỏi han tôi mọi điều, quan tâm và lo sợ cho tôi đủ thứ.

Nhưng, về quê rồi thì chị T cũng không còn.

Tôi quỳ trước quan tài chị, tiếng hỗn tạp mãi vang bên tai khiến đầu óc tôi quay vòng, tiếng nói, tiếng khóc của mọi người cứ như cây kim đâm mạnh vào tai tôi đến mức chảy máu. Chị T nằm đó, thân xác chị tái xanh, khuôn mặt hốc hác nào giống những ngày tươi trẻ, non xanh như trước, cả người gầy gò đến phát sợ làm tôi không nhận ra chị ấy nữa.

Chị tự tử.

Mẹ tôi nói chị treo cổ trong phòng, đến khi phát hiện thì chị đã chết gần bảy tiếng.

Trên bàn chị là cuốn nhật ký đã cũ, giấy hoe vàng đã sờn, những trang giấy ươn ướt làm mờ đi những nét chữ trên đó cứ như chị vừa ghi vừa khóc, cứ như mỗi lần đặt bút viết, chị lại nức nở.

Những trang giấy viết đầy chữ, nét chữ chị vốn thanh mảnh, xinh đẹp giờ chỉ toàn mớ rối nùi, hoang mang, đôi khi lại là những vòng tròn đen vô nghĩa được chị ngoáy lên giấy như nói lên tâm trạng rối bời của chị.

Tôi dành cả đêm đọc hết cuốn nhật ký của chị, đến khi tôi gấp lại thì nước mắt cũng đã rơi đầy mặt.

Chị T chết, chết vì thân xác nhuốm đen, chết vì sự hổ thẹn trong lòng, chết vì cái xuân của chị đã tàn.

Cô gái tuổi hai mươi, xuân xanh mơn mởn, tương lai phía trước còn dài như thế nhưng chị lại chấp nhận bỏ mình chỉ vì thân thể chị không còn trong sạch.

Vào đêm mưa giông, chị bị cưỡng hiếp bởi kẻ đáng tuổi cha chú của mình, chị bị xâm hại bởi người thân quen nhất mặc cho chị rên la, vùng vẫy, gào thét nhưng không ai đến giúp.

Chị tàn tạ, đau khổ từng ngày, sống trong những lời phiến diện của hàng xóm, gắng gượng qua ngày vì ba vì mẹ và vì tôi, chị tiếp tục sống vì chị thương gia đình.

Nhưng điều đó vẫn không níu chị lại chốn này, chị thương gia đình nhưng chị ghét bỏ cái thân tàn ma dại của chị, chị ghét cái thân thể nhem nhuốc dấu vết ghê tởm, ghét bỏ làn da nhuốm màu xám đen và ghét bỏ phận con gái yếu hèn.

Chị không yêu bản thân, chị chỉ một mực muốn thoát khỏi nó.

Chị chết, chết đi để xác thân nơi cát bụi còn linh hồn chị tự do, tự do với đời, tự do về với thiên nhiên ôm ấp, vỗ về lấy cô gái xuân xanh.

Ngày chị chết, dàn hoa trong vườn héo tàn, màu xanh cây cỏ trước nhà cũng không còn.

Ngày chị chết, ba mẹ suy sụp bệnh nặng, cho dù có chăm sóc thế nào cũng không ngăn được bản thân suy yếu từng ngày và chết dần chết mòn trong sự hối hận vì không giữ được con gái.

Ngày chị chết, tôi như điên như dại nơi góc phòng.

Một năm sau khi chị chết, tôi ôm di ảnh của gia đình cùng thân xác nhuốm máu nhảy xuống sông.

trôi đi về miền xa,

trôi về nơi có chị,

trôi về nơi có gia đình.

Viết một đoạn văn ngắn thuộc thể loại bạn không chuyên

Chỉ là đơn phương, có buồn cũng chỉ tự tớ ôm mà thôi.

Tớ biết rõ điều đó.

Những tìm cảm nho nhỏ, ủ ấp trong lòng, tớ vẫn chưa nói ra. Những câu nói của cậu, những dòng tin nhắn tuy bình thường thì tớ lại vì nó mà vui vẻ cả ngày, lưu giữ lại rồi đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến khi chán thì thôi.

Có lẽ cậu biết, hoặc có lẽ cậu không muốn cả hai khó xử. Cậu vẫn thế, ở bên tớ như những người bạn. Tớ không nói, cậu vẫn đối xử như thế, nếu tớ nói ra rồi, chỉ sợ tình bạn cả hai cũng chẳng còn, sợ cả hai khó xử và tớ lại giấu đi trong lòng.

Cậu biết thì sao, tớ không nói, mình vẫn là bạn nhau thôi.

Mỗi ngày, tớ tự ôm lấy những niềm vui nhỏ nhặt khi nhắn tin với cậu, có thể vì vài câu chữ mà vui hết ngày, hay vô tình gặp cậu, giả vờ ngó lơ và rồi được cậu bắt chuyện, bản thân lại giả vờ đáp trả. Thực ra, trong lòng lại vui vẻ vì cậu nhận ra tớ rồi.

Những điều đáng yêu bé xíu ấy khiến tớ vui như một đứa ngốc và rồi lại buồn bã bởi những lời khác.

Cậu thích ai rồi, không phải tớ.

Một cô bạn chỉ mới gặp vài lần, đủ gây ấn tượng sâu đậm với cậu. Còn tớ, một người ở ngay bên lại chẳng thể nổi bật như thế, chỉ đơn giản là một cô bạn.

Tớ nghĩ, tớ thất tình rồi.

Tình cảm của tớ, chẳng dám lớn hơn nữa, chỉ dám níu chặt, giữ lấy, đè nén trong lòng. Tình cảm của tớ, chẳng thể chạm đến cậu.

Những niềm vui nhỏ bé, tớ lại cất đi, những tin nhắn đáng yêu, tớ không dám xóa, tớ để đó, những kỉ niệm có thể chỉ mỗi tớ tự nhớ, tớ chôn sâu vào lòng. Những ngày ấm áp tự tớ tạo nên, đã không còn rồi.

Tình cảm đơn phương ấy, chỉ mình tớ biết, mình tớ buồn.

dưới bầu trời xanh ấm áp

tớ lại ngồi khóc nữa rồi.

Viết một đoạn văn ngắn nói về bài hát bạn thích

Tên bài hát: Tôi ghét cuộc sống của tôi. / Kanzaki Iori

viết cho em, người cô đơn vĩnh hằng

Hôm nay em sao rồi? Là ngày vui hay ngày buồn bã? Là trời mưa to hay ngoài kia nắng gắt? Là kề bên ai hay chỉ một mình trong phòng?

Hôm nay em thế nào? Đã thôi trách mình hay chưa, đã thôi dằn vặt bản thân và đã thôi ruồng bỏ thân xác này chưa?

Ừ thì ai cũng có nỗi đau, có cái sự thương tổn trong lòng. Mỗi người mỗi khác nên em cũng ngại kể ai đó nghe lắm, em chỉ giữ, dồn chúng vào một góc để mặc chúng phình to ra lấn át đi cái thân thể yếu mềm này.

Em vốn cũng vui tươi chứ không phải u sầu, với tất cả mọi người, em luôn hạnh phúc một cách kì lạ, kiểu như, nụ cười của em thường trực trên môi và không bao giờ mất. Em cũng có than thở nhưng cái nỗi buồn đó với người khác nó chẳng to tát gì đâu, vì họ thấy em vui, thấy em hạnh phúc nhiều lắm nên với nỗi muộn phiền của em, họ thường cho qua và không để tâm lắm.

Em cũng nói với nhiều người, nhưng lời quan tâm sáo rỗng cũng không giúp em tốt lên được. Lời họ nói em cũng có thể tự động viên mình cơ mà?

Từ ngoài đời cho đến mạng ảo, thay vì họ giúp đỡ, cổ vũ thì họ lại chì chiết em một cách ác độc, lời nói với họ là gió bay nhưng nó lại như vết dao cứa sâu vào mảnh hồn thoi thóp này, đâm mạnh nên con tim héo rữa và tàn sát cái thân thể gầy gò đau thương.

Em phải làm gì đây?

Bật khóc, oán than ư?

Hận đời, hận người hay sao?

Nhưng sao em lại tự đi làm đau chính mình thế kia?

Kẻ làm em buồn là miệng lưỡi em ơi, kẻ làm em đau là đồng loại ngoài kia cơ mà, vì cớ gì em tự tổn thương mình như thế?

Tại sao cứ đôi lúc em lại cứa lên tay những vết xước dài? Sao em cứ mãi nốc những viên thuốc an thần gây hại và tự vùi mình trong bóng tối đầy ải thế kia?

Em nói em sợ đau kia mà, nhưng đôi tay đó vẫn dứt khoát rạch lên những tổn thương không bao giờ lành. Em tự giam mình trong góc phòng tối đen, hát vu vơ đôi ba câu kì lạ, tự cười tự khóc như kẻ điên không biết đâu là ngày là đêm. Gào thét điên cuồng trước những cơn ác mộng ập đến, co giật trên chiếc giường cũ mèm bốc mùi và đưa mình đi vào những ảo mộng không hồi kết.

Em bỏ qua những lời người khác và chỉ lắng nghe lời thầm thì từ bóng đêm, những lời nhỏ nhẹ có sức hút kì lạ. Chúng cứ mãi vờn bên tai, rầm rì đôi lời khó hiểu nhưng lại dễ dàng kéo em vào sâu cái lồng giam méo mó, chúng nhốt em vào đó và khóa chặt lại mặc cho em gào đến đau lòng, mặc nước mắt em ngập cả khung nhưng em vẫn chới với trong chính cảm xúc của mình.

Em tự gạt đi niềm vui, em tự vứt đi nụ cười vốn có và chìm mình trong men say, đưa bản thân chật vật đến những vùng ranh giới sống chết và khiêu vũ với cái bóng thần chết trên cái mảnh vải trắng ngăn cách cõi đời. Em cứ như bay bổng với những suy nghĩ đâu đâu, cứ mãi đưa mình vào ngõ cụt.

Và rồi em chết.

Em chọn ngày nắng đẹp, chọn cho mình bộ đồ tươi xinh, trang điểm lên lộng lẫy như một nàng công chúa. Em ngân nga những câu hát cũ xưa, thắt lên trần chiếc nút đẹp đẽ và treo cổ mình lên thòng lọng.

Ánh sáng phía ngoài ô cửa chiếu hắt lên thân thể trắng ngần của em, chiếu lên bộ đầm trắng tinh thuần khiết, in rõ những vết thương xây xước trên người, hằn lên khuôn mặt đang mở mắt trừng to nhìn ra ngoài.

Hôm nay em đã viết,

viết cho em về đời ai cằn cỗi

viết cho người về kẻ ở người đi

viết cho tôi ngày lôi thôi chẳng mất

và viết cho đời,

kể họ nghe về chốn đau thương cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest