Writer : Margalof_team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I . Lý thuyết :
1 . Write là gì? Writer là gì?
- Write là theo nghĩa tiếng Anh là viết.
- Writer là chỉ người viết hoặc tác giả .
2 . Yếu tố cơ bản của một Writer là gì?
- Cherry không rõ lắm về việc này nhưng có thể là : không viết tắt teencode cho một tác phẩm (trừ những chữ có thể như CEO vì chữ này thường dùng phổ biến nên đa phần ai cũng sẽ biết ) , đặc tâm trạng vào từng nhân vật , bộc lộ tất cả cảm xúc mà nhân vật đó nên có , trí tưởng tượng cao.
3 . Bạn làm Write bao nhiêu năm rồi?
- Vừa bước chân vào làm một writer nên không tính là bao nhiêu năm. 
II . Thực hành :
Đề 4 : viết một oneshot chủ đề tự chọn :
                  Yêu em lâu lắm rồi
Tại một thành phố xa hoa tráng lệ. Ở nơi đấy có một thiếu gia họ Mặc ăn chơi khét tiếng. Các bar lớn nhỏ không ai không biết đến cậu ấm này. Hôm nay là ngày 26/06/xxxx tại thành phố XXX Mặc Tống Khương đang cùng bạn bè của mình đến CLB. Đến nơi hắn bước chân vào nhân viên rất chào đón, vẻ ngoài ăn chơi nhưng thật ra lại là CEO của một công ty đứng đầu nước Pháp. Ăn chơi là cái cớ của để tạo dựng lực lượng cho mình nhằm mục đích tiêu diệt những kẻ cản trở cũng như kẻ có ý định trừ khử hắn. Trong CLB đa phần toàn là người của Tống Khương. Mặc Tống Khương thật ra là người Trung Quốc gia thế không nhỏ sau một lần đến Pháp du học gặp được một cậu trai trẻ liền thầm mong nhớ đến người ấy. Quyết định lập nghiệp tại Pháp và hiện tại đã là một CEO trẻ tuổi. Hôm nay tại CLB hình bóng quen thuộc của người ấy khiến hắn nhìn thấy, bỏ rơi bạn bè mà lập tức đuổi theo. Lúc đến phòng xxx hắn nhìn thấy cậu ta cùng một người đàn ông bước vào trong. Bực tức xoay mặt bước đi liền nhấn một dãy số trên điện thoại đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo.. ai thế ?

Giọng vừa thức dậy vẫn còn chưa thức hẳn trả lời hắn.

- Hửm.. không biết tôi là ai sao?

Gằn giọng xuống thật trầm.

- Aaa... đại ca. Tại vừa thức nên đầu óc vẫn còn mơ màng không nhìn rõ tên được.
Luống cuống mà trả lời với Tống Khương.

- Hôm nay cậu thật thoải mái đến mức có thể ngủ sớm đến thế cơ à!
Giận cá chém thớt là đây rồi.  Giọng quát muốn hư cái điện thoại với màng nhĩ của Diệp Tu luôn mà.

- Em biết sai rồi. Không biết đại ca gọi cho em có việc gì vậy?

- Đương nhiên là muốn cậu cho một vài người đến nhà tôi còn gì nữa chứ?

Diệp Tu hiểu ý trước khi tắt máy còn buông chữ “ Vâng “. Hắn bước vào phòng nơi bạn bè đang ngồi đấy

- Mọi người ở lại chơi vui vẻ tôi có việc đi trước.

- Thế cũng được.  Lần sau nhớ phải ở lại lâu hơn đấy.
Băng Nhi thay mọi người nói với hắn.

- Được tôi hứa. Tạm biệt .

Dứt lời hắn bước ra khỏi phòng rời CLB. Lấy xe phóng thẳng về biệt thự. Vừa mở cửa trong nhà có nhiều người mặc áo đen đứng chờ hắn về. Thấy Tống Khương tất cả đều cung kính.

- Cậu chủ đã về.

- Các người một lúc nữa đến CLB tìm người này mang về biệt thự cho ta.
Từ túi quần ném một bức ảnh vào người tên áo đen gần nhất

- Tuân lệnh thưa cậu chủ .
Bọn chúng rời đi đến CLB mà hắn đã nói.

Một tiếng sau...
Bọn chúng mang đến một thanh niên tầm 20 tuổi đã được bịt mắt và miệng với trói tay. Cậu được đưa vào trong đem lên lầu và được nằm trên chiếc giường rộng lớn. Hắn bước vào phòng trên người nồng nặc mùi rượu vang. Tiến đến cạnh giường Tống Khương nghe thấy tiếng của cậu trai trẻ đấy.

- Ư..m ứ..m

Âm thanh vang vọng khắp phòng. Tống Khương ngồi cạnh cậu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hiện hai tay cậu đang được trói lại tư thế nằm khiêu gợi khiến người khác muốn phạm tội mà. Tống Khương đè cậu ta xuống tháo miếng băng keo bịt miệng cậu mà mạnh bạo hôn đôi môi đấy thật mãnh liệt. Từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu dần được Tống Khương khám phá cậu chỉ biết phát ra những tiếng.

- Ưm~.. a~..

Luyến tiếc đôi môi đấy hắn tiếng đến phía dưới. Cảm thấy bộ đồ thật vướng nên đã xé toạc  nó quăng sang một bên. Kéo khóa quần xuống cậu bé đã ướt hắn đùa giỡn với nó khiến cậu lại phải la lên.

- Anh là ai? Muốn làm gì tôi thế? A..~ ưm..~

- Tôi là ai không quan trọng. Nhưng tôi sẽ thoải mãn ham muốn của cậu.

Trên bàn có một chai gei bôi trơn hắn lấy nó mà khuếch trương phía sau của cậu. Từ mức độ nhẹ là một ngón , rồi tiếp đến ngón thứ hai. Âm thanh của những tiếng rên tràn ngập căn phòng nó lại khiến cho Tống Khương cảm thấy hưng phấn hơn. Nhũ hoa của cậu đỏ ửng lên hắn dùng tay ngắt mạnh nó cậu la thất thanh.

- Aaa..~ Ư..ư..~

Khi cái miệng nhỏ phía dưới đã vui chơi đủ dương vật của hắn cũng cần được giải tỏa. Với kích thước không phải dạng nhỏ hắn cho vào cái miệng bé. Dang rộng hai chân cậu mà đưa vào.

- Aaa..~ Nó t..o qu..á kh..ông vừa đ..âu.

- Ngoan nó vừa ma thả lỏng nào.

Mắt cậu vẫn còn được bịt lại hắn tháo ra để cho cậu có thể nhìn rõ hơn con người đang chơi đùa cái miệng nhỏ phía dưới. Hai đôi mắt chạm nhau gió vừa lúc bay tấm màn che cửa ánh sáng của mặt trăng đêm đó soi sáng hai con người trên giường kia. Hắn dùng giọng trầm nói với cậu.

- Tôi tên là Mặc Tống Khương (và là chồng sắp tới của cậu)

- Hừm.. Tôi tên...

- Không cần nói tôi biết cậu tên Hàm Vũ. Phải không?

- Anh biết tôi sao?

- Bí mật bây giờ nên lo cho hiện tại là tôi đang ăn cậu đó.

Dứt lời Tống Khương thúc thật mạnh và dồn dập vào miệng nhỏ của cậu cảm giác lúc đấy vừa đau lại mang theo phần thoải mái lạ thường. Những tiến rên cùng tiến va chạm thể xác của hai người được vang vọng trong màn đêm hôm đó.
Sáng hôm sau...
Trên giường Hàm Vũ vẫn đang ngủ tỉnh dậy toàn thân đâu nhức nhất là ở hông của cậu. Kí ức tối hôm qua ùa về mặt đỏ hết cả lên lúc đấy Tống Khương bước vào trên tay mang thức ăn sáng cho cậu. Nhìn về mặt của Hàm Vũ hắn cười mà nói.

- Có đứng dậy được không nào? Hửm.. hay để tôi bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhỉ.

Tiến lại gần giường bế cậu vào phòng tắm. Hàm Vũ định thần lại được liền vỗ ngực hắn vài cái nhẹ. Từ ngày hôm đó mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Cả hai không biết mình lại là đối thủ của nhau nhưng lại là bạn tình trên giường.
Hơn một năm sau...
Tại công ty mà Tống Khương đang giữ chức CEO. Người của Tống Khương bước vào phòng trên tay cầm tài liệu đưa cho hắn mở ra bên trong là một tờ giấy. Nói tài liệu cho thật sang chảnh nhưng thật ra là một lá thư mà Hàm Vũ gửi cho hắn bên trong viết.

- Tống Khương thời gian một năm qua em ở bên cạnh anh cảm thấy rất vui. Nhưng hiện tại gia đình em có chuyện không thể ở bên cạnh anh được nữa. Hiện em đã chuẩn bị vé máy bay để về Trung Quốc lo chuyện gia đình. Khi nào xong việc sẽ quay lại gặp anh. Tạm biệt người em yêu.
                                          Kí tên
                           Bảo bối nhỏ của anh

Hắn tức giận mà đứng dậy lấy xe phóng thẳng về nhà. Khi bước vào hành lí và hình bóng của Hàm Vũ không còn ở đấy nữa đã đi rồi, đi thật rồi.

- AAA... Tại sao em lại bỏ tôi mà đi chứ chỉ viết một lá thư là đủ hay sao "choảng "
Bình hoa cạnh đấy bị hắn ném thật mạnh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Kể từ hôm đấy khuôn mặt hắn còn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hôm nay hắn đến bar giải trí một chút sẵn tìm một cậu nhóc thụ còn non mà thỏa mãn bản thân. Vừa vào đến bar khung cảnh ở đấy khá hổn loạn. Nhiều người mặc áo đen trên tay mang theo một khẩu súng lục. Trên ghế một cậu thanh niên tầm 21 tuổi đang uống rượu tại quầy. Tống Khương tiến đến một tên áo đen ngăn cản hắn lại từ ngoài Diệp Tu bước vào lên đạn bắn chết tên đó. Hắn tiếp tục bước đến mà giọng điệu chế giễu.

- Bảo bối vừa mới đến bar sợ có người giết mình hay sao mang theo nhiều người vậy? Hửm...
Nghe giọng người này khá quen cậu xoay người bốn con mắt nhìn vào nhau nhớ đến đêm xuân hôm ấy. Cậu đứng dậy định chạy đi liền bị hắn tóm được.

- Muốn chạy. Ha.. bỏ rơi tôi hơn một năm giờ còn muốn chạy sao? Đâu dễ cho cậu như thế được.

Dứt lời hắn kéo tay cậu lên lầu vào một phòng trống mà ném cậu lên giường. Giọng cười ma mị, ranh mãnh của Tống Khương có phần khiến cho Hàm Vũ thấy hơi sợ liền mở lời trước.

- Em thật sự xin lỗi vì lần đó đi không nói chuyện rõ ràng với anh. Nhưng mà em cũng đã có gửi thư cho anh kia mà.

- Ha.. chỉ một lá thư em nghĩ nó có ít gì với tôi khi đã một năm không được chạm vào người em cơ chứ.

- Là em sai vì có vài chuyện nên em không thể về sớm được mà phải định cư tại Trung Quốc một năm.

- Không cần nói nhiều làm gì nữa. Nhưng bọn người áo đen đấy là ai?

- Bọn chúng là vệ sĩ của em. Với cả quán bar này đã bị..

Tống Khương đè cậu xuống định lột sạch quần áo của Hàm Vũ thì Diệp Tu gõ cửa. Hắn tức giận mà tiến đến mở cửa.

- Có chuyện gì?

- Chạy ngay đi nơi này đã cài bơm chỉ chờ đại ca đến là chúng cho phát nổ đấy.

Hắn nhìn Hàm Vũ biết lúc đấy cậu định nói gì liền chạy ngay đến mà bế cậu chạy ra ngoài. Vừa xuống lầu bom bắt đầu nổ Hàm Vũ liền đứng dậy rời khỏi vòng tay cửa hắn mà hai người cùng chạy nắm tay nhau. Cách quán bar cũng xa cơ thể của Hàm Vũ cũng đột nhiên khụy xuống. Hắn lo sợ mà đưa Hàm Vũ đến bệnh viện. Tới nơi cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Bà mươi phút sau các bác sĩ bước ra và thông báo cậu ấy đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm. Lí do khiến cậu ấy bị như thế là do ngạt khí dẫn đến phổi bị tắt nghẽn may mắn được đưa vào cấp cứu kịp thời. Hắn bước vào nhìn thấy thân hình nhỏ bé ấy mừng đến rớt cả nước mắt. Sau lần đó cả hai người đã ở bên nhau sống hạnh phúc trong một ngôi nhà.
______End______
Margalof_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest