trả tets 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bản mở đầu thanh xuân đối với tôi là một bản ghi nhớ mùa hè"

Cô vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy đã nóng bức như thế nào, nhớ cả ngày gốc phượng đỏ rực bị chặt đi. Tất cả đã là chuyện cũ, nhưng đôi khi ôn lại cũng thấy niềm vui tràn đầy.

Niềm vui ấy là tiếng chim hót reo đầu ngõ, là con mèo béo nằm dài trên mái nhà bên kia. Nó cũng giữ cho cô những chuyến trải nghiệm từng bị cô đánh giá rằng rất nhạt nhẽo, vô vị. Niềm vui là khi những giọt nắng rơi đầy trên má cô, nhắc nhở cô rằng: Cô là một thiếu nữ xinh đẹp. Ngày ấy cô cứ tưởng rằng đây là thanh xuân, thanh xuân, thanh xuân...

-> Niềm vui ấy là tiếng chim hót reo đầu ngõ, là con mèo béo nằm dài trên mái nhà bên kia. Nó cũng giữ cho cô những chuyến trải nghiệm từng bị cô cho là nhạt nhẽo, vô vị. Niềm vui là khi những giọt nắng rơi đầy trên má cô, nhắc nhở cô rằng cô là một thiếu nữ xinh đẹp đến nao lòng những chàng trai, và ngày ấy cô cứ ngỡ rằng đây là thanh xuân, thanh xuân, thanh xuân...

Nắng vẫn luôn dõi theo cô mèo nhỏ nhà bên, nắng vẫn luôn nắm lấy tay cô và yêu thương cô. Thứ tình yêu đó luôn thuộc về một mặt trời to lớn, nơi đó có một trái tim lặng lẽ thật lòng. Yêu thương cô hơn tất cả, không phải là một dữ liệu ảo, cũng không phải mộng ảo của giấc mơ. Điều thật lòng nhất mà cô từng thấy, mùa hè của cô luôn luôn đẹp như thế. Vì có ánh nắng. Nắng thả hồn nơi sân trường, nó cho cô biết thế nào là sự rực rỡ, sự tươi đẹp của mặt trời.

-> Nắng vẫn luôn dõi theo cô mèo nhỏ nhà bên, nắng vẫn luôn nắm lấy tay cô và yêu thương cô. Thứ tình yêu đó luôn thuộc về một mặt trời to lớn, nơi (đó) có một trái tim lặng lẽ với tấm lòng chân thành yêu thương cô hơn tất cả, không phải là một dữ liệu ảo, cũng không phải hư ảo trong giấc mơ, điều thật lòng nhất mà cô từng thấy, mùa hè của cô luôn luôn đẹp như thế. Vì có ánh nắng. Nắng thả hồn nơi sân trường, nó cho cô biết thế nào là sự rực rỡ, sự tươi đẹp của ánh dương.

Mặt trời dù rất chói, nhưng sự ấm áp lại ở bên trong. Nó có thể giết chết từng cá thể.

-> Mặt trời dù rất chói chang, nhưng sự ấm áp lại ẩn chứa bên trong. Nó có thể giết chết từng cá thể bằng chính hào quang của mình.

Không có gì là hối tiếc. So với những điều xa xỉ, giờ đây cô thấy nhớ những bài thi toán ngày ấy, khi mà cô chỉ ước rằng những thứ trên giấy kia là hai con chim nhỏ ngoài kia. Nơi mà cô yêu nhất chính là bưu điện, những tâm tình của cô được gửi đi cho một người vô thực. Ngày ấy tâm hồn thiếu nữ của cô hiện lên thật đẹp, cô cứ ngỡ chỉ có thể cảm nhận nó một lần trong đời. Anh là người mang lại cho cô lần thứ hai, chân thật.

-> Không có gì là hối tiếc. So với những điều xa xỉ, giờ đây cô thấy nhớ những bài thi toán ngày ấy, khi mà cô chỉ ước rằng những thứ trên giấy kia là hai con chim nhỏ ngoài trời. Nơi mà cô yêu nhất chính là bưu điện, những tâm tình của cô được gửi đi cho một người vô thực. Ngày ấy, tâm hồn thiếu nữ của cô hiện lên bằng muôn vàn những điều đẹp đẽ tựa đóa hoa đượm màu nắng ấm (thật đẹp), cô cứ ngỡ chỉ có thể cảm nhận nó một lần trong đời. Nhưng anh là người mang lại cho cô lần thứ hai, một cách chân thật.

Dù là vùng quê hẻo lánh hay thành phố xa xỉ, anh đều lặng lẽ nhìn cô trưởng thành. Anh không phải mặt trời, cũng không phải chân lý mà cô theo đuổi. Sự tự ti trong từng cảm nhận, từng lời nói của anh là điều mà anh không dám để cô thấy. Anh không hoàn hảo, vì anh cũng chỉ là con người. Anh chẳng mê hoặc, vì anh là con người. Anh không phải người nhiều tiền, nhưng ít nhất cũng có thể lo cho cô cuộc sống đủ đầy. Tương lai của họ là sự phụ thuộc, là sự bồng bột, hay cũng có thể là những lời chẳng thể nói.

-> Dù là vùng quê hẻo lánh hay nơi đô thị phồn hoa, anh đều lặng lẽ nhìn cô trưởng thành. Anh không phải mặt trời, cũng không phải chân lý mà cô theo đuổi. Sự tự ti trong từng cảm nhận, từng lời nói của anh là điều mà anh không dám để cô thấy. Anh không hoàn hảo, vì anh cũng chỉ là con người. Anh chẳng mê hoặc, cũng vì anh là con người. Anh tuy không giàu sang, nhưng ít nhất cũng có thể lo cho cô một cuộc sống đủ đầy. tương lai của họ là sự phụ thuộc, là sự bồng bột, hay họa chăng cũng chỉ là những lời chẳng thể nói.

Dù sao thì chẳng ai tiếc nuối điều gì.

Mùa hè ấy dù thuộc về quá khứ, nhưng đó là những giọt nắng, những giọt cảm xúc mà cô trân quý cả đời.

" Nếu tôi là nữ chính ngôn tình, tôi nguyện nằm trong điểm cuối của truyện, mặc cho nó có buồn hay vui. Dù sao mình cũng đã trải nghiệm những gì tác giả ban cho. "

" Khuyết điểm hay yếu điểm dù có mãi mãi ở con số chênh lệch thì đó mới là em, không còn ngày ấy, giờ chúng tôi còn tương lai"

-> " Khuyết điểm hay ưu điểm dù có mãi mãi ở con số chênh lệch thì đó mới là em, không còn ngày ấy, giờ chúng tôi còn tương lai."

HuytSngLnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro