Test Beta (𝓻𝓮𝓼𝓽𝓪𝓾𝓻𝓪𝓷𝓽𝓮 𝓭𝓮 𝓶𝓪𝓼𝓬𝓸𝓽𝓪𝓼 team)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lý thuyết

a. Beta là gì? Beta khác edit điểm nào?

- Theo mình, beta là công việc phát hiện và khắc phục lỗi sai trong từng câu văn của tác phẩm. Lỗi sai ở đây có thể là lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp hoặc ngữ cảnh. Nhằm giúp writer hoàn thiện tác phẩm của bản thân hơn.

- Beta, như mình nói trên là công việc phát hiện và chỉnh sửa lỗi sai của câu từ. Trong khi Edit (Biên tập), chính là công việc sắp xếp lại từ ngữ trong câu từ bản convert hay bản QT - tức bản dịch thô một tác phẩm (hoặc một đoạn văn) từ một ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt, sao cho những từ ngữ ấy ở đúng vị trí chủ ngữ, vị ngữ trong câu cho hợp lý chứ không lung tung.

2. Thực hành

BẢN GỐC:

Căn phòng nhỏ bừa bộn mọi ngày của Feitan Potor hôm nay lại gọn gàng hơn bao giờ hết, bởi lẽ tất cả vật dụng cần thiết đều được xếp ngay ngắn vào đống vali nằm ngay góc phòng. Erimi lẳng lặng bước vào, đôi tay chẳng còn chút sức lực nhẹ nhàng khép cửa lại. Em ngước mắt nhìn quanh căn phòng trống trải rồi tiến thẳng đến cạnh người vẫn đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Dáng hình mong manh chậm rãi đổ xuống sàn gỗ, qua ánh trăng mờ, bóng hình Feitan cô độc và hơi thở của gã nặng nề đến lạ. "Anh sẽ đi sao? " Erimi thì thào rồi ôm chầm lấy Feitan, chẳng biết là do cơn gió lạnh vừa thổi qua hay vì những cảm giác sợ hãi trong lòng ngực mà cả vòng tay em run lên, suy nghĩ đứt quãng về nhũng vấn đề rối ren trong đầu làm em suýt bật khóc. Tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi, thời gian trôi qua bình thản và chậm rãi như vậy, ấy thế mà nếu không có ngày hôm nay, thì em và gã đã vô tình quên rằng cả hai đã quen nhau vừa vặn tròn tám năm. Anh ơi, anh ơi. Anh có nhớ không? Ngày đầu ta gặp nhau và những kỷ niệm ngày xưa ấy.... Lần đầu em và gã gặp nhau là vào một ngày mùa thu đầy nắng, Erimi Mushibami của ngày ấy là một đứa trẻ vô tư sắp phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp của cấp ba, mà Feitan Potor năm đó lại chính là người bạn cùng bàn của em. "Chào cậu!" Erimi một thân đồng phục xinh xắn, em nở nụ cười nhìn cậu trai mang vẻ ngoài lạnh nhạt trước mắt "Cậu ơi?" Không nhận được câu trả lời, Erimi khẽ cúi người, gõ nhẹ vào cạnh bàn học của cậu thiếu niên. "À, sao vậy?" Feitan bừng tỉnh, gã ngẩng đầu. Trong phút chốc, Feitan nhận thấy hàng hà xa số mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. "Ừm, tớ ngồi ở đây nhé?" Erimi chăm chú ngắm nhìn thiếu niên thật lâu, mãi một lúc sau, em mới nhận ra bản thân thất thố, liền ấp úng đáp. " Được." Cô ấy...đáng yêu! . . . "Không biết làm à?" Feitan ngẩng đầu, gã nhướng mi nhìn Erimi xinh đẹp vẫn còn đang cắn bút suy nghĩ về một phương trình toán học nâng cao. "A...ừm." Erimi giật mình, ngay sau đó vội gật đầu.

Đối với Feitan, em vẫn luôn cảm thấy bối rối, chắc là vì vẻ bề ngoài của cậu ta quá cuốn hút chăng? "Đưa tôi xem." Gã chuyển từ chỗ đối diện sang ngồi cạnh Erimi, bàn tay thon dài cầm lấy quyển vở xinh xắn của Erimi, chậm rãi giảng bài cho em hiểu. Kể từ lúc đó, Erimi liền biết... Hình như em thích Feitan rồi. . . . "Ừm... cậu tiễn tớ đến đây được rồi." Ngày hôm nay là một ngày gần như tồi tệ đối với Erimi. Em đã suýt bị người ta cưỡng bức. "Chuyện hôm nay..." Erimi rũ mắt, thân thể em run lên từng đợt, ký ức kinh hoàng ban nãy vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến em. "Suỵt!" Feitan ra hiệu cho em đừng nhắc đến chuyện đó, sau lại gọi nhũ danh của em. "Eri..." "A...?" Đầu óc Erimi trống rỗng, em ngẩng đầu, đôi mắt của Feitan nhìn em tựa vực sâu thăm thẳm, trong phút chốc, Erimi cảm thấy bản thân rơi vào sâu trong vực thẳm ấy. Nó thật đẹp! "Tôi muốn hôn em." Lời vừa dứt, Erimi chợt cảm thấy trên môi một xúc cảm âm ấm, mềm mại. Gương mặt hoàn mĩ của Feitan gần ngay trước mắt em. Hoàn mĩ đến độ mà cho dù khi đã tách rời nhau ra, Erimi vẫn còn trầm mê nhìn gã. "Được rồi. Lên nhà đi, ngủ ngon." Feitan mỉm cười thích thú, bàn tay to lớn chậm rãi xoa đầu em. Lại đặt môn cái hôn âu yếm vào trán Erimi, gã thầm thì. Giống như một thước phim, Erimi chẳng thể nào nhớ nổi bản thân đã hành xử ra sao, lúc em bừng tỉnh đã là chuyện của hai tiếng sau đó rồi. Erimi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình, và rồi đêm hôm đó, cả em cùng Feitan đều mất ngủ. Erimi hình như thích Feitan nhiều hơn rồi. . . . "Anh có điều gì còn hối tiếc không?" Dường như mong chờ một điều gì đó, Erimi khẽ siết chặt cái ôm hơn, em có cảm giác như thể nếu bản thân mình chỉ cần nới lỏng cái ôm này ra một chút thôi thì Feitan rất nhanh sẽ biến mất vậy. Feitan ngẩng đầu, gã phải trả lời thế nào đây nhỉ? Làm gì có ai lại không có điều gì hối tiếc, và tất nhiên, Feitan cũng không phải là ngoại lệ. Làm sao gã có thể dễ dàng quên được nơi này, thành phố Tokyo với những kỷ niệm tuyệt vời đã và đang hiện hữu nơi đây?

Làm sao gã có thể quên được những cái ôm mà Erimi dành cho bản thân dù rằng cả hai chẳng là gì của nhau? Feitan vẫn và sẽ luôn nhớ, quán trà nhỏ nằm ở ven đường cạnh trường đại học, nơi gã vẫn thường ngồi nghe em tíu tít kể về chuyện ở trường đại học hàng giờ liền mỗi chiều. Erimi giống như dòng nước mát chảy vào tim của Feitan, dịu dàng, êm ả lại tinh khiết như vậy. Tựa như một kiệt tác của nhân loại mà cả đời này Feitan nghĩ bản thân gã sẽ chẳng bao giờ có thể với tới. Nơi này nhiều điều luyến tiếc như thế, làm sao mà Feitan có thể dứt khoát rời đi mà không hối hận? Chỉ là thật tệ làm sao, Feitan đã chôn đi những dòng suy nghĩ ấy, gã lắc đầu, gượng cười. Nhận được câu trả lời tàn nhẫn, Erimi chỉ biết cúi đầu, em nới lỏng vòng tay, thở dài một tiếng rồi cười nhạo chính mình. 'Hoá ra, trong lòng người, em chẳng đáng để khiến người bận tâm.' Feitan và em là gì? Erimi không biết. Là bạn? Hay... là mối quan hệ khác?

Cả hai đều không biết, Erimi không nói, Feitan cũng chẳng hỏi han gì, mối quan hệ của bọn họ tựa như một con hẻm cụt, không phải bạn bè. Cũng không là người yêu. Erimi cũng chẳng biết nên làm gì. Em chỉ đơn giản là muốn được ở bên Feitan, cùng gã ngắm mặt trời mọc rồi lại ngắm hoàng hôn. Làm những việc gã muốn làm, cùng gã đi xem phim, cùng gã trao nhau những nụ hôn vào má, những cái ôm nồng nhiệt. Và rồi khi cả hai dọn vào sống chung, Erimi đã biến việc chăm sóc Feitan trở thành một thói quen khó bỏ. Tâm trí Erimi vẫn chỉ luôn xoay quanh một mình gã. Vậy mà giờ đây, em lại chẳng nghe được một câu nói luyến tiếc gì từ người mình thương. Thời gian vẫn không ngừng trôi qua, nghĩ đến việc Feitan sắp phải đi, em lại bật khóc. Feitan sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, Erimi yêu anh nhiều đến thế nào. Và Erimi cũng bao giờ có thể hay được, Feitan yêu em hơn cả sinh mạng. Cả hai người, đều ngốc nghếch và ích kỉ lắm, và vì thế, chẳng có một Feitan cùng Erimi nào khác ở bên nhau với danh nghĩa là người yêu. "Sau này, em cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn rồi." Feitan kéo vali hành lý chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước đều rất nhẹ, giống như chỉ có vậy mới cảm thấy chính mình chưa từng rời đi. "Em có lời gì muốn nói không? Xe tới rồi." Xa xa, xe bus chầm chậm đi tới hướng này. Gã xoay người nhìn em, muốn đem dáng vẻ của Erimi khắc thật sâu vào trong trí nhớ. "Em... anh nhất định sẽ là một họa sĩ xuất sắc, cố lên nhé!" Trong lòng run rẩy dữ dội, Erimi thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Feitan, chỉ dám nhìn theo bóng dáng gã bước lên xe. Anh đi rồi. Trước khi đi, Feitan còn để lại cho Erimi một bức họa thật lớn, giống như một thước một thước phim tua chậm, mỗi khung cảnh là mỗi một kỷ niệm trong tám năm thanh xuân của hai người, từ thuở còn niên thiếu cho đến bây giờ.

Mọi thứ dường như được sống lại, mi mắt em nong nóng, đã từng có một người nói với em câu nói này. "Tình cảm cũng giống như tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những kí ức đẹp đẽ nhất. Muốn làm người lớn lợi hại, phải nói lời từ biệt với quá khứ. Chung quy vẫn cứ để lại tiếc nuối, thời niên thiếu khi thích một ai đó, đến cuối cùng vẫn không có biện pháp ở bên nhau..."

Credit: @-XiaoHye0504-

(Bạn ấy là người đã cho phép mình sử dụng oneshort trên để beta)

BẢN BETA:

Căn phòng nhỏ bừa bộn mọi ngày của Feitan Potor hôm nay lại gọn gàng hơn bao giờ hết, bởi lẽ tất cả vật dụng cần thiết đều được xếp ngay ngắn vào trong đống vali đang nằm ngay ở góc phòng. Erimi lẳng lặng bước vào, đôi tay chẳng còn chút sức lực nhẹ nhàng khép cửa lại. Em ngước mắt nhìn quanh căn phòng trống trải rồi tiến thẳng đến cạnh người vẫn đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Dáng hình mong manh chậm rãi đổ xuống sàn gỗ, qua ánh trăng mờ, bóng hình Feitan cô độc và hơi thở của gã nặng nề đến lạ. "Anh sẽ đi sao?" Erimi thì thào rồi ôm chầm lấy Feitan, chẳng biết là do cơn gió lạnh vừa thổi qua hay vì những cảm giác sợ hãi trong lồng ngực mà cả vòng tay em run lên, suy nghĩ đứt quãng về những vấn đề rối ren trong đầu làm em suýt bật khóc. Tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi, thời gian trôi qua bình thản và chậm rãi như vậy, ấy thế mà nếu không có ngày hôm nay, thì em và gã đã vô tình quên rằng cả hai đã quen nhau vừa vặn tròn tám năm. Anh ơi, anh ơi. Anh có nhớ không? Ngày đầu ta gặp nhau và những kỷ niệm ngày xưa ấy... Lần đầu em và gã gặp nhau là vào một ngày mùa thu đầy nắng, Erimi Mushibami của ngày ấy là một đứa trẻ vô tư sắp phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, mà Feitan Potor năm đó lại chính là người bạn cùng bàn của em. "Chào cậu!" Erimi một thân đồng phục xinh xắn, em nở nụ cười nhìn cậu trai mang vẻ ngoài lạnh nhạt trước mắt. "Cậu ơi?" Không nhận được câu trả lời, Erimi khẽ cúi người, gõ nhẹ vào cạnh bàn học của cậu thiếu niên. "À, sao vậy?" Feitan bừng tỉnh, gã ngẩng đầu. Trong phút chốc, Feitan nhận thấy hằng hà sa số cảm xúc đang hỗn độn trong lòng mình. "Ừm, tớ ngồi ở đây nhé?" Erimi chăm chú ngắm nhìn thiếu niên ấy thật lâu, mãi một lúc sau, em mới nhận ra bản thân thất thố, liền ấp úng đáp. "Được." Cô ấy... đáng yêu! . . . "Không biết làm à?" Feitan ngẩng đầu, gã nhướn mi nhìn Erimi xinh đẹp vẫn còn đang cắn bút suy nghĩ về một phương trình toán học nâng cao. "A... ừm." Erimi giật mình, ngay sau đó vội gật đầu.

Đối với Feitan, em vẫn luôn cảm thấy bối rối, chắc là vì vẻ bề ngoài của cậu ta quá cuốn hút chăng? "Đưa tôi xem." Gã chuyển từ chỗ đối diện sang ngồi cạnh Erimi, bàn tay thon dài cầm lấy quyển vở xinh xắn, chậm rãi giảng bài cho em hiểu. Kể từ lúc đó, Erimi liền biết... Hình như em thích Feitan rồi. . . . "Ừm... cậu tiễn tớ đến đây được rồi." Ngày hôm nay là một ngày gần như tồi tệ đối với Erimi. Em đã suýt bị người ta cưỡng bức. "Chuyện hôm nay..." Erimi rũ mắt, thân thể em run lên từng đợt, ký ức kinh hoàng ban nãy vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến em. "Suỵt!" Feitan ra hiệu cho em đừng nhắc đến chuyện đó, sau lại gọi nhũ danh của em. "Eri..." "A...?" Đầu óc Erimi trống rỗng, em ngẩng đầu, đôi mắt của Feitan nhìn em tựa vực sâu thăm thẳm, trong phút chốc, Erimi cảm thấy bản thân rơi vào sâu trong vực thẳm ấy. Nó thật đẹp! "Tôi muốn hôn em." Lời vừa dứt, Erimi chợt cảm thấy trên môi một xúc cảm âm ấm, mềm mại. Gương mặt hoàn mĩ của Feitan gần ngay trước mắt em. Hoàn mĩ đến độ mà cho dù khi đã tách rời nhau ra, Erimi vẫn còn trầm mê nhìn gã. "Được rồi. Lên nhà đi, ngủ ngon." Feitan mỉm cười thích thú, bàn tay to lớn chậm rãi xoa đầu em. Lại đặt một cái hôn âu yếm vào trán Erimi, gã thầm thì. Giống như một thước phim, Erimi chẳng thể nào nhớ nổi bản thân đã hành xử ra sao, lúc em bừng tỉnh đã là chuyện của hai tiếng sau đó rồi. Erimi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình, và rồi đêm hôm đó, cả em cùng Feitan đều mất ngủ. Erimi hình như thích Feitan nhiều hơn rồi. . . . "Anh có điều gì còn hối tiếc không?" Dường như mong chờ một điều gì đó, Erimi khẽ siết chặt cái ôm hơn, em có cảm giác như thể nếu bản thân mình chỉ cần nới lỏng cái ôm này một chút thôi thì Feitan rất nhanh sẽ biến mất vậy. Feitan ngẩng đầu, gã phải trả lời thế nào đây nhỉ? Làm gì có ai lại không có điều gì hối tiếc, và tất nhiên, Feitan cũng không phải là ngoại lệ. Làm sao gã có thể dễ dàng quên được nơi này, thành phố Tokyo với những kỷ niệm tuyệt vời đã và đang hiện hữu nơi đây?

Làm sao gã có thể quên được những cái ôm mà Erimi dành cho bản thân dù rằng cả hai chẳng là gì của nhau? Feitan vẫn và sẽ luôn nhớ, quán trà nhỏ nằm ở ven đường cạnh trường đại học, nơi gã vẫn thường ngồi nghe em tíu tít kể về chuyện trường lớp hàng giờ liền mỗi chiều. Erimi giống như dòng nước mát chảy vào tim của Feitan, dịu dàng, êm ả lại tinh khiết như vậy. Tựa như một kiệt tác của nhân loại mà cả đời này Feitan nghĩ bản thân gã sẽ chẳng bao giờ có thể với tới. Nơi này nhiều điều luyến tiếc như thế, làm sao mà Feitan có thể dứt khoát rời đi mà không hối hận? Chỉ là thật tệ làm sao, Feitan đã chôn đi những dòng suy nghĩ ấy, gã lắc đầu, gượng cười. Nhận được câu trả lời tàn nhẫn, Erimi chỉ biết cúi đầu, em nới lỏng vòng tay, thở dài một tiếng rồi cười nhạo chính mình. 'Hoá ra, trong lòng người, em chẳng đáng để khiến người bận tâm.' Feitan với em là gì? Erimi không biết. Là bạn? Hay... là một mối quan hệ khác?

Cả hai đều không biết, Erimi không nói, Feitan cũng chẳng hỏi han gì, mối quan hệ của bọn họ tựa như một con hẻm cụt, không phải bạn bè, cũng chẳng là người yêu. Erimi cũng chẳng biết nên làm gì. Em chỉ đơn giản là muốn được ở bên Feitan, cùng gã ngắm mặt trời mọc rồi lại ngắm hoàng hôn. Làm những việc gã muốn làm, cùng gã đi xem phim, cùng gã trao nhau những nụ hôn vào má, những cái ôm nồng nhiệt. Và rồi khi cả hai dọn vào sống chung, Erimi đã biến việc chăm sóc Feitan trở thành một thói quen khó bỏ. Tâm trí Erimi vẫn chỉ luôn xoay quanh một mình gã. Vậy mà giờ đây, em lại chẳng nghe được một câu nói luyến tiếc gì từ người mình thương. Thời gian vẫn không ngừng trôi, nghĩ đến việc Feitan sắp phải đi, em lại bật khóc. Feitan sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, Erimi yêu anh nhiều đến thế nào. Và Erimi cũng không bao giờ có thể hay được, Feitan yêu em hơn cả sinh mạng. Cả hai người, đều ngốc nghếch và ích kỉ lắm, và vì thế, sẽ chẳng có một Feitan cùng Erimi nào khác ở bên nhau với danh nghĩa là người yêu. "Sau này, em cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn rồi." Feitan kéo vali hành lý chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước đều rất nhẹ, giống như chỉ có vậy mới cảm thấy chính mình chưa từng rời đi. "Em có lời gì muốn nói không? Xe tới rồi." Xa xa, chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh tới. Gã xoay người nhìn em, muốn đem dáng vẻ của Erimi khắc thật sâu vào trong trí nhớ. "Em... anh nhất định sẽ là một họa sĩ xuất sắc, cố lên nhé!" Trong lòng run rẩy dữ dội, Erimi thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Feitan, chỉ dám nhìn theo bóng dáng gã bước lên xe. Anh đi rồi. Trước khi đi, Feitan còn để lại cho Erimi một bức họa thật lớn, giống như một thước phim tua chậm, mỗi khung cảnh là mỗi một kỷ niệm trong tám năm thanh xuân của hai người, từ thuở còn niên thiếu cho đến tận bây giờ.

Mọi thứ dường như được sống lại, mi mắt em nong nóng, đã từng có một người nói với em câu nói này. "Tình cảm cũng giống như tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những kí ức đẹp đẽ nhất. Muốn làm người lớn lợi hại, phải nói lời từ biệt với quá khứ. Chung quy vẫn cứ để lại tiếc nuối, thời niên thiếu khi thích một ai đó, đến cuối cùng vẫn không có cách ở bên nhau..."

(Cảm ơn tác giả và team đã tạo điều kiện để mình làm test)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest