trả test d.i.d (write)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư gửi cậu

-•-•-•-

Gửi Lea,

Tớ viết lá thư này gửi cậu dù không biết cậu có đọc không. Nhưng rồi một ngày cậu mở ra và cậu sẽ hiểu đây là một lá thư vĩnh biệt. Phải đấy, vĩnh biệt, bởi vì sau ngày hôm nay, sẽ không ai- kể cả cậu- được nhìn thấy tớ nữa. Không ai, họ chỉ thấy một cái xác không hồn nằm đó, giống hệt như khi cậu tìm một cái kẹo thì chỉ tìm được cái vỏ không thôi, còn viên kẹo bên trong thì đã bị ai đó ăn mất rồi.

Nghe buồn quá, phải không?

Tớ sắp đi đến một nơi mà chúng ta đều không biết nơi đó như thế nào. Nhưng dù sao vẫn yên bình hơn thế giới tớ đang sống. Nen là đừng khóc, Lea, đừng rơi nước mắt. Tớ sẽ ổn thôi. Tớ thương cậu, tớ thương bản thân lắm, nhưng mà đã đến lúc phải ra đi rồi.

Không có chuyện gì xảy ra cả, Lea à. Điểm số tớ vẫn thế, thời gian phải học thêm của tớ vẫn thế, những trận cãi nhau của bố mẹ tớ vẫn thế, không có gì to tát cả, nhưng mà tớ đã mệt mỏi quá rồi.

Suy cho cùng, nếu đã quen rồi thì dù có muốn cũng không thể rơi nước mắt, nhưng cái mệt mỏi sẽ không biến mất đi, không bao giờ.

Cậu biết không, có một người đã từng viết: " Ông ấy, cũng như những đứa trẻ, tưởng rằng mùa hè là mùa trẻ con chỉ vui chơi.
Ở thành phố này, những mùa hè như thế không còn nữa.* "

Đúng thế, chúng không còn nữa, những mùa hè nơi đây với tớ chỉ là mùa học. Tớ sợ hè. Tớ sợ tớ phải lao đầu vào học cả sáng lẫn tối, và thỉnh thoảng khoảng thời gian hiếm hoi kịp ngó ra cửa sổ, tớ lại thấy những con diều tự do bay dập dờn.

Ghen tị lắm, cậu biết không. Mệt mỏi lắm, cậu biết không.

Cậu biết.

Cậu chịu đựng.

Nhưng Lea à, tớ không thể mạnh mẽ như cậu. Tớ đã từng khóc, đã từng trốn chạy. Tớ không thể như Lea, đã luôn mỉm cười.

Tớ ghen tị với cả cậu nữa.

Nhưng mà giờ thì tớ ổn thôi, chỉ cần nhắm mắt.

Còn Lea, Lea sẽ sống, đúng không? Lea sẽ sống thay cho cả phần tớ nữa. Nên là cậu đừng khóc nhé, tớ không muốn Lea khóc.

Này, khi tớ viết những dòng này thì chiều đã buông rồi. Ngày sắp hết. Tớ khoá trái cửa phòng, rút ra một con dao rọc giấy.

Cứa lên những đường gân xanh đỏ nơi cổ tay, tớ ngắm dòng máu đỏ chậm rãi chảy ra, mỉm nụ cười thanh thản cuối cùng.

Thế, có lẽ cũng chẳng hoàn toàn khổ đau.

Bởi vì Lea sẽ sống cả phần tớ mà, nhỉ?

-•-•-•-•-

*Câu văn cuối cùng trong một câu chuyện được viết nên bởi Nguyễn Ngọc Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro