Meitantei_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý thuyết
Câu 1:
- Thân phận thực sự của Conan chính là thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi. Trong một lần đi chơi công viên với cô bạn gái tên Ran Mori, Shinichi đã phát hiện một nhóm người mặc áo đen có hành tung rất bí ẩn. Cậu liền theo chân bọn chúng và phát hiện chúng đang giao dịch tiền hàng trái phép. Nhưng đột nhiên cậu bị một kẻ đánh lén vào đầu bằng một cây gậy sắt. Đó là Gin của tổ chức áo đen và đồng bọn là Vodka. Cậu ngất đi, trong cơn mơ màng cậu bị chúng ép uống một thứ thuốc đang được thử nghiệm có tên khoa học là APTX 4869 do Miyano Shiho(mật danh là Sherry, một nhà khoa học của tổ chức áo đen. Sau này tự uống thuốc teo nhỏ và bỏ trốn, ngất đi trước cổng nhà bác tiến sĩ Agasa. Sau đó đổi tên thành Haibara Ai, giúp đỡ Conan trong nhiều vụ án) chế tạo. Sau đó, cậu được cảnh sát phát hiện ra, nhưng lại bị teo nhỏ thành học sinh lớp một. Cậu đi tìm gặp bác tiến sĩ và quyết định không để lộ thân phận vì sợ nếu bọn tổ chức áo đen phát hiện ra sẽ liên lụy đến những người xung quanh cậu. Shinichi lấy mắt kính của bố và đeo vào để ngụy trang khi bị Ran gặng hỏi tên thì liền lấy tên tác giả Conan Doyle(tác giả bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes mà cậu thích nhất), họ là Edogawa lấy từ tác giả Edogawa Rampo. Edogawa Conan. Sống nhờ ở nhà Ran vì bố cô ấy là một thám tử. Hiện tại, có 22 người chính thức biết được thân phận thực sự của Conan. Đó là: *Agasa Hiroshi: Ngay sau khi bị teo nhỏ, Shinichi đã tức tốc trở về nhà nhưng không thể vào được. Lúc bị tiến sĩ Agasa bắt gặp, Shinichi liền tiết lộ danh tính của mình, ban đầu tiến sĩ không tin và cho rằng đây là một đứa trẻ nghịch ngợm, tuy nhiên, sau khi nghe được những suy luận rất chuẩn xác và nhận thấy được phong thái của Shinichi ẩn trong đứa bé đó, tiến sĩ Agasa tin rằng cậu bé thật sự là Shinichi. Ông đã giúp Shinichi cho đến giờ.
*Miyano Akemi: Trước lúc qua đời, Akemi đã được Conan cho biết thân phận thật.
* Kudo Yusaku & Kudo Yukiko: Bố mẹ Shinichi, họ bí mật ghé thăm cậu sau một thời gian dài làm việc ở nước ngoài, họ đã rất bất ngờ khi thấy căn nhà của cậu hoàn toàn trống không. Sau khi được tiến sĩ Agasa kể lại, cả 2 nắm được tình hình và bày ra một chiêu trò tinh quái để khiến Shinichi hiểu ra cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu cứ mãi ở Nhật.
*Hattori Heiji: Trong cuộc gặp lần thứ 2 ở vụ Án Mạng Sherlok Holmes, Heiji bắt đầu nhận ra những điều tương tự giữa Conan và Shinichi cũng như việc 2 người họ không xuất hiện cùng lúc ở vụ Giết Nhà Ngoại Giao. Khi Conan bắn thuốc mê và sử dụng giọng của Heiji để phá án, Heiji đã bất chợt tỉnh dậy trong lúc đó và liền tin chắc rằng Conan chính là Shinichi. Sau khi giải quyết xong vụ án, Heiji ngay lập tức tra khảo Conan, thấy Conan chối bay chối biến, Heiji liền đến chỗ Ran nói bóng nói gió rằng "có một chàng thám tử đã hóa thân...", cuối cùng Conan phải hét lên để cắt đứt cuộc đối thoại đó và cũng phải nói ra sự thật với Heiji.
*Haibara Ai /Miyano Shiho: Trong danh sách những người bị uống APTX-4869, tình trạng của Shinichi được ghi lại là "chưa rõ", vì vậy Shiho đã 2 lần ghé nhà Shinichi để điều tra, trong cuộc điều tra lần thứ 2, cô phát hiện ra toàn bộ quần áo lúc nhỏ của Shinichi đã biến mất. Sau khi thử thuốc lên chuột thì thấy con chuột bị teo nhỏ lại, Shiho liền nhận ra tình trạng hiện tại của Shinichi là như thế nào. Để che giấu chuyện này, Shiho đã sửa tình trạng của Shinichi lại thành "tử vong".
*Vermouth: Trong buổi tiệc của những người nổi tiếng, Vermouth đã lưu tâm đến Conan, cô quyết định giả mạo thành bác sĩ Araide để tiếp cận Conan cũng như Haibara rõ hơn, càng tiếp xúc Vermouth càng nhận ra Conan chính là Shinichi và Haibara chính là Shiho. Nhưng Vermouth quyết định không nói ra chuyện này vì mang ơn lúc xưa Shin và Ran đã cứu cô trong lúc cô giả mạo thành tên sát thủ tại New York.
*Hondo Eisuke: Trước đó qua các bài báo, Eisuke đã đặt nghi vấn về chuyện ngày mà Kogoro trở nên nổi tiếng hơn cũng là ngày mà Shinichi biến mất, cậu đã lưu ý về một bé trai luôn quanh quẩn bên ông Mori vào những lúc ông ấy đang phá án. Eisuke đoán rằng đứa nhóc đó có thể là Shinichi, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì chuyện này vốn không liên quan đến mình. Sau này khi biết ông Mori là người cuối cùng gặp Mizunashi Rena trước khi cô ấy biến mất, cho rằng ông Mori là người phải chịu trách nhiệm về tung tích của chị mình nên Eisuke đã tiếp cận gia đình Mori để điều tra rõ hơn. Trong lần gặp đầu tiên, cậu đã cố tình ngã vào Conan và giả bộ nhìn lầm Conan thành ông Mori rồi nói "chào ngài Mori" như một ngỏ ý rằng "anh biết nhóc là ai rồi đấy". Càng ở bên nhà Mori, Eisuke nhận ra "Kogoro Ngủ Gật" và "Sonoko Ngủ Gật" chính là do Conan làm ra. Trong lần gặp cuối cùng, Eisuke đã nói với Conan là mình thích Ran và muốn mời Ran đi Mỹ cùng mình, cậu bảo Conan gọi hỏi ý của Shinichi như thế nào thì Conan liền gằn giọng "Tôi nói là không được!". Lúc này Eisuke cười lớn và chắc chắn rằng điều mình dự đoán bấy lâu nay là đúng - Conan thật sự là Shinichi.
* Okiya Subaru/Shuichi Akai: Trong vụ án 6 Đồng Tiền Xu, Akai đã nhận ra Conan là Shinichi khi nghe được cuộc điện thoại của Conan với Ran trong toilet. Trong vụ án Giống Với 17 Năm Trước, Conan cũng nghĩ rằng có lẽ Akai đã biết mình là ai rồi.
*Sera Masumi: Bằng cách nào đó, Masumi đã biết Conan chính là Shinichi, cô ấy cũng cố gắng đưa ra vài gợi ý để Shinichi nhớ lại là cả 2 đã từng gặp nhau lúc nhỏ ở ngoài biển. Nhiều lúc cô ấy cũng cố tình phá án sai để kiểm tra kỹ năng của Shinichi.
* Sera Mary: Trong vụ Giết Thầy Ngoại Cảm, Mary nói với Masumi rằng Conan không còn là cậu bé mà cô và Masumi đã gặp của 10 năm trước nữa. Điều này ngụ ý là cô ấy cũng biết rằng Conan chính là Shinichi.
*Kaito Kid/Kuroba Kaito: Trong Movie 3, khi cải trang thành thanh tra Shiratori, Kid đã nhận ra Conan chính là Shinichi sau khi nghe được cuộc điện thoại của Conan và bác Agasa. Tuy nhiên, chi tiết này được xem là không chính thức bởi vì đó chỉ là kịch bản bên phía nhà làm anime thôi chứ trong tuyến truyện chính của tác giả Gosho Aoyama thì chưa hề có phân đoạn nào về chuyện Kid biết thân phận thật của Conan cả, dù vậy vẫn có một vài vụ án cho thấy rằng Kid đã biết thân phận thật của Conan nhưng Kid không hề nói thẳng ra điều đó.
*Sawada Hiroki: Trong Movie 6, Hiroki biết được Conan là Shinichi thông qua phần mềm truy vấn DNA.
*Nhóm Lupin (Jigen, Fujiko, Goemon, Lupin): Trong TV Special "Lupin III vs. Detective Conan", tên trộm quý tộc nổi tiếng Lupin III và các cộng sự của hắn - Jigen, Fujiko, Goemon đã trải qua một số cách để khám phá ra danh tính thật sự của Conan và giúp cậu từ Vespania trở lại Nhật.
* Irish: Trong Movie 13, Irish - thành viên của tổ chức áo đen đã phát hiện ra thân phận thật của Conan sau khi kiểm tra dấu vân tay, ông không báo cáo chuyện này cho tổ chức mà muốn tự mình bắt Conan để lập công và trở nên thân cận hơn với Boss. Irish muốn thông qua chuyện này mà sẽ được thăng chức để đạp đổ Gin - kẻ đã giết Pisco - người mà ông rất kính trọng. Tuy nhiên, ông bị Chianti bắn chết trước khi có thể làm bất cứ điều gì.
*Alan Smithee: Trong "Lupin III vs. Detective Conan: The Movie", trước khi Alan chết, Conan đã tiết lộ tên thật của mình cho ông.
*Jii Konosuke: Trong Movie 19, thông qua Kid mà Konosuke biết được danh tính thật của Conan.
*Nagai Tokujiro: Trong anime tập 829, Conan nhận ra ông Nagai - chủ cửa hàng đồ chơi là hung thủ giết người, cậu đã đến nhà ông ấy phá án và khuyên ông ấy ra đầu thú. Ông Nagai nhìn ra hình ảnh của Shinichi - "cậu bé 10 năm trước" trong Conan, 10 năm trước có 1 đám trẻ đã ghé tiệm đồ chơi này, một trong những đứa đó đã làm hư đồ chơi nhưng không nhận, Shinichi đã chỉ ra được đứa bé đó khiến đứa bé hoảng sợ chạy đi mất, khi Shinichi tính đuổi theo thì ông Nagai ngăn lại, ông tin rằng đứa trẻ sẽ tự quay lại nhận lỗi, và đúng là như vậy. Khi kết thúc hồi tưởng, ông Nagai hoảng hốt "vậy ra con đã từng đến đây, nhưng 10 năm trôi qua rồi, sao con vẫn giữ nguyên hình dáng như vậy?", thấy Conan không trả lời, ông Nagai lẳng lặng cầm tấm hình của người vợ quá cố và đi ra đầu thú. Khi Megure hỏi lý do tại sao đầu thú, ông Nagai nói rằng một cậu bé bí ẩn không hề thay đổi trong 10 năm đã ảnh hưởng rất nhiều đến ông ta, ông tin rằng đó là một sứ giả được gửi đến từ người vợ quá cố để nhắc ông nhớ lại lúc ông đã từng có niềm tin vào cậu bé chịu trách nhiệm về việc làm hư đồ chơi, do đó ông cũng nên tự chịu trách nhiệm về việc giết người. (Điều này có thể cho là ông ấy biết một cách mơ hồ về danh tính của Shinichi).
*Itoh Suehiko: Ông này là một người mù và ông ta cũng chỉ biết một cách mơ hồ về danh tính của Shinichi. Trong Movie 10, dựa vào hệ thống đối chiếu vân tay trên chiếc ghế mà Conan ngồi, Suehiko nhận ra người đang ngồi trên chiếc ghế đó chính là Shinichi, thế là ông cứ nói chuyện với Shinichi đó qua bộ đàm mà không nhận ra người ông đang nói chuyện chỉ là một đứa trẻ.
Những người biết lờ mờ như Amura Tooru tớ sẽ không xếp vào đây.

- Bạn gái của Shinichi là cô bạn thuở nhỏ Ran Mori, học lớp 11B trường Trung học cấp 3 Teitan.

- Đến bây giờ nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản được 97 tập thám tử lừng danh Conan.

Câu 2:
- Hattori Heiji; Mori Kogoro; Sera Masumi.
- Ngoài đọc truyện, tớ có xem thêm Movie nhưng không hay xem OVA lắm.
- Theo tớ, cuộc tình Takagi và Sato thì ngay từ đầu đã có dấu hiệu thành công rồi. Bằng chứng là ở movie 10 Sato đã biết là Takagi thích mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn Takagi ăn kem. Đó chẳng phải là tình yêu sao? Mà hai người thì đã còn gì ngăn cản đâu? Sao không thể đến với nhau? Matsuda cũng đã chết rồi, cho dù có nhớ tiếc mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng Sato thì không phải loại con gái như vậy. Cô ấy yêu một người, nhưng khi người ấy chết đi cô ấy sẽ chỉ giữ người ấy mãi trong tim mà cố gắng từng ngày. Như vậy thì rất dễ cho Takagi nếu cậu ta biết an ủi và chứng tỏ cho Sato thấy cậu có thể làm hơn Matsuda nữa kia. Mà cũng chẳng cần, bởi vì cậu ta có thừa tố chất để chữa lành trái tim cho Sato. Chất phác, thật thà, hiền lành, dễ bị bắt nạt...
Và hơn nữa...

Câu 3:
- Đầu tiên phải kể đến thì chắc chắn là Eri Kisaki. bà là mẹ của Ran và hiện đang li thân với Mori Kogoro, nhưng bà rất quan tâm đến ông chồng này. Trong suốt 10 năm qua bà không ở cùng Ran. Eri được biết đến là một người có học vấn cao từng đạt học bổng và nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nhất tại trung học Teitan cùng với Yukido mẹ Shinichi. Hiện tại bà là một nữ luật sư rất có tiếng, tài suy luận nhạy bén, sắc xảo, bà cũng đã từng giải quyết một số vụ án rắc rối.
Thứ hai thì là Ran Mori, mình ấn tượng khi Ran sẵn lòng chờ đợi Shinichi mà không quan tâm đến thiệt hơn, một lòng chung thủy.
Thứ ba là Mori Kogoro. Mình thì chẳng biết sao ông chú bợm bia rượu và mê gái này lại gây ấn tượng với mình. Nhưng mình thấy ở Movie 10 ông chú đã gây cho mình một cú khá sốc khi phá thành công vụ mà Conan phá trượt.
Thứ tư là Kudo Yusaku. Ông là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, vợ ông là nữ diễn viên xinh đẹp Yukiko và con trai ông là Shinichi. Ông rất nổi tiếng bởi tài viết truyện của mình, đặc biệt là tiểu thuyết Nam tước bóng đêm. Khi ông 17 tuổi ông từng giúp thanh tra Megure giải quyết nhiều vụ án khó, giống như con trai ông lúc bấy giờ.Tuy nhiên, ông chỉ xem mình không khác gì ngoài một nhà văn. Yusaku và Yukiko chuyển đến sống ở Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp của mình, để lại Shinichi ở lại Nhật. Hơn nữa, ông giải quyết các vụ án thường nhanh và suy nghĩ Logic hơn Shinichi bởi ông có cái nhìn sâu sắc hơn con trai mình về các vụ án.
- Nhóm thám tử nhí lớp 1B gồm có 5 thành viên là Edogawa Conan, Ai Haibara, Yoshida Ayumi, Tsubuyara Mitsuhiko, Kojima Genta.
- Những món đồ đó là phát minh cực kì tiên tiến của tiến sĩ Agasa nhằm giúp cậu trong các vụ án để truy đuổi bọn tội phạm.
--------------------------------------
Thực hành
Translate:
Tớ đã xin phép cậu ấy bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh nhưng cậu ấy chưa rep. Cậu ấy hoạt động wattpad lần cuối là vào năm 2014. Nếu có gì thì cho tớ xin lỗi nha. Do ảnh quá nhiều nên tớ không thể chụp hết và đưa lên Wattpad được nên tớ sẽ gửi link cho các cậu nha.
https://my.w.tt/ddKWBSi8h9
----------------------
KABOOM!!!! BANG!!!!

- Cái...cái gì vậy???

Shinichi bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn.

- Ôi trời ơi! Giáo sư Agasa, bác đang làm cái quái gì thế?!

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bác tiến sĩ cả người bốc cháy, đó là kết quả của một sự sai lầm trong thí nghiệm điều tra mới của bác.

- Ồ! À há! Chào buổi sáng Shinichi! Bác chắc điều này đã đánh thức cháu thành công! Chà, nó tốt hơn cả đồng hồ báo thức đúng không ?!

- Trời ơi! Cẩn thận kìa bác Agasa! Bác không dập ngọn lửa được à??

- Hahaha! Bác chỉ đang cố gắng đánh thức cháu thôi!

- Ôi trời! Bác mau đến đây, để cháu băng vết thương cho bác!

- Ồ! Haha! Cảm ơn, Shinichi. Bác đến ngay đây!

- Vâng... được rồi" ε = ( ̄。 ̄)
------------------------
- Mặc dù không phải lần đầu tiên bác đến đây nhưng những cuốn sách trong thư phòng của nhà cháu làm bác kinh ngạc lắm đấy Shinichi ạ! Thảo nào cha cháu lại là một nhà văn nổi tiếng đến như vậy, chắc hẳn ông ấy đã đọc rất nhiều sách ở đây.

Giáo sư nói, nhìn chằm chằm vào căn phòng lớn được bao quanh bởi những giá sách toàn là những quyển tiểu thuyết bí ẩn.

- Bác tiến sĩ! Xin đừng cử động đầu nữa!

- Ồ! Đúng rồi! Tệ thật!

- Và bác định làm cái quái gì thế này ????

- À, đây là một bí mật rất lớn nên cháu không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai! Được chứ?

- ...?

- Đây là 'Tên lửa Vận chuyển Cá nhân!' Nếu bác chế tạo thành công tên lửa này, tắc đường sẽ không còn nữa và bác sẽ giúp được HÀNG TRIỆU NGƯỜI !!!! HAHAHAHA !!!!

Ngay sau đó giáo sư Agasa đã vô tình nhấn nút. Tên lửa bắt đầu bay và đâm vào giá sách.

BANG !!!!

[" Tệ thật ..... Ha ha ha... Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa! 」 Shinichi nghĩ.

---------------------------------------------------------------------
- CHẾT TIỆT!! CHẾT TIỆT !!! Á !!!!!
Kogoro, bố của Ran gào lên. Quăng tờ báo lên trên bàn, trang báo nói về việc Shinichi lại phá được thêm một vụ án giết người lớn nữa.

- Con xé nó đi bố nhé!

- Tất cả là tại thằng oắt học sinh trung học đó! Tại sao thằng đó lại được công nhận là một thám tử ?! Nó chỉ là một thằng học sinh trung học vắt mũi chưa sạch!!! Chính vì nó mà công việc của ta giảm đi !!!

- Con không thể làm gì được cả, bố à! Shinichi quá thông minh!

- Nó ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của chúng ta !! GRRRR !! CHẾT TIỆT !!
Ông Kogoro nói trong sự tức giận, cầm tờ báo xé tan tành nó.

- Vâng vâng, sao cũng được! Giờ thì con đi đây !!

- Đi bất cứ nơi nào con muốn! HMGH !!!
------------------------------------------------------------------------
Shinichi đang trên đường đến trường, khi đi ngang qua một cửa hàng bán TV
- Vị thám tử lừng danh đó lại xuất hiện! Cậu ấy là Holmes của thế kỷ 20!

- HA HA HA HA HA !!

Shinichi bật cười đầy tự hào và mở miệng đầy ẩn ý.

-Shinichi Kudo - kun thật tuyệt !!

- Tớ biết mà~!

- Có lẽ tớ sẽ viết cho anh ấy một bức thư tình !!!!

Shinichi đi lướt qua ba cô gái đang bàn tán về cậu và lại cười lớn một lần nữa.

- HE HE HE HE.....!!!

BỐP!!!

Đột nhiên có thứ gì đó đập vào mặt cậu.

Ầm ầm !! ( Sét đánh ngang tai )

Đó là đồng phục karate của Ran mà?!

- Cười khờ khạo suốt từ sáng đến giờ, nhìn cậu trông ngố lắm Shinichi ạ !!

- Hả ?? Cậu đang tức giận vì cái gì vậy Ran?

- Đâu có...! Tớ đâu có giận việc tại Shinichi mà bố tớ mất việc đâu~

Ran lè lưỡi trêu chọc Shinichi.

- Cái đó là do trình phá án của bố cậu còn kém, chứ có phải do tớ đâu?~

- Tehee hee hee

- Ha ha......

Ran cười và đấm mạnh vào cái cột điện ngay đằng sau Shinichi, nó liền bắt đầu vỡ vụn.

- Như tớ đã nói, tớ đâu có tức giận!

Ran cười
- Wow!!!! Không hổ danh là người đứng đầu câu lạc bộ karate ..... hahaaha .....

Ran và Shinichi cùng nhau đi bộ đến trường. Khi họ bước vào sân trường, một quả bóng đá lăn đến chỗ Shinichi.
- Ồ .... bóng đá .... (^_^) đây!
Shinichi nói và....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -- VÀO LƯỚI -- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

Anh ấy sút bóng CỰC CĂNG và dứt điểm thành bàn.

- WOW!!!! Kudo - senpai đá bóng đáng sợ quá!
(Senpai = cách gọi của một học sinh lớp trên trong tiếng Nhật) Các thành viên câu lạc bộ bóng đá nghĩ.
- Shinichi, nếu cậu vẫn tiếp tục đá bóng, cậu sẽ là một ngôi sao sáng đấy! Thật là lãng phí ...
Ran nói.

- Nó thực sự không quan trọng! Lý do duy nhất tớ chơi bóng đá là để rèn luyện kỹ năng thể thao của mình để trở thành một thám tử! Cậu thấy đó, giống như Holmes! Ông ấy cũng chơi đấu kiếm!

- Nhưng đó chỉ là một câu chuyện thôi, đúng không???

- Ừ thì ... nhưng ông ấy là thám tử mà ai cũng biết phải không ?! Ông ấy thật tuyệt vời! Luôn điềm tĩnh, rất thông minh và ngầu, kỹ năng phá án và kỹ năng quan sát của ông ấy rất hoàn hảo và kỹ năng chơi đàn violin của ông ấy cũng rất chuyên nghiệp! !! Sherlock Holmes mà tác giả Conan Doyle đã tạo ra là thám tử giỏi nhất trên toàn thế giới!

Shinichi say sưa giải thích với Ran

- Ừ ừ ....... Nếu cậu thích ông ấy nhiều như vậy, cậu nên trở thành một tiểu thuyết gia như bố mình!

- Không, tớ không muốn VIẾT truyện trinh thám! Tớ muốn trở thành thám tử! Thám tử của thế kỷ 20 !! Tớ không thể kìm được cảm giác tuyệt vời và hồi hộp khi truy lùng một tên tội phạm !!! Ồ vâng và xem nào ?! Một thám tử cũng có thể nổi tiếng!

Shinichi cầm một đống thư của Fan và nói.

- Vâng vâng, tớ hiểu rồi. Tớ không phiền vì cậu nhận được tất cả sự hư hỏng của các cô gái nhưng cậu chỉ nên chọn một người ?!

- .... hừm.... Chỉ một thôi sao ?? ...."

Shinichi nhìn Ran chằm chằm với khuôn mặt ửng hồng

- Làm sao vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác thế ??

Ran nói.

-.... O hả? .... C, chúng ta nên nhanh lên! Chúng ta sẽ đến lớp muộn mất !!

- H, Này, chờ một chút!

- Hả.. ??

- Cậu còn nhớ về lời hứa ngày mai phải không?

- Lời hứa ??...

- Cái gì??? Cậu đã hứa với tớ nếu tớ lấy được cúp Karate Tokyo thì cậu sẽ đưa tớ đi Tropical Land mà??
Ran vừa nói vừa đá Shinichi, cậu đã né được tất cả nhưng rồi lại bị chặn lại bởi váy của Ran.

- BIẾN THÁI!!!!!!!

Ran hét lên và đấm Shinichi.

- À....đương nhiên tớ nhớ rồi...hehehe...
Shinichi bị đấm và cười toe toét trong khuôn mặt cục mịch.
------------------- Tropical Land ---------------------
- Này, nó không vui sao?!!

Ayumi nói với Genta và Mitsuhiko.

- Thật đáng sợ và tồi tệ!

- Mau về nhà thôi, Ayumi - chan.
Mitsuhiko và Genta nói.

- Aww... Genta - kun, to lớn như bạn mà lại đi sợ mấy thứ này sao? Nhưng yên tâm đi, bạn sẽ ổn, đây chỉ là tàu lượn bí ẩn mà thôi!

- Ayumi - chan, chúng ta chỉ còn tiền để về thôi....

Mitsuhiko nói.

- Sẽ không sao đâu, để đó cho mình lo!

- ????!!!

---------------------------------------------------- ----------------------

- Này! Nhìn kìa Shinichi! Tàu lượn bí ẩn hiện tại không đông lắm! Đi thôi!

- Được...!!!???

Ngay sau đó Shinichi nhìn thấy ba đứa trẻ Ayumi, Genta và Mituhiko đang bò vào một cái lỗ nhỏ dẫn tới nơi chỗ tàu lượn bí ẩn

- Chúng định chơi mà không trả tiền sao?? Ôi bọn trẻ thời nay...!!
Shinichi đi ngang qua chúng và theo sau Ran.
Sau khi Ran và Shinichi đã xếp hàng lên tàu ổn thoả, cậu ta liền bắt đầu dài dòng:
- Cậu biết không ?! Điều tuyệt vời của Holmes là anh ta có thể phát hiện ra rằng Dr.Watson đang ở trong quân đội Afghanistan chỉ bằng cách bắt tay của mình! Như thế này này ... chờ một chút, nhìn tớ nè!

Shinichi vừa nói vừa nắm lấy tay cô gái đứng trước mặt mình
- Hmmm Tôi đoán rằng chị đang ở trong Câu lạc bộ Thể dục dụng cụ, tôi nói có đúng không?

- Ư, ừm vâng, tôi .... là ...

Sau đó, bạn của cô gái hỏi cô ấy là có biết Shinichi không, nhưng cô lắc đầu.
Ran khó tin nhìn Shinichi.

- Ơ ..... ơ ... ??

- Đó là do vết phồng rộp trên tay của chị! Tay con gái không thường xuyên bị phồng rộp, vì vậy tôi nghi ngờ chị là một vận động viên thể dục dụng cụ.

- Nhưng, Shinichi, chơi quần vợt thì cũng có thể bị phồng rộp tay mà!

Và sau đó Shinichi bắt đầu tự mãn
- Thực ra khi vừa nhìn thấy chị, tôi tình cờ nhìn thấy những vết bầm tím đặc biệt trên chân của chị mà những người chơi thể dục dụng cụ có được khi sử dụng xà.

- Điều đó có nghĩa là cậu đã lừa dối !!! Trời!!!

- Dù sao thì, cậu định nắm tay cô ấy đến khi nào ??

Ran hỏi Shinichi.

- Ah! À vâng, tôi xin lỗi.

- NÀY!!! ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG ĐẾN BẠN CỦA TAO!!!!
Một người đàn ông hét về phía Shinichi.

- Ôi xin lỗi !!! .......... Thì ra anh là bạn của cô ấy ...
Ngay sau đó, người đàn ông kia hôn một phụ nữ trông có vẻ giàu có.

- Ôi...
Khi Shinichi nhìn thấy cảnh đó, cậu ta đã tưởng tượng ra mình sẽ làm điều tương tự với Ran và rồi quay lại.

Vừa rồi....

- Shinichi nhìn kìa!! Chúng ta bắt đầu rồi!!

- Ơ...ờ..
Shinichi và Ran bước lên tàu lượn, cậu ta lại bắt đầu luyên thuyên nữa.

- Dù sao ... vậy thì Holmes......

Tàu lượn bắt đầu chạy.
----còn tiếp------
Tớ nghĩ nên dừng lại ở đây ạ, nó quá nhiều để tớ có thể trans. Đếm ra cũng phải hơn 1600 từ cho câu chuyện trên rồi ạ. Nên các cậu nếu không hài lòng thì có thể thông báo với tớ để tớ trans thêm ạ. Cảm ơn nhiều ạ.
---------------------
Beta:
Tớ xin được Beta lại đoạn truyện trên ạ.
----------------------------
KABOOM!!!! BANG!!!!

- Cái...cái gì vậy???

Shinichi bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn.

- Ôi trời ơi! Giáo sư Agasa, bác đang làm cái quái gì thế?!

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bác tiến sĩ cả người bốc cháy, đó là kết quả của một sự sai lầm trong thí nghiệm điều tra mới của bác.

- Ồ! À há! Chào buổi sáng Shinichi! Bác chắc điều này đã đánh thức cháu thành công! Chà, nó tốt hơn cả đồng hồ báo thức đúng không ?!

- Trời ơi! Cẩn thận kìa bác Agasa! Bác không dập ngọn lửa được à??

- Hahaha! Bác chỉ đang cố gắng đánh thức cháu thôi!

- Ôi trời! Bác mau đến đây, để cháu băng vết thương cho bác!

- Ồ! Haha! Cảm ơn, Shinichi. Bác đến ngay đây!

- Vâng... được rồi ạ...
------------------------
- Mặc dù không phải lần đầu tiên bác đến đây nhưng những cuốn sách trong thư phòng của nhà cháu làm bác kinh ngạc lắm đấy Shinichi ạ! Thảo nào cha cháu lại là một nhà văn nổi tiếng đến như vậy, chắc hẳn ông ấy đã đọc rất nhiều sách ở đây.

Giáo sư nói, nhìn chằm chằm vào căn phòng lớn được bao quanh bởi những giá sách toàn là những quyển tiểu thuyết bí ẩn.

- Bác tiến sĩ! Xin đừng cử động đầu nữa!

- Ồ! Đúng rồi! Tệ thật!

- Và bác định làm cái quái gì thế này ????

- À, đây là một bí mật rất lớn nên cháu không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai! Được chứ?

- ...?

- Đây là 'Tên lửa Vận chuyển Cá nhân!' Nếu bác chế tạo thành công tên lửa này, tắc đường sẽ không còn nữa và bác sẽ giúp được HÀNG TRIỆU NGƯỜI !!!! HAHAHAHA !!!!

Ngay sau đó giáo sư Agasa đã vô tình nhấn nút. Tên lửa bắn ra hàng loạt những đợt lửa lớn, chẳng mấy chốc nó đã hết năng lượng và đâm vào giá sách.

BANG !!!!

[" Tệ thật ..... Ha ha ha... Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa! 」 Shinichi gào thét trong lòng.

---------------------------------------------------------------------
- CHẾT TIỆT!! CHẾT TIỆT !!! Á !!!!!
Kogoro, bố của Ran gào lên. Quăng tờ báo lên trên bàn, trang báo nói về việc Shinichi lại phá được thêm một vụ án giết người lớn nữa.

- Con xé nó đi bố nhé!

- Tất cả là tại thằng oắt học sinh trung học đó! Tại sao thằng đó lại được công nhận là một thám tử ?! Nó chỉ là một thằng học sinh trung học vắt mũi chưa sạch!!! Chính vì nó mà công việc của ta giảm đi !!!

- Con không thể làm gì được cả, bố à! Shinichi quá thông minh!

- Nó ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của chúng ta !! GRRRR !! CHẾT TIỆT !!
Ông Kogoro nói trong sự tức giận, cầm tờ báo xé tan tành nó.

- Vâng vâng, sao cũng được! Giờ thì con đi đây !!

- Đi bất cứ nơi nào con muốn! HMGH !!!
------------------------------------------------------------------------
Shinichi đang trên đường đến trường, khi đi ngang qua một cửa hàng bán TV
- Vị thám tử lừng danh đó lại xuất hiện! Cậu ấy là Holmes của thế kỷ 20!

- HA HA HA HA HA !!

Shinichi bật cười đầy tự hào và tỏ thái độ cà lơ phất phơ đáng ăn đòn.

-Shinichi Kudo - kun thật tuyệt !!

- Tớ biết mà~!

- Có lẽ tớ sẽ viết cho anh ấy một bức thư tình !!!!

Shinichi đi lướt qua ba cô gái đang bàn tán về cậu và lại cười lớn một lần nữa.

- HE HE HE HE.....!!!

BỐP!!!

Đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào mặt cậu.

Ầm ầm !! ( Sét đánh ngang tai )

Đó là đồng phục karate của Ran mà?! --> Là đồng phục nữ trường Teitan! Ran sao?? (Ran không mặc đồng phục Karate, cô ấy mặc đồng phục trường Teitan)

- Cười khờ khạo suốt từ sáng đến giờ, nhìn cậu trông ngố lắm Shinichi ạ !!

- Hả ?? Cậu đang tức giận vì cái gì vậy Ran?

- Đâu có...! Tớ đâu có giận cậu về chuyện tại vì Shinichi mà bố tớ mất việc đâu~

Ran lè lưỡi trêu chọc Shinichi.

- Cái đó là do trình phá án của bố cậu còn kém, chứ có phải do tớ đâu?~

- Tehee hee hee
Shinichi cười đểu trêu chọc Ran.

- Ha ha......

Ran cười gằn và đấm mạnh vào cái cột điện ngay đằng sau Shinichi, nó liền vỡ một mảng lớn.(trong anime và manga, khi Ran đấm vào cột điện thì chỉ vỡ một mảng mỏng, đường kính bằng một nắm tay người lớn)

- Như tớ đã nói, tớ đâu có tức giận đâu đúng không nào~?

Ran cười nguy hiểm.

- K...Không hổ danh là người đứng đầu câu lạc bộ karate ..... hahaaha .....

Sau đó, Ran và Shinichi cùng nhau đi bộ đến trường. Khi họ bước vào sân trường, một quả bóng đá lăn đến chỗ Shinichi.
- Ồ .... bóng đá .... đây!
Shinichi nói và....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -- VÀO LƯỚI -- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

Cậu ấy sút bóng CỰC CĂNG và dứt điểm thành bàn.

- WOW!!!! Kudo - senpai đá bóng đáng sợ quá!
(Senpai = cách gọi của một học sinh lớp trên trong tiếng Nhật) Các thành viên câu lạc bộ bóng đá thán phục khiếp sợ.
- Shinichi, nếu ngày đó cậu chọn chơi đá bóng, cậu sẽ là một ngôi sao sáng đấy! Thật là lãng phí ...
Ran cảm thán, tiếc cho một tài năng chưa được chớm nở.

- Nó thực sự không quan trọng! Lý do duy nhất tớ chơi bóng đá là để rèn luyện kỹ năng thể thao của mình để trở thành một thám tử! Cậu thấy đó, giống như Holmes! Ông ấy cũng chơi đấu kiếm!

- Nhưng đó chỉ là một câu chuyện thôi, đúng không???
Ran thở dài, nói với Shinichi.

- Ừ thì ... nhưng ông ấy là thám tử mà ai cũng biết phải không ?! Ông ấy thật tuyệt vời! Luôn điềm tĩnh, rất thông minh và ngầu, kỹ năng phá án và kỹ năng quan sát của ông ấy rất hoàn hảo, chưa kể kỹ năng chơi đàn violin của ông ấy cũng rất chuyên nghiệp! !! Sherlock Holmes mà tác giả Conan Doyle đã tạo ra là thám tử giỏi nhất trên toàn thế giới!

Shinichi say sưa giải thích với Ran

- Ừ ừ ....... Nếu cậu thích ông ấy nhiều như vậy, cậu nên trở thành một tiểu thuyết gia như bố mình!

- Không, tớ không muốn VIẾT truyện trinh thám! Tớ muốn trở thành thám tử! Thám tử của thế kỷ 20 !! Tớ không thể kìm được cảm giác tuyệt vời và hồi hộp khi truy lùng một tên tội phạm !!! Ồ vâng và xem nào ?! Một thám tử cũng có thể nổi tiếng!

Shinichi cầm một đống thư của Fan và nói một cách kiêu ngạo.

- Vâng vâng, tớ hiểu rồi. Tớ không phiền vì cậu nhận được tất cả thư tình của các cô gái, nhưng cậu chỉ nên chọn một người thôi. Cậu hiểu điều đó chứ?!

- .... hừm.... Chỉ một thôi sao ?? ....

Shinichi nhìn Ran chằm chằm với khuôn mặt ửng hồng

- Làm sao vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác thế ??

Ran nói.

-.... O hả? .... C, chúng ta nên nhanh lên! Chúng ta sẽ đến lớp muộn mất !!

- H, Này, chờ một chút!

- Hả.. ??

- Cậu còn nhớ về lời hứa ngày mai phải không?

- Lời hứa ??...

- Cái gì??? Cậu đã hứa với tớ nếu tớ lấy được cúp Karate Tokyo thì cậu sẽ đưa tớ đi Tropical Land mà?? Cậu dám không giữ lời sao? Dám quên mất sao???
Ran vừa nói vừa đá Shinichi, cậu đã né được tất cả nhưng đột nhiên, do quá tức giận mà Ran quên mất mình đang mặc váy. Thế là chiếc váy bị tốc lên che đi cả cái đầu của Shinichi.

- BIẾN THÁI!!!!!!!

Ran hét lên và đấm thật mạnh vào Shinichi, một cú đấm uy lực.

- À....đương nhiên tớ nhớ rồi...hehehe...
Shinichi cười toe toét trong khuôn mặt cục mịch, đầy rẫy vết bầm tím.
------------------- Tropical Land ---------------------
- Này, nó không vui sao?!!

Ayumi nói với Genta và Mitsuhiko.

- Nó đáng sợ quá Ayumi - chan...

- Mau về nhà thôi, Ayumi - chan.
Mitsuhiko và Genta nói.

- Aww... Genta - kun, to lớn như bạn mà lại đi sợ mấy thứ này sao? Nhưng yên tâm đi, sẽ ổn thôi mà, chúng ta không cần phải sợ gì hết!

- Ayumi - chan, chúng ta chỉ còn tiền để về thôi....

Mitsuhiko nói.

- Sẽ không sao đâu, để đó cho mình lo!

- ????!!!

---------------------------------------------------- ----------------------

- Này! Nhìn kìa Shinichi! Tàu lượn bí ẩn hiện tại không đông lắm! Chúng ta thử chơi nó nha, mau đi thôi!

- Được...

Ngay sau đó Shinichi nhìn thấy ba đứa trẻ Ayumi, Genta và Mituhiko đang bò vào một cái lỗ nhỏ dẫn tới nơi tàu lượn bí ẩn.

- Chúng định chơi mà không trả tiền sao?? Ôi bọn trẻ thời nay...!!
Shinichi đi ngang qua chúng và theo sau Ran.
Sau khi Ran và Shinichi đã xếp hàng lên tàu ổn thoả, cậu ta liền bắt đầu dài dòng:
- Cậu biết không ?! Điều tuyệt vời của Holmes là ông ấy có thể phát hiện ra rằng Dr.Watson đang ở trong quân đội Afghanistan chỉ bằng cách bắt tay của mình! Như thế này này ... chờ một chút, nhìn tớ nè!

Shinichi vừa nói vừa nắm lấy tay cô gái đứng trước mặt mình
- Hmmm.... Tôi đoán rằng chị đang ở trong Câu lạc bộ Thể dục dụng cụ, tôi nói có đúng không?

- Ư, ừm vâng, tôi .... là ...

Sau đó, bạn của cô gái hỏi cô ấy là có biết Shinichi không, nhưng cô lắc đầu.
Ran khó tin nhìn Shinichi.

- Ơ ..... ơ ... ??

- Đó là do vết phồng rộp trên tay của chị! Tay con gái không thường xuyên bị phồng rộp, vì vậy tôi nghi ngờ chị là một vận động viên thể dục dụng cụ.

- Nhưng, Shinichi, chơi quần vợt thì cũng có thể bị phồng rộp tay mà!

Và sau đó Shinichi bắt đầu tự mãn
- Thực ra khi vừa nhìn thấy chị, tôi tình cờ nhìn thấy những vết bầm tím đặc biệt trên chân của chị mà những người chơi thể dục dụng cụ có được khi sử dụng xà.

- Điều đó có nghĩa là cậu đã lừa dối !!! Trời!!!

- Dù sao thì, cậu định nắm tay cô ấy đến khi nào ??

Ran hỏi Shinichi.

- Ah! À vâng, tôi xin lỗi.

- NÀY!!! ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG ĐẾN BẠN CỦA TAO!!!!
Một người đàn ông hét về phía Shinichi.

- Ôi xin lỗi !!! .......... Thì ra anh là bạn của cô ấy ...
Ngay sau đó, người đàn ông kia hôn thắm thiết một phụ nữ trông có vẻ giàu có.

- Ôi...
Khi Shinichi nhìn thấy cảnh đó, cậu ta đã tưởng tượng ra mình sẽ làm điều tương tự với Ran và đột nhiên quay người lại. Bất chợt sững người

Vừa rồi....

- Shinichi nhìn kìa!! Nó bắt đầu rồi!!

- Ơ...ờ..
Shinichi và Ran bước lên tàu lượn, cậu ta lại bắt đầu luyên thuyên nữa.

- Dù sao ... vậy thì Holmes......

Tàu lượn bắt đầu chạy.
--------------------------------------------------------
Dài thật, tớ định cắt ra thành hai phần nhưng do máy gặp trục trặc kĩ thuật nên chỉ có thể góp lại thành một phần duy nhất. Mong các cậu kiên nhẫn đọc bài của tớ ạ. Và cuối cùng, tớ mong các cậu chấm nhẹ tay ạ. Tớ cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest