test review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chưa mở review shop bao giờ ạ. Còn về team thì có nhưng chưa mở shop ạ.

_TravelTeam_

5 centimet/ giây

5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau.

Có rất nhiều cảm xúc lướt qua từng trang sách, có sự ngây ngô của tuổi học trò, có sự điên cuồng của tuổi trẻ, có sự day dứt của tình đơn phương và sự tiếc nuối của mối tình đầu. Nhưng khi đóng sách lại, cảm xúc quanh quẩn trong tôi là "cô đơn".

Có những lúc tôi tưởng như thấy được chính mình. Những đứa trẻ lớn lên trong vòng luẩn quẩn dọn nhà - chuyển trường - làm quen bạn mới. Lạc lõng, sợ hãi, hoang mang. Chúng từng sống ở rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, nhưng lại chẳng có nơi nào là thuộc về chúng. Tôi cảm thấy, chính sự cô đơn đã đưa Akari và Takaki đến gần nhau. Và rồi, họ lại chia ly.

Sự chia ly đã thôi thúc Takaki tuổi mười ba ấy bước lên chuyến tàu khó quên nhất của mình để gặp Akari, gặp để thổ lộ, gặp để từ biệt. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến họ kiên trì đến cùng như thế, Akari kiên nhẫn chờ đợi suốt bốn tiếng đồng hồ, Takaki kiên trì đi đến điểm hẹn dẫu biết rằng đã rất trễ, rất trễ. Tôi cảm động khi trong lúc giá rét, khi đói lả đi thì Takaki vẫn cố chịu đựng vì nghĩ Akari cũng đang chịu lạnh để đợi mình, khi thời gian trôi qua từng chút một, khi cậu bật khóc trên chuyến tàu vắng lặng, cậuvừa mong muốn được gặp người con gái đã tạo động lực cho mình vượt qua sự u ám của nỗi cô độc, lại âm thầm mong sao cô ấy đừng đợi.

"Tôi chỉ cầu mong sao em đừng chờ tôi nữa, cứ về nhà đi, có lẽ tôi thấy còn dễ chịu hơn."
"Tôi phải làm gì bây giờ, khi biết rõ rằng chúng tôi không thể ở bên nhau mãi mãi. Những tháng ngày phía trước của chúng tôi còn rất dài, rất xa, tương lai thì mịt mù, vô định."
"Rốt cuộc, tình cảm dù mạnh mẽ nồng nhiệt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ phai mờ theo thời gian, từng chút một."
Có những người gặp nhau là để xa nhau.

Sau đó, là những chuỗi ngày nối tiếp ngày trôi qua tưởng chừng như vô nghĩa. Thời gian khiến người ta lãng quên đi rất nhiều thứ, lặng lẽ phủ một lớp bụi dày lên những ký ức kia để chúng phai mờ dần theo năm tháng.

Cô nữ sinh yêu thầm Takaki tự hỏi "tại sao nỗi buồn và niềm vui lại có hình hài giống nhau đến thế?"
Rồi nhận ra "dù cùng nhìn về một huớng nhưng chúng tôi đang nhìn vào những điểm khác nhau."

Rất nhiều, rất nhiều năm sau, họ đi trên những con đường không cùng đích đến. Cứ tự nhủ với lòng "tớ sẽ mãi yêu cậu".

Cậu bé ngày nào đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông có sự nghiệp, trải qua nhiều hơn một mối tình để rồi chợt nhận ra "những năm qua, tôi cứ cắm đầu đi về phía trước, chỉ muốn có được thứ không thể có được, nhưng lại không biết rốt cuộc đó là gì."
"Nếu chỉ tồn tại để ngày qua ngày, nỗi buồn sẽ càng thêm chất chứa."

Cậu chuyện không có kết thúc, cũng như đã kết thúc. Khi cậu tìm lại được hứng thú của mình với công việc, khi cậu quyết định sau khi đoàn tàu chạy qua, cô ấy vẫn ở đó, cậu sẽ tiến về phía trước, không còn do dự nữa. Trên tay cô ấy đã có một chiếc nhẫn lấp lánh.
Khi cánh hoa anh đào chạm đất cũng là khi họ bỏ lỡ mất nhau.

Có lẽ, ai cũng từng như Takaki, vì sợ mất đi nên không dám nắm bắt.
Có lẽ, ai cũng mong có một Akari đến và nói với mình rằng "mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Nhất định thế!"
Có lẽ, một lúc nào đó ta sẽ tự hỏi về giá trị của bản thân, cái ta đang theo đuổi có phải thứ ta muốn?
Có lẽ...

Nếu vận tốc cánh đào rơi là 5cm/s, vậy hai trái tim phải mất bao lâu mới có thể đến gần nhau? Tôi phải dùng vận tốc nào mới có thể gặp lại em?

Con người, phải đi đâu để trốn chạy cô đơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test