trả test (SPT_team)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I. Lý Thuyết.

- Cậu đã từng beta chưa? Một fic cậu thường beta bao lâu?

=> Đã từng beta rồi ạ. Một fic tớ thường beta từ 2 – 3 tiếng, tùy vào độ dài của fic và thời gian rảnh.

- Nếu có người đọc fic và nhận xét với lời lẽ thô tục, cậu sẽ xử lý thế nào?

=> Mình sẽ tiếp thu những lỗi sai, và yêu cầu reader dừng việc nói những lời lẽ thô tục lại. Nếu reader này tiếp tục nhận xét thô tục mình sẽ chặn và xóa cmt của reader đó.

II. Thực hành.

- Beta một chương fic của Team tối thiểu 1500 từ.

=> Beta Chương 1 fic “Vkook/ Điên cuồng yêu.”

Jeon Jungkook chậm rãi bước từng bước dài trên con đường quen thuộc. Khí trời đã vào đông, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, tựa thật nhẹ nhàng rồi tan dần trên nền đất lạnh lẽo.

"Taehyung, hôm nay có tuyết đầu mùa, anh đi đón với em nhé!"

Jungkook chợt cười, cậu đang nhớ đến vẻ mặt hào hứng của mình khi ngồi kế bên anh, bàn tay hồng hào xoa xoa lon americano nóng hổi vừa mua được ở máy bán hàng tự động. Kim Taehyung lúc đấy vừa hoàn thành xong báo cáo thực tập quan trọng, anh thức liền ba đêm và điều đó khiến Taehyung cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh nhìn vào đôi mắt to và sáng chứa đầy sự mong chờ của cậu. Taehyung khẽ thở dài, Jungkook luôn trẻ con và ngây thơ như thế.

"Anh xin lỗi. Hôm nay anh hơi mệt, không thể đón tuyết cùng em được."

Câu nói năm đó của người thương lướt qua thật nhanh trong bộ não của cậu, nụ cười tắt dần trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Jungkook đưa hai tay vào túi áo khoác dài màu đen, cả người không ngừng run lên vì lạnh.

Cậu bên anh gần mười năm trời, mối quan hệ cực kì tốt. Jungkook luôn xem Taehyung là người quan trọng nhất với cậu, cậu không muốn anh vì cậu mà phiền lòng, càng không muốn khiến anh buồn, nên cậu vô cùng nghe lời, anh nói gì, bảo gì cậu cũng vâng dạ làm theo, vì thế cả hai chưa từng xảy ra cãi vã.

"Vâng. Vậy... em sẽ đi cùng người khác."

Nói dối để anh không phải lo lắng về cậu. Jungkook hiện tại chỉ quanh quẩn khắp khu phố một mình, mặc dù biết bản thân chịu lạnh không giỏi, thế mà chỉ khoác hờ mỗi chiếc áo rồi ra ngoài, căn bản là chẳng thèm để tâm đến sức khoẻ của bản thân lấy một chút.

Mười năm ở cạnh anh, hoàn thành tốt vai trò một cậu em nhỏ ngoan ngoãn, bên anh bất kì lúc nào anh cần. Nhưng Taehyung không hề biết rằng trong trái tim của đứa em nhỏ ấy, ngay từ đầu chỉ hướng về anh, duy chỉ một mình anh thôi.

Jungkook yêu anh và tình yêu ấy được cậu che giấu rất kĩ, vì cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu, sợ chính cậu sẽ phá hỏng mối quan hệ này. Nhưng chẳng ngờ đâu năm tháng qua đi đã vô tình dung dưỡng tình yêu đó ngày một lớn, hạt mầm ngày ấy được gieo, nhắm mắt đã trở thành cây đại thụ. Mãi đến khi cả hai cùng đậu vào một trường Đại Học, Jungkook biết cậu sẽ chẳng thể giấu được lâu.

Taehyung thì lại khác, anh luôn xem Jungkook là một người bạn vô cùng hợp tính, một người em dễ thương anh cực kì nuông chiều, và... chỉ như vậy thôi.

Cậu có nói ra tình cảm của mình bao giờ chưa? Rồi chứ, cậu từng nói, một lần, và nếu nó thành công, cậu và anh đã không như bây giờ.

Đó là một ngày đẹp trời đầu thu, cậu đem hết dũng khí đến trước nhà anh để tỏ bày tình cảm của mình.
"Taehyung, mười năm qua bên nhau, em vẫn luôn yêu anh, em đã sợ mình sẽ vượt giới hạn, nhưng bây giờ, em không muốn chúng ta chỉ là bạn nữa..."

Từng lời nói run lên, nhỏ dần trong cuống họng rồi tắt hẳn.

Taehyung lúc ấy chỉ nghĩ rằng Jungkook đang nói đùa, nhưng anh dần nhận ra, rằng nó không đơn giản như vậy.

"Làm người yêu em được không, Taehyung? Em yêu anh, rất yêu anh."

Anh biết ánh mắt đó của Jungkook, đó là chân thật, và cả câu nói của cậu cũng là thật.

Taehyung dựa hẳn vào thành tường, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, chưa từng nghĩ một ngày sẽ nhận được câu tỏ tình từ người em thân thiết, cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu cậu.

"Đừng yêu anh, Jungkook."

Cậu không những bị từ chối, mà đến cơ hội yêu anh cũng bị tước bỏ.

Không gian lúc ấy im lặng đến ngột ngạt, Taehyung sau câu ấy cũng chẳng nói thêm gì nữa, Jungkook cúi mặt, thầm cười lấy bản thân sao lại thảm hại đến mức này.

"Xin lỗi anh, câu nói ban nãy của em, anh đừng để tâm."

Kể từ hôm đó, hai người vẫn cứ thế, cùng nhau đi học, cùng nhau cười đùa, nhưng Jungkook biết, anh đang dần xa cách cậu - một sự thay đổi được anh cố tình che giấu, mà Taehyung thì chưa bao giờ thực sự giỏi ở khoản này.

Giống như bây giờ đây.

Anh từ chối xem tuyết đầu mùa cùng cậu, để hẹn cùng người khác, một cô gái.

Một tình cảnh quái gở mà chính cậu còn căm ghét.

Thân ảnh ấy, anh luôn rất đẹp khi đứng dưới tuyết, khoác một chiếc áo khoác dài màu be phối cùng chiếc áo len cổ lọ. Có lẽ anh đã chuẩn bị rất kỹ để gặp cô gái ấy, và họ dường như đang rất hạnh phúc cùng nhau - trước mặt cậu.

Jungkook đứng như chôn chân trên nền tuyết lạnh, khi đôi mắt trong veo bắt gặp hình ảnh ấy. Cậu còn có thể làm gì đây? Hít một luồng khí lạnh thật sâu, tận sâu trong đáy lòng cậu dâng lên một cỗ khó chịu đến đau đớn. Anh chưa bao giờ làm thế với cậu, chưa bao giờ tổn thương cậu. Vậy thì tại sao? Vì cậu nói yêu anh? Vì cậu đã thổ lộ cái tình cảm chết tiệt khi đáng ra nó không được có mặt trên cõi đời này? Khép hờ đôi mắt, thân ảnh hai người vẫn rất rõ ràng, dấu chân của họ vẫn còn in trên nền tuyết, ngay dưới chân Jungkook. Anh từng nói rằng cậu có một thói xấu, đó là tính chiếm hữu rất cao. Cái gì của cậu chính là của cậu, nếu cậu muốn thứ gì sẽ tìm cách có nó cho bằng được. Khi lớn lên, tính cách đấy cũng dần thay đổi, gần đây thì không còn nữa. Thế nhưng khi thấy anh, tính chiếm hữu lần nữa lại bộc phát khiến cậu dần mất đi lí trí, chỉ trong một khắc, liều mạng, điên cuồng, cố chấp, ngang ngược,... tất cả đã hoàn toàn chiếm hết lí trí của cậu.

Jungkook bật cười, nụ cười cay đắng pha với giọt nước tinh khiết vừa lăn khỏi khoé mi, chạm vào môi cậu.

"Taehyung, nếu em đã không có được anh, thì kẻ khác cũng đừng hòng."

-> Khi kết thúc câu chưa có dấu chấm. Ngoài ra không tìm được lỗi sai nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest