Câu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, ai cũng sống vì nhiều ý nghĩa, vì nhiều mục đích. Từ khi sinh ra, con người đã có một kỹ năng tiềm ẩn bên trong mình. Và đôi khi, kỹ năng đó cũng có thể là một dị năng, vậy đấy.

Đó cũng là trường hợp của hai người, à không, của một cặp đôi trung học cơ sở. Họ đều có kỹ năng tuyệt vời, nhưng cũng có người sẽ phải trả giá vì kỹ năng đó. Vậy nếu bạn có kỹ năng giống như họ, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào ?

Quang và Nguyệt là một đôi bạn thân nam nữ, cùng ngồi kế bên nhau, gần cửa sổ. Buổi sáng hôm nọ, là ngày thứ hai, có một cậu bạn tuy lạ hoắc nhưng rồi lại trông có vẻ rất quen thuộc, và rồi Vân nhận ra, đây là hàng xóm lúc nhỏ của mình. Đó là lần đầu họ bắt đầu gặp nhau và làm bạn của nhau.

"Nè, cái chữ <h* ta> là gì thế ?"- Vân hỏi cô bạn sau lưng trong bất lực, chỉ vì không đọc nổi chữ của cô dạy Văn.

*h: ở đây là cô viết chữ nhân (người).

"Tao cũng không biết, mày hỏi thằng Quang xem ?"- Nghe câu trả lời này Vân đã chắc mẩm rằng cô bạn kia cũng đã bất lực rồi, trời ạ.

"Ê, mày biết không ?"- Cô lại quay ra hỏi người kia.

"Tôi không biết, hình như là <người ta> thì phải"- Vâng, một cách xưng hô đúng chuẩn chị Google. "Có như vậy mà bà cũng không biết"- À không, hoàn toàn không giống chút nào cả !

"Tao quên tí thôi, tại trí nhớ tao kém lắm, theo nghĩa đen đấy. Cứ ví tao như não cá vàng mà người khác biết ở thời xưa ấy"- Cô đặc biệt khoe khoang về tài năng của mình.

"Có nghĩa là chỉ cần 5 giây là quên hết hả"- Quang hỏi. Và sau đó nhận được câu trả lời rất là ngắn gọn và xúc tích "Chính xác". Trời ơi, trí nhớ thế này mà sao học giỏi thế kia ? Còn được biết cô nàng này rất lười học, vậy mà học giỏi được tôi cũng phục.

Sau một hồi tám chuyện thì Quang bị cô nhắc nhở vì nói chuyện trong giờ học, còn Vân thì vẫn bình an vô sự. Phải chăng Vân vẫn còn năng lực khác ?

Và rồi, cả hai cũng trở nên thân thiết với nhau. Cả hai có cùng sở thích, và bàn tán về Anime rất nhiều. Được biết Vân thích thể loại Fatasy và Isekai, còn Quang và thàng bạn thân của nó thì lại là fan Hentai chính hiệu. Oh my God !

Có một ngày trời nóng bức, điện thì lại bị cắt, vậy mà lại may mắn ngồi gần cửa sổ cơ. Vân chợt buột miệng nói: "Nóng ghê, cho một tí gió đi". Vừa dứt lời, thì đã thấy ngoài cửa sổ có một cơn gió chạy qua, xua bớt bầu không khí nóng nực. Điều này khiến Quang sửng sốt: "Làm thế nào...?!". Vân không trả lời, chỉ cười nửa miệng. Cô không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.

Lại vào một ngày thời tiết quên trang điểm, cả hai cá cược xem trời có mưa hay không, bởi vì đã rất nhiều ngày trời xấu nhưng không có mưa. Mong rằng trời không mưa, Vân đã ước nguyện rằng: "Nắng, nắng, trời phải nắng, trời không mưa". Còn cậu kia lại ước trời có mưa. Và, sau một thời gian, trời đổ một cơn mưa nhỏ, rồi tắt đi, rồi lại một cơn mưa lớn hơn nữa. Khi cơn mưa nhỏ rơi xuống, Vân vẫn không từ bỏ lòng tin của mình, và mưa đã ngưng lại. Nhưng khi Vân tự mãn và buông lỏng ý muốn, mưa lại bắt đầu tuôn rơi. Quang giải thích rằng, năng lực của cậu gần giống cô, chỉ có một chút khác biệt là, khi người khác can thiệp vào ý muốn của cậu, thì năng lực của cậu mới có tác dụng. Riêng Vân thì có quá nhiều năng lực lẻ tẻ, nên vẫn chưa thật sự biết rõ về năng lực của mình. Quang giải thích rằng, những năng lực như thế này gọi là năng lực nội tại.

Lâu ngày, Vân nhận ra, khi ở gần Quang, cô sẽ trở nên may mắn. Nhưng khi xa nhau, Vân lại khá là...xui xẻo. Điều này cũng tương tự khi cô ở gần cô bạn thân của mình.

Rồi bỗng một ngày, khi thức dậy đi học, cô phát hiện cơ thể mình không bình thường. Cô không nói bố mẹ mình bì nghĩ rằng mình chỉ là hơi mệt thôi, vẫn tiếp tục đi học. Khi đến trường và gặp lại cô bạn thân khác lớp thì đã lộ ra một phen hú hồn khi cô bạn này không nhớ tên của cô. Ôi trời !

Hôm ấy lớp của Vân có tiết thể dục. Chào hỏi với cô bạn lớp nọ xong thì bắt đầu vào tiết học. Đầu tiên, thầy cho cả lớp khởi động tay chân. Sau đó, cả lớp bắt đầu môn chạy bền - 2 vòng sân trường. Có tiếng hô to: "Chuẩn bị...bắt đầu !!!" . Mọi người bắt đầu lao đầu vào chạy. Có người chạy trước, có kẻ chạy sau.. Hết đường chạy, ai nấy đều dừng lại, thở hồng hộc, mệt thật đấy ! Bỗng nhiên, Vân cảm thấy chóng mặt, mắt bị mờ đi; âm thanh, giọng nói như đang vang vọng trong đầu. Ngay lập tức, Vân bị bất ngờ và vấp chân ngã xuống. Bỗng chốc hiện tượng ấy biến mất.

Vào ngày nọ, Vân mới xem một bộ Anime mới (Badluck) và bắt đầu thử tự bắt chước. Đầu tiên, cô thấy An đang nói chuyện bèn cầm tay An và nghĩ thầm:..."Tao nguy*n r*a mày sẽ gặp rắc rối khi thi môn Công Nghệ". Và rồi đoán xem ! An thật sự gặp rắc rối trong môn này. Cô bạn thân bảo rằng Vân nên dừng lại đi, coi chừng lại tạo nghiệp quật lại mình bây giờ. Nhưng Vân thì ngày nào mà chẳng bị quật, không sợ đâu.

Kết thúc năm học, một đại dịch nổi lên lần trước không may bị mất kiểm soát. Tất cả mọi người đều phải cách ly ở nhà. Cứ nghĩ đại dịch này là do nó bùng lên thôi, chứ thật ra là do Vân cả đấy. Ở gần nhà có tổ chức cuộc thi văn nghệ. Bản thân không muốn tham gia mà lại bị bắt phải tham gia, Vân đã ước rằng đại dịch này cứ bùng lên để không cần phải tham gia. Nhờ việc này cô bỗng chấp nhận thấy sự nguy hiểm của năng lực của chính bản thân, chỉ cần vô tình nghĩ đến bất cứ điều gì tiêu cực thì mọi thứ sẽ đều đi theo hướng đó. Cô vội vã tra dữ liệu, và biết được rằng đây là năng lực Điều khiển Trái Đất theo ý nghĩ, và trong một bộ phim viễn tưởng, những ai dưới 20 tuổi sở hữu năng lực này đều sẽ phải chết trong vòng 2 đến 3 năm. Vậy có nghĩa là...SAU KHI TỐT NGHIỆP CẤP 2 CÔ SẼ CHẾT ?!?! "Khoan ! Khoan đã !", Vân chợt nhớ tới một cuộc nói chuyện giữa cô và Quang:

- Quang: Bà đã hết trầm cảm rồi, còn làm cho bản thân tự động vô cảm. Vậy mà bà vẫn tin rằng lên lớp 10 sẽ chết sao ? Như thế thì có lý do chính đáng gì không ?

- Vân: Đâu có. Tao vẫn bị trầm cảm mà, đâu có hết. Tao chỉ là giảm bớt tác dụng của nó thôi. Với lại nếu chết ở độ tuổi đó thì cũng đâu có sao ? Mà đúng rồi, hôm nay qua nhà mày học tiếng Nhật lúc mấy giờ ?

- Quang: Lúc 7 giờ được không ?

- Vân: Cũng được thôi. 8 giờ tao về nha.

- Quang: Ok.

- Vân: Tao sẽ bắt mày xem Tensura cho bằng được cơ !!!

- Quang: Tôi không muốn !!!

...

Không thể nào ? Cái phán đoán vô tình ấy đã chính xác một cách ngẫu nhiên sao ? Không, nếu năng lực là điều khiển Trái Đất thì nó đã sớm diệt vong mới phải. Vấn đề là ở đây, mình có thật sự là có thể điều khiển Trái Đất được hay không, mình cũng không thể can thiệp vào thời tiết nữa là ? Vậy câu trả lời chắc chắn sẽ là: không thể. Mình chỉ đơn giản là để năng lực trào ra bung bét xung quanh thôi. Quang và cô bạn thân (cùng lớp) là 2 người có khả năng trấn áp năng lực nhưng lại là 2 người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và vì xung quanh bản thân là nơi năng lực phát tác, vậy...chính dự đoán của mình sẽ giết chết mình ! Mà, sao cũng được, nhưng tiếc là Rimuru chưa hết phim !!! Nếu chết thì phải làm sao ???!!! Huhuhu !!!

Vân vội video call cho Quang và kể hết mọi sự tình: "... Mày còn nhớ không ?? Thời gian chết y hệt tao đã dự đoán đó !!!". "Bà có chắc không đó ???". "Bộ tao chưa chắc mà dám nói mày à ???". "Thôi. Để lát nói sau, bây giờ qua nhà tôi học nà. Học tiếng Nhật đó, nhớ không ?". "À phải rồi tao quên". "Nếu những gì bà nói là đúng thì hay quên cũng là do bà đúng không". "Hừm...cũng có lý. Được rồi, tao qua ngay, đợi tao nha." . "Ok".

Sau cùng, những điều ấy không có cách giải quyết, và rồi bị chôn vùi...

Đã 2 năm trôi qua. Cô trở thành mỹ nữ BB được mọi người yêu quý. Thành tích học khá giỏi đều các môn,chỉ trừ môn Văn ra thôi. Cô vẫn may mắn như xưa, vẫn nguy*n r*a nhiều như xưa, vẫn có một bộ não giàu trí tưởng tượng ngày nào.

Nhưng rồi, cái gì cũng có lúc tàn. Cái giá phải trả cho năng lực của cô là, phải hy sinh phần lớn tuổi thọ, và bị mọi người lãng quên. Chỉ duy nhất một người cô lần cuối ngay trước khi cô biến mất, mới có thể nhớ, có thể biết được được sự hiện diện của Nguyễn Hồng Vân từng tồn tại.

Ban đêm, cô mơ một giấc mơ, cái cách mà cô biến mất, rất nhẹ nhàng, nhanh chóng tan biến không còn một mảnh bụi sót lại...

Cuối năm, Quang hẹn cô ra cổng trường sau khi tan lễ tổng kết. Cậu đưa cho Vân một bức vẽ một chiếc ô:
             ^
Quang | Vân

Ồ, rõ ràng đây là cách bày tỏ tình cảm của học sinh ở Nhật mà. Dù cũng thích cậu, nhưng vẻ mặt của Vân đột nhiên trở nên sầm xuống, nét mặt dịu lại, rồi nở một nụ cười. Quang, nghe cho rõ nhé !

"Tao... cũng để ý mày đấy. K-Không phải tao thích mày gì đâu, ừm...Nhưng có điều,  bây giờ tao không còn nhiều thời gian..."

Quang hỏi: "Vậy à, sao nhanh thế ?"

Vân trả lời một cách thản nhiên: "Năng lực của tao quá phiền phức, với lại nó cũng quá tải rồi, mày nhớ không ? Tao được báo mộng rồi đấy !"

Quang đáp: "Vậy là mày sẽ phải...ừm..."

Vân trả lời: "Chính xác đó"

Vân từ từ tan ra từng mảnh nhỏ, từ từ, từ từ. Quang tận mắt chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Cậu hỏi: "Nếu như sau khi đi mà bà vẫn có được một cuộc sống mới thì hãy sống thật tốt nhé !

Vân trả lời một cách vui vẻ, và nói lời vĩnh biệt với Quang: "Ừm, tao sẽ cố gắng hết sức ! Bye ! Thế giới đã thông báo cho tao rồi, tao sẽ trở thành...... Great Sage"

"Sayounara" Một cơn gió thổi qua, cuốn bay phần còn lại của Vân, rồi biến mất về cõi hư không...

Quang nói thầm: "Sayounara, Ban" (Vĩnh biệt, Vân)

                  _Hết_

Xin mời _ZodiacTeam_ chấm test ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test