Trả test lọc mem Writer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



I.Lý thuyết
Định nghĩa lại:
- Write là gì? Writer là gì?

Write nghĩa là một công việc sáng tạo nghệ thuật, dùng ngôn từ để viết thành văn bản. Ở đây, nói cụ thể, Write là công việc viết truyện theo yêu cầu của khách.

Writer là người viết, người sáng tác cũng như sản sinh ngôn từ để tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Mà ở đây, Writer là người nhận đơn viết truyện theo yêu cầu.

- Yếu tố của một writer

Một Writer cần có đủ các yếu tố sau:

+Kiên nhẫn và sáng tạo

+Có kinh nghiệm, hiểu kĩ về ngữ pháp Tiếng Việt

+Có tình yêu đi liền với ý thức trách nhiệm với nghề viết.

+Tâm hồn nhạy cảm và khả năng diễn đạt tốt.

+Tôn trọng tác phẩm của bản thân và người khác


- Yếu tố của một đoạn/bài/đoản hay?

Một tác phẩm hay theo cá nhân mình thấy cần có những yếu tố:

+Có nội dung, cốt truyện hoàn chỉnh và ý nghĩa

+Trình bày đẹp, câu từ đúng ngữ pháp, diễn đạt tốt

+Một tác phẩm ngắn như đoản thì cần ngắn gọn súc tích mà sâu sắc, đảm bảo cốt truyện đơn giản dễ hiểu mà đủ ý.

+Với truyện dài, các chi tiết hình ảnh phải có sự logic, kết hợp chặt chẽ tránh thừa chi tiết hoặc hình ảnh không tốt.

+Các tác phẩm cần phù hợp với thuần phong mỹ tục và yêu cầu thị hiếu.

+Đặc biệt với việc viết theo yêu cầu thì cần có nhiều ý tưởng linh hoạt.
II.Thực hành

Đề 3
- Hãy viết oneshot/twoshot về chủ đề học đường tình cảm.

Tên truyện: Có một loại tình yêu gọi là bạn.

-Ê, tên kia, cậu không thể nào đừng đứng chắn đường tôi đi được à?

-Nếu không chặn cậu lại, ai biết được cậu sẽ đánh bao nhiêu người chứ!

Trên sân rộng, một nhóc tầm 14 – 15 tuổi dáng vẻ cao lớn đang trừng mắt với cô nhóc bé người hơn, không khí giữa hai người căng thẳng đến mức những người xung quanh không ai dám xen vào. Thế nhưng trong lòng cả hai đứa vừa khó chịu lại vừa ngại đối diện nhau. Chả là cả hai đều chung lớp, cuối cấp rồi tự dưng vì một cái ví tiền bị ăn cắp mà lớp xảy ra xích mích. Chuyện sẽ không biến lớn nếu như trong hai phe của lớp có người cố tình kích động khiến cho mọi chuyện gần như không thể cứu vãn được nữa. Minh Tâm vốn chỉ là người ngoài bị kéo vào, bởi trung tâm của rắc rối lại chính là cô bạn thân, Hoài Châu, người đang bị nghi ngờ là ăn trộm.

Vì bạn thân nó chỉ có thể gia nhập vào cuộc chiến. Còn bên kia, người chịu trách nhiệm chắn đường nó là Nam Dương. Ỷ vào vóc dáng cao lớn mà cậu chịu đòn chứ nhất quyết không để nó vượt qua.

-Mặc kệ tôi, cậu không thấy mấy người kia đang xổ ra toàn cặn bã à? Tránh ra để tôi rửa sạch miệng chúng nó!

-Không được, Hoài Châu đáng bị như vậy. Ai bảo cô ta vừa ăn trộm lại còn gây sự với cả lớp chứ!

-Cái gì mà ăn trộm, mấy người nói có lí hơn được không? Chuyện còn chưa làm rõ, đừng có mà nói linh tinh!

Và thế là cô nhóc lại lao vào đánh. Những trận chiến giữa hai người không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Mà lần nào khi dừng tay cũng là lúc hai đứa bầm tím khắp người mà về nhà. Có lẽ, hai con người ấy sẽ trở thành kẻ thù, hận nhau cho đến khi tốt nghiệp. Nếu không có một ngày nọ, Minh Tâm bị ốm, cả người rệu rã đến không thở nổi, nhưng lại ỷ vào sức chịu đựng cao mà vẫn kiên quyết đến trường.

-Hắt xì!!!!!!!! –Nó ngửa đầu tựa ra sau, mệt mỏi.

-Nè, ốm thì nghỉ đi. – Nam Dương ngồi cạnh liếc mắt nhìn sang nói.

-Câm mồm. Tôi nhất định không để cậu và nhóm của cậu thừa lúc tôi ốm mà bắt nạt Hoài Châu đâu nhé ! Hắt xì !!!!

-Xì! Yếu mà còn ra gió!

Đúng vậy, oan gia ngõ hẹp là ở chỗ giáo viên lại để hai đứa ngồi cạnh nhau. Chỉ là nó vốn không biết, cậu là cố tình nhờ cô giáo chuyển chỗ ngồi cạnh nó. Bởi, Nam Dương  muốn chiến thắng nó, một đứa con gái mà sức lực kinh người, ngoại trừ sức chịu đựng thua cậu, còn lại từ thành tích học tập đến thể thao, bất kì cái gì cũng tỏ ra hơn cậu. Nhìn nó ốm đến lả người, cậu biết hôm nay trong tiết thể dục, phần thi chạy xa, cậu thắng chắc rồi. Đúng lúc ấy, chuông chuyển tiết vang lên.

-Ê, bà chằn, dậy đi, đến tiết thể dục rồi.

Cậu đứng dậy, có chút đắc chí mà vỗ vai nó. Nhưng đến tận khi mọi người đã xuống hết, nó vẫn không có phản ứng. Cậu giật mình nghĩ: "Không phải chứ? Bình thường khoẻ lắm mà, cậu ta không xuống được thì mình thi với ai được giờ?" Thoáng nghĩ, cậu liền lay nó mạnh hơn:

-Minh Tâm!!! Tâm! Tình lại mau!

Lúc này Minh Tâm mới ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ửng lên, hơi hé ra làm những giọt nước mắt rơi xuống, nó nói với giọng thều thào:

-Xin cậu đấy, cho tôi một hôm yên tĩnh đi. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.

Nam Dương lần đầu tiên thấy nó như vậy, có chút vừa bất ngờ lại lo lắng:

-Cậu không sao chứ?

Nam Dương tiến lại gần muốn giúp nó đứng dậy thì nó đã đẩy cậu đập vào thành bàn.

-Tránh xa tôi ra! Mấy người các cậu đừng có cậy thế ăn hiếp người khác. Cái ví tiền đó vốn dĩ chẳng đáng để cả lớp phải lục đục! Giờ ví thì không tìm, suốt ngày gây sự với bọn tôi! Đáng lắm sao? Mấy người sao không dành sức mà đi tìm cái ví chết tiệt đó đi !? Rõ là muốn gây sự, còn bày đặt nhân nghĩa mà mắng chửi người khác. Hoài Châu suýt nữa phải nghỉ học vì mấy người rồi đấy! – Nó đứng dậy, nghiêng ngả vừa khóc vừa lớn tiếng nói.

Không thể trách nó được, nó quá mệt, đầu óc thì lùng bùng, cả người nóng tới mức phải khóc, chân tay cũng không đỡ nổi cơ thể nữa rồi, mọi hành động của nó giờ chỉ toàn là bản năng. Nhìn cô nhóc cứng đầu ngày nào không ngờ lại có lúc phải bất lực đến nước mắt không kiểm soát nổi, cậu chỉ còn biết tròn mắt lên nhìn. Một phần vì kì lạ, một phần lại là hối hận. Hối hận tại sao không từng nghe nó nói, chỉ mải tranh đua mà chưa một lần nhìn nó thêm vài lần. Chỉ cần một vài lần thôi, cậu sẽ nhận ra nó cũng là một đứa con gái, vì bạn bè mà mạnh mẽ muốn bảo vệ, nhưng chính bản thân lại chịu đựng tất cả.

Giờ cậu đã hiểu, cậu đã thua nó. Về tất cả. Cả sự khâm phục lẫn tình cảm đang nảy nở trong lòng. Cậu đã thua nó!

Trong giây phút Minh Tâm chuẩn bị ngã xuống đất, cậu nhịn đau cố gắng chạy đến đỡ lấy nó ở trong lòng. Thật sự mà nói, nó rất gầy và nhẹ, trán nó áp lên cổ cậu nóng rực như hòn than trong bếp nung. Cậu bấy giờ mới biết, nó bị sốt rất nặng, khẽ cắn môi, cậu bế nó xuống phòng y tế.

------------------------------------------------------

Lúc Minh Tâm tỉnh dậy, cả người toàn mồ hôi, nhưng ít nhiều nó cũng cảm thấy khoẻ hơn chút, chỉ có đầu là vẫn còn chút nhưng nhức. Nó định thần lại, chuẩn bị ngồi dậy thì tiếng cậu đã vang lên từ ngoài cửa:

-Tỉnh rồi à, đừng vội ngồi dậy.

Nam Dương bước vào, trên tay là một chiếc cặp lồng. Trước con mắt kinh ngạc của nó, cậu từ tốn mở chiếc cặp lồng, múc một bát cháo đang toả hương thơm ngây ngất đặt bàn cạnh giường.

-Mau ăn đi, cậu bị sốt cao, cũng quá trưa rồi, ăn một bát cháo đi cho đỡ đói.

Nó vẫn tiếp tục nhìn cậu ngạc nhiên.

-À, cô trực y tế hôm nay có việc nghỉ ở nhà. Bên nhà cậu tôi liên lạc rồi, hình như không có ai ở nhà hết.

-Bố mẹ tôi... không về... - Nó hơi cụp mắt, nhẹ giọng trả lời. – Cảm ơn cậu.

-Không có gì. Tôi chỉ là thấy cậu nói đúng, lớp mình vốn dĩ không phải vì vấn đề cái ví mà xích mích đến mức như vậy. Tôi cũng có chút cảm thấy áy náy với cậu...- Cậu hơi cúi mặt, ngại ngùng nói.

Nó không nói gì khiến cậu có chút nghi hoặc nhìn lên thì thấy nó đang bày một vẻ mặt "Cậu là ai? Tôi không biết!" thậm chí còn phối hợp với hành động kéo chăn sợ sệt lui về góc giường. Cậu cười khổ, kéo chăn lại.

-Cậu làm cái gì vậy?

-Kinh dị! Thanh niên thà chịu đánh cũng không chịu thua đang thấy áy náy ư? Cậu là ai vậy????

-Tôi đang nói nghiêm túc mà... - Tay cậu hơi dùng lực động đến vết thương lúc trước đụng vào bàn, khiến cậu không khỏi nhăn mày bật lên tiếng xuýt xoa.

-Cậu sao thế? – Nó vội hỏi.

-Còn sao nữa, ốm mà đẩy cũng mạnh gớm! – Cậu xoa nắn vai trái, cười nói.

Lúc này nó mới nhớ ra ban nãy trong lúc đau nhức đầu, nó đã hành động theo bản năng đẩy ngã Nam Dương. Vội vùng khỏi chăn, nó tính bước xuống giường thì bị cậu ngăn lại.

-Đi đâu đó? – Tay cậu thuận tiện cầm lấy tay nó kéo lại

-Ngồi yên đi, tôi đi lấy cao dán cho cậu.

-Không cần, cậu cứ nghỉ ngơi đi.

-Còn nói không cần cái gì, coi như cảm ơn cậu đã giúp tôi thôi. – Nó gạt tay cậu ra, nhanh chóng đi đến tủ thuốc.

-Nào, kéo áo ra. – Nó ra lệnh.

Cậu cũng không nói gì, kéo áo lộ ra một mảng da tím xanh ghê mắt. Nó hơi nhíu mày, nhẹ nhàng dán cao lên vai cậu, nhỏ giọng nói:

-Xong rồi đó.... Xin lỗi cậu.

-Có gì đâu, cậu đánh tôi đâu phải lần đầu.

-Nhưng mấy lần đó đều là do cậu tự lao đầu vào mà! – Nó lớn tiếng nói.

Ngược lại, cậu chỉ ngẩng đẩu, đối diện với mặt nó, cười:

-Vậy nên mới nói, không sao đâu mà.

Nó lặng thing, gắng bình ổn nhịp tim đang có chút loạn xạ, thầm nghĩ " Thì ra cậu ấy cười lên cũng thật dễ nhìn..."

-------------------------------------------------------------

Từ ngày ấy, hai người trở nên khác hoàn toàn, không có đánh mắng chửi nhau, thậm chí còn không mấy khi nói chuyện khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người như không quen biết đối phương. Lại không hề biết, đằng sau sự dửng dưng ấy, là cả một kế hoạch do hai người cùng nhau làm. Cuối mỗi buổi học khi mọi người về hết, Minh Tâm sẽ đợi Nam Dương ở tầng thượng khu chung cư mà nó sống. Hai người sẽ cùng nhau làm một điều bất ngờ dành cho lớp.

-Thế nào, đã biết được cái ví ở đâu chưa? – Vừa đặt cặp xuống nó đã hỏi.

-Chủ nhân của chiếc vì khai ra rồi, chiếc ví sớm đã tìm được, nhưng vì hai bên tranh cãi quá mức nên bạn ấy sợ không dám nói. Hơn nữa có mấy đứa ghét Hoài Châu nên mới kích động hai bên cãi nhau lớn thế. – Nam Dương ngồi xuống đất, từ từ nói.

-Quả nhiên, thẳm nào tôi tìm mãi không thấy chiếc ví đó. – Nó một bên suy nghĩ, tay vẫn không ngừng lôi một đống đồ ra.

-Cái gì đây? Thư tình à? Cậu cũng quá đa tình đi, gửi lắm thế?

-Im cái miệng cậu đi, đều là thư và quà tôi đã chuẩn bị đó.

-Có phần của tôi không? – Hai tay chống cằm, cậu sáp lại gần hỏi.

Nó cũng tiến lại gần cậu, đến khi mặt hai đứa chỉ cách nhau chừng 3cm, nó mới thốt lên:

-Không! – Rồi quay lại tiếp tục làm.

Trong khi nó vui vẻ vì trêu được đối phương thì cậu lại đứng hình, nụ cười vẫn chưa kịp tắt, trái tim trong ngực đã nhảy loạn lên. Mất một lúc sau Nam Dương mới phản ứng lại được:

-Nếu vậy thì tôi có ý kiến này....

Thế là hai người lại tiếp tục bàn luận. Cứ như vậy nối tiếp đến những tháng ngày sau, chẳng mấy chốc, tình bạn giữa hai người dần trở nên gắn bó, quen dần cảm giác có chuyện gì lại gọi nhau, từ hai chữ "hợp tác" ban đầu, giờ đã trở thành "thân thiết" tự lúc nào không hay.

Và rồi, ngày sinh hoạt cuối tháng cũng đến. Thường thì cả lớp sẽ ai làm việc nấy, mặc kệ giáo viên nói trên bảng cái gì mà thi đua, cái gì mà đoàn kết lớp.... Nhưng, hôm nay lại có chút khác lạ. Giáo viên vừa bước vào đã để lại một câu rồi đi luôn:

-Cả lớp 10 phút nữa tập trung ở khu nhà đa năng, chúng ta sinh hoạt lớp ở đó.

Lập tức tiếng thắc mắc bùng nổ, ai cũng nghi ngờ không hiểu có chuyện gì, chỉ riêng một bàn nào đó, có hai người mỉm cười nhìn nhau.

---------------------------------------------------------------

Xuống tới nhà đa năng, cả lớp đứng tách ra làm hai bên tiếp tục bàn luận mà không hề để ý thấy có hai người lẻn trốn đi mất. Tất cả đứng đến sắp mỏi chân rồi thì bỗng màn chiếu tự động kéo xuống, một video được bật lên. Đó toàn bộ là những video nhỏ ghép lại, lúc là cả lớp đang họp tất niên, khi lại là cùng nhau làm bánh tặng sinh nhật một bạn, cũng có khi là hình ảnh những nhóm bạn đi chơi với nhau. Tất cả những khoảnh khắc bạn bè bên nhau suốt 4 năm cấp II, đều được gom lại chiếu lên. Những đứa trẻ dõi theo hình ảnh ấy, bao kỉ niệm lại ùa về, có vui có buồn, đặc biệt là... cảm giác đoàn kết ấy, quen thuộc mà xa lạ. Những người bạn năm trước còn quàng cổ bá vai nhau, giờ lại đứng cách xa, nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận, những lời hứa hẹn sẽ là bạn mãi mãi giờ biến thành tiếng chửi đầy đau đớn,..... 

Dần dần, bắt đầu có tiếng khóc, có người chạy đến ôm nhau, lại có người ngồi sụp xuống. Cả lớp chìm vào trong tiếng sụt sịt, hai khối tách biệt giờ lại quay về một tổ. Một bài hát với những âm điệu lạc nhịp vang lên, hoà trong tiếng cười vui đùa của những người trong video. Bỗng có hai tiếng mic hoà vào, là Minh Tâm và Nam Dương đang hát theo bài ca trong video, những người bên dưới nhìn lên, có người bắt đầu hát theo, kéo cả lớp cùng hoà vào bài hát. Tiếng hát lẫn trong tiếng khóc, vang dội khắp khu nhà đa năng. Các lớp khác từ khu nhà học nhìn sang đầy tò mò, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng tới thế giới riêng của lớp. Họ hát say sưa, cố gắng hết sức để hát thật to, như muốn hát ra hết những hối tiếc, những nỗi buồn, niềm vui mà họ đã quên đi. Họ cứ hát mãi cho đến khi kiệt sức, tất cả lại cùng ngồi xuống, quây thành một vòng tròn, bắt đầu tâm sự, trút bỏ nỗi lòng.

Ngày hôm đó, là kỉ niệm tuyệt vời nhất mà thanh xuân cấp II đã gói trọn. Khoảnh khắc những cô cậu học trò nhỏ hiểu ra ý nghĩa tuyệt vời của sự đoàn kết và gắn bó trong lớp. Mọi việc cũng được giải quyết, mỗi người đều kết thúc bằng việc viết một lá thư do Minh Tâm phát, để ở trong hòm, cứ mỗi năm quay về trường, lớp sẽ cùng nhau đọc một bức.

--------------------------------------------------------------

Hết cấp III, một ngày y hẹn, cả lớp lại tìm về nơi mái trường cũ, lớp học cũ để đọc thư. Lần này là đến thư của Nam Dương. Lớp trưởng phụ trách đọc, dõng dạc:

-Thư gửi toàn thể lớp. Tôi là Nam Dương, chỉ muốn nói một câu với đối thủ lớn nhất trong đời tôi. Minh Tâm! Tôi nhất quyết phải theo đuổi cậu, lần này tôi chắc chắn sẽ không thua đâu!

Lớp trưởng lật đi lật lại bức thư, dốc cả phong bì mấy lượt rồi mới ngạc nhiên kết thúc: 

-Hết rồi. 

Bạn học A: Quá đáng chưa, mở đầu cho lớp mà cả thân lẫn kết bài đều chỉ cho một người thôi.

Bạn học B: Thì đúng rồi, nhớ lại năm đó, chính là hai đứa này hợp lực làm cả lớp khóc 1 trận thây.

Bạn học C: Thẳm nào, tôi đã thấy kì kì rồi, mà hai người yêu nhau lúc nào vậy? Đứa nào tỏ tình trước?

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai con người đang ôm ấp tình tứ kia. Thực ra chỉ là nó hơi buồn ngủ nên kéo cậu làm gối tựa thôi, nhưng bạn Dương rất tiện tay choàng qua vai nó nên thành ra tình cảnh "ôm ấp đầy tình cảm, tim bay tứ phía" mà mọi người đang thấy. Nghe câu hỏi, cả hai nhìn nhau rồi nhún vai đồng thanh:

-Ai mà biết được.

Rồi lại cười tươi đầy hạnh phúc.

Thế đấy, trên đời này, có một loại tình yêu rất đặc biệt. Tình yêu xuất phát từ tình bạn, từ hiểu nhau, yêu quý nhau, quan tâm nhau mà đến yêu nhau, không thể rời xa nhau. Tình yêu ấy, không cần mãnh liệt vội vã, không chóng vánh xông xênh, mà giống như vị trà, thanh thanh mà đượm mãi trong lòng không nỡ quên.

                                            --------------------------------- HOÀN -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro