_Baby-Team_ [Edit]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Lí thuyết

1, Edit thì theo mình có rất nhiều ý nghĩa khác nhau trên mọi phương diện. Tạm thời bỏ qua nó, edit trên wattpad thì có nghĩa là biến những bản QT (Convert) khó hiểu sang một bản khác dễ hiểu hơn. Hay nói đơn giản là chuyển từ Hán Việt sang Thuần Việt ấy.

Editor thì tất nhiên là người làm công việc chuyển từ Hán Việt sang Thuần Việt rồi.

2, Yếu tố của Editor:

- Đầu óc nhanh nhạy, khả năng sắp xếp từ vựng tốt.

- Có vốn từ vựng Tiếng Việt tốt.

- Hiểu rõ ngữ pháp Tiếng Việt.

Theo mình thì thứ quan trọng nhất của Editor là Đầu óc nhanh nhạy, khả năng sắp xếp từ vựng tốt.

3, Sự khác nhau giữa Edit và Beta:

- Edit: Chịu trách nhiệm edit dựa trên bản QT (Convert), chuyển từ Hán Việt sang Thuần Việt.

- Beta: Ngoài tìm lỗi sai chính tả, làm văn bản mượt mà hơn thì cần phải biết tiếng Trung để dựa trên bản Raw để soát lại từ ngữ của Editor, năng độ chính xác lên 90%. 

II, Thực hành.

Link: https://truyen.tangthuvien.vn/doc-truyen/tru-ma-su-do/chuong-1

Trương Hiếu Văn rời khỏi tiệm Net, một mình đi ở trên đường, làn gió lạnh buốt thổi tới, khiến Trương Hiếu Văn không khỏi rét run. Hắn quấn lấy quần áo, bước đi vô thức tăng tốc độ. Trên đường có rất ít người, có lẽ bởi hôm nay là mùng hai Tết, phần lớn mọi người đang vui vẻ ở nhà nhưng hắn thì khác.

Trương Hiếu Văn là người địa phương ở huyện BA, sau khi tốt nghiệp đại học, không tìm được công việc phù hợp. Sau khi bươn trải ở bên ngoài, cuối cùng vẫn quay trở lại huyện BA; cũng may cha mẹ hắn đều làm công chức, ít nhiều cũng có nơi quen biết, vì vậy dưới sự cố gắng của cha mẹ, Trương Hiếu Văn trở thành đội viên đội tuần tra.

Hôm nay là ngày trực của Trương Hiếu Văn, sau khi điểm danh vào buổi sáng, trực tiếp chạy đến tiệm Net.

Theo như lời nói của đội trưởng đội tuần tra chính là "Quân ăn cắp, làm việc như vậy thì về nhà ăn Tết đi!"

Trương Hiếu Văn chơi ở tiệm Net đến hơn 8 giờ tối mới chịu rời khỏi đấy. Bởi vì buổi tối có hai người trực mà Trương Hiếu Văn không muốn người khác biết hắn dạo chơi ở bên ngoài cả một ngày, nên phải trở về phòng làm việc sớm một chút, làm ra dáng vẻ khổ sở.

Trở về phòng làm việc, việc đầu tiên Trương Hiếu Văn làm là bật cái ti vi lên, tạo cảm giác náo nhiệt; sau đó yên lặng chờ đợi người trực đêm cùng hắn.

Nháy mắt đã đến 11 giờ đêm, Trương Hiếu Văn vẫn không thấy người trực cùng hắn đâu, hắn vươn vai, sau đó tìm trong ngăn kéo tờ phân công lịch trực.

"Thì ra hôm nay người trực cùng mình là Lưu Dược Tiến, thảo nào không thấy đến!"

Trương Hiếu Văn nhỏ giọng nói, tiếp theo hắn tắt ti vi đi, chuẩn bị đi vào bên trong phòng trực đánh một giấc.

Nói đến người tên Lưu Dược Tiến này, trước kia cũng là nhân vật có tiếng ở huyện BA. Lưu Dược Tiến từng tập võ, có một tấm lòng gan dạ, sáng suốt. Chính Lưu Dược Tiến bắt được tên côn đồ gây ra vụ án giết người phanh thây ở huyện BA, vì vậy lão nhanh chóng thăng tiến đến đội hình sự; nhưng Lưu Dược Tiến là một người nghiện rượu, uống rượu xong thì rất thích gây chuyện, hôm nay đánh nhà này, ngày mai đập nhà kia. Không tới 10 năm, Lưu Dược Tiến đã bị điều từ đội hình sự đến đội tuần tra.

Khi Lưu Dược Tiến đến đội tuần tra, ngược lại làm lão càng thêm thoải mái, bởi lão có biên chế, được nhà nước bảo vệ, đội trưởng cũng không quản được lão. Lưu Dược Tiến muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mọi người nhìn nhiều cũng đã quen.

Trương Hiếu Văn đi lên lầu, thực chất văn phòng của đội điều tra là một căn nhà 2 tầng cho thuê, tổng cộng có 3 phòng ở trên tầng 2. Nói thẳng thì là nhà trọ của các đội viên đội điều tra, dành cho các đội viên khi trực có thể sử dụng.

Phòng ngủ của Trương Hiếu Văn ở giữa, hắn lập tức khoá cửa sau khi bước vào phòng, ngủ thiếp đi trên giường.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, bỗng Trương Hiếu Văn cảm thấy hơi lạnh, hắn theo bản năng, kéo kéo chăn, đột nhiên phát hiện có người đứng ở đầu giường! Trương Hiếu Văn sợ hãi, nhanh chóng trở người, suýt chút ngã lăn xuống đất, hắn vội vàng mở điện thoại di động bên cạnh chiếc gói, cuối cùng cũng có chút ánh sáng.

"Hoá ra là bác, Lưu Dược Tiến, doạ cháu giật cả mình!" Trương Hiếu Văn dụi mắt, cực kỳ tức giận vì bị Lưu Dược Tiến hù doạ, làm cho cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.

Trương Hiếu Văn nghĩ đến Lưu Dược Tiến vốn không phải cùng phòng ngủ với hắn, thế là nói thêm: "Nửa đêm nửa hôm, chạy vào phòng cháu làm gì?"

"Xin lỗi, doạ cháu rồi, bác tới để nhờ cháu một chuyện. Bác sắp phải đi xa, nếu như vợ bác có đến tìm thì phiền cháu nói với cô ấy một tiếng, tìm một người đối xử tốt với đứa bé rồi gả đi." Lưu Dược Tiến thở dài sau khi nói xong.

"Bác muốn đi đâu? Cháu làm sao biết vợ bác có tới đây tìm hay không, còn nữa, bác không thể tự nói với vợ bác à?" Trương Hiếu Văn không đoán được tình hình đang diễn ra, ngày thường không thấy lão nói chuyện lễ độ như vậy.

"Bác có việc gấp, thời gian không đủ để thông báo. Bác phải đi ngay bây giờ, đành nhờ vả cháu vậy." Lưu Dược Tiến vội vội vàng vàng xoay người rời đi, đến bên cửa ra vào thì quay đầu nói với Trương Hiếu Văn: "Mặc kệ vợ bác có đến hay không, tóm lại vẫn là cảm ơn cháu."

Lưu Dược Tiến nói xong, lập tức đóng cửa, rời đi.

Trương Hiếu Văn gọi tên Lưu Dược Tiến hai lần, cũng không thấy lão đáp lại, hắn nhìn đồng hồ, còn chưa tới 5 giờ sáng, nghĩ thầm đúng là đồ phá rối, kéo chăn che cả người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ngày mồng ba Tết, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ, Trương Hiếu Văn mệt mỏi tỉnh giấc, lê xác rời khỏi giường.

Hắn mở cửa, thì ra là tới ca trực của đội tưởng.

Đội trưởng tên là Hác Ái Quốc, mọi người thường gọi là anh Hác, Hác Ái Quốc thấy Trướng Hiếu Văn chỉ vừa mới tỉnh giấc, sắc mặt cũng không được tốt, trầm giọng nói: "Đến bây giờ vẫn còn chưa chịu rời giường, người không biết còn nói đội chúng ta không có người trực.

Trương Hiếu Văn vâng vâng dạ dạ, gật đầu một cái: "Ngại quá, anh Hác. Bởi vì bị bác Lưu Dược Tiến quấy rối, bác ấy nửa đêm hôm qua đến tìm em, bảo là phải đi xa, làm em hôm qua ngủ không được. Nếu không thì bây giờ, em đã ở phòng làm việc rồi."

"Bỏ đi, nghĩ anh đây còn không hiểu mày? Chỉ có điều lão đấy nói phải đi xa, là phải đi hát à?"

"Em cũng không biết, bác ấy còn nói em hãy nói với vợ của bác ấy là tìm một người đối xử tốt với đứa bé rồi gả đi. Hay là do bác ấy vì uống nhiều rượu mà phạm tội gì đó, nên muốn bỏ trốn?"

Hác Ái Quốc nghe xong thì nhíu mày, lẩm bẩm trong lòng, "Lão Lưu Dược Tiến này thật sự là một người phiền phức, các vị lãnh đạo không muốn chuốc lấy phiền phức nên mới điều tới phòng tuần tra, đừng nói là đã có chuyện gì xảy ra thật đi."

Hác Ái Quốc càng nghĩ càng thấy hợp lí, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Lưu Dược Tiến.

Bíp... Bíp...

Sau đó tiếng chuông vang lên từ căn phòng ngủ đầu tiên, đấy là phòng ngủ của Lưu Dược Tiến, Trương Hiếu Văn để lộ vẻ lúng túng, "Này, không phải là bác ấy trêu đùa em đấy chứ, tại sao vẫn còn trong phòng ngủ."

Hác Ái Quốc không đáp lời Trương Hiếu Văn, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, giống như đối với lời Lưu Dược Tiến vừa nói nảy sinh sự hoài nghi, sau đó tắt điện thoại đi, đập cửa phòng: "Lưu Dược Tiến, mau dậy đi, bây giờ đã là mấy giờ rồi!"

Hác Ái Quốc liên tục đập cửa phòng nhiều lần một cách rất bạo lực, hai người cũng không thể bình tĩnh nữa.

"Có phải trong lúc đi bác ấy quên lấy điện thoại không?" Trương Hiếu Văn hỏi dò Hác Ái Quốc.

Hác Ái Quốc không đủ kiên nhẫn, nói với Trương Hiếu Văn: "Đi đến phòng làm việc lấy chìa khoá dự bị."

Trương Hiếu Văn vui vẻ cầm lấy chìa khoá dự bị, mở cửa phòng, bị một làn gió lạnh lẽo đập vào mặt, hắn run cầm cập nói: "Căn phòng này so với bên ngoài còn lạnh hơn."

Hác Ái Quốc mất kiên nhẫn đẩy Trương Hiếu Văn ra, đi vào phòng ngủ. Bên trong lạnh muốn đòi mạng, tuy mùa động đã rất lạnh rồi nhưng bên ngoài còn lên tới 5, 6 độ C. Thế mà căn phòng này làm người ta có cảm giác nhiệt độ chỉ ở dưới mức 0 độ C, hai người đều nhận thấy điểm bất thường. Trương Hiếu Văn đứng ở cửa không dám cử động, nhìn giống hệt Lưu Dược Tiến đang nằm im trên giường.

Hác Ái Quốc dù gì cũng là người từng ở trên thành phố, đi hai bước đến bên giường Lưu Dược Tiến, muốn kiểm tra hơi thở của Lưu Dược Tiến, nhưng tất nhiên là phí công vô ích, thân thể Lưu Dược Tiến lạnh như băng đã nói lên tất cả.

Hác Ái Quốc quay đầu nhìn Trương Hiếu Văn, sau đó lắc lắc đầu.

Trương Hiếu Văn đột nhiên nhận thức được đôi chân hình như không nghe theo ý hắn nữa, dù gì thì lớn đến từng này mới nhìn thấy người chết.

Trước khi chết còn tới tìm hắn nói lời từ biệt, Trương Hiếu Văn suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy rất hoảng loạn.

Hác Ái Quốc đi đến vỗ vai Trương Hiếu Văn, "Đi báo cảnh sát mau, anh nghĩ rằng rạng sáng hôm nay lão đến tìm mày nói lời tạm biệt, chắc là muốn tự sát."

Cảnh sát rất nhanh đến hiện trường, lần lượt lấy lời khai của Trương Hiếu Văn và Hác Ái Quốc. Pháp y tiến hành giám định thi thể Lưu Dược Tiến, đại khái đoán được thời gian tử vong của lão dao động từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, nghẹt thở mà chết. Tất cả chứng cứ cho thấy, Lưu Dược Tiến tầm 4 giờ sáng đến tìm Trương Hiếu Văn nói lời tạm biệt, sau đó tự ngộp chết lão.

Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nhưng cũng không có lời giải thích nào tốt hơn.

Khi Trương Hiếu Văn rời khỏi phòng làm việc, vừa mới ra cửa, bị một ông cụ gọi lại. "Này cậu, bên trong đấy có nhiều cảnh sát như vậy? Có chuyện gì đang xảy ra trong đấy vậy?"

Trương Hiếu Văn không muốn trả lời, hắn cảm thấy ngày hôm nay đầu óc có chút choáng váng, chuyện gì cũng không như ý muốn, chuyện gì cũng không muốn làm, vì vậy phẩy tay nói với ông lão: "Không rảnh!"

Ông lão không buông tha, đi theo ở phía sau, tiếp tục hỏi: "Nào nào, ngồi xuống đây cùng ông nói chuyện một chút. Người lớn tuổi ấy mà, thích tham tra mấy trò náo nhiệt."

Trương Hiếu Văn dừng lại, đánh giá ông lão.

Ông lão rất mạnh khỏe, khuôn mặt chữ quốc, da ngăm đen. Khoác chiếc áo choàng quân đội kiểu cũ, chiếc quần da có hơi sờn rách, trên chân đi một đôi bẩn thỉu. Vừa nhìn đã biết là người thường xuyên đi lại.

Ông lão nhìn Trương Hiếu Văn đánh giá mình cũng không dị nghị, bỗng ý thức được rằng sự tích cực như thế có thể khiến người trẻ tuổi này hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: "Cậu đừng có hiểu lầm, lão chỉ là thích tham gia mấy trò náo nhiệt, cũng không phải người xấu, nếu không sao dám nói chuyện cùng cảnh sát.

Trên người Trương Hiếu Văn mặc đồng phục của đội tuần tra, cho nên ông lão hiểu lầm hắn là cảnh sát, nếu đổi thành bộ đồ thường ngày, Trương Hiếu Văn khẳng định không thể nhìn ra dáng vẻ của một cảnh sát nhưng bây giờ tâm trạng hắn đang rất rồi, nói với ông lão: "Bên trong có người chết, đã đủ náo nhiệt chưa? Ông đi vào hỏi thăm đi, tôi phải về nhà."

Nói xong, Trương Hiếu Văn quay người rời đi.

Về đến nhà, người thân cũng đã đến đông đủ hết rồi, gia đình bác cả và bác hai cũng tới chơi. Trương Hiếu Văn thấy hơi buồn bực, nếu buổi sáng không có chuyện đó, ngày hôm nay nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng hiện tại, bất kể là ăn cơm, chơi mạt chược, đều không tự chủ nghĩ tới chuyện Lưu Dược Tiến chết và rạng sáng hình như có liên quan đến hắn.

Đến tối, Trương Hiếu Văn lấy cớ khi trực ngủ không được sâu, muốn đi ngủ sớm. Nhưng Trường Hiếu Văn ở trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được, vừa nhắm mắt thì nhớ đến Lưu Dược Tiến. Trương Hiếu Văn nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng quyết định tìm cha mẹ nói chuyện một chút, đem chuyện này nói với cha mẹ.

Hắn đứng dậy, mở cửa phòng.

Đột nhiên Trương Hiếu Văn rùng mình, ngồi bệt xuống đất.

Lúc mở cửa thì hắn lập tức nhớ ra, tối hôm qua, trước khi đi ngủ ở phòng ngủ của đội tuần tra, hắn rõ ràng có khóa cửa phòng!

Vậy Lưu Dược Tiến đi vào phòng bằng cách nào?

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, lẽ nào hắn gặp quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest