Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý thuyết:

1. Mình đã tham gia viết truyện hơn 1 năm rồi.
Chủ yếu mình viết truyện dài, thể loại thường là xuyên không, cổ đại, đồng nhân, hài hước.
2. Ưu điểm: mình không dùng teencode, viết tắt. Viết sủng hay bi đều được.
Khuyết điểm: mình thích dùng văn phong trung quốc nên nhiều người không thích, dùng nhiều hình ảnh trừu tượng.

Tình huống1: Truyện của mình bị sao chép mà không ghi nguồn:
+ Mình sẽ nhắc nhở bạn ấy ghi nguồn, đề tên tác giả. Nếu không được thì báo cáo truyện, kêu gọi tẩy chay ☺

Tình huống2: Nếu có người bảo mình đạo ý tưởng:

+Mình sẽ xem xét thật kĩ. Nếu chỉ là vô tình trùng lặp thì giải thích rõ với bạn ấy. Nếu bạn ấy không chấp nhận thì xóa luôn ( Đang ngại viết bỏ xừ ra ấy chứ).

Thực hành:

Tháng 6, mưa rào. Cả bầu trời chìm trong mây đen kịt. Tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời, đem cả không gian chìm vào tiếng mưa.

Chống tay nhìn dòng người hớt hải qua ô cửa kính, Linh nhấp một ngụm cà phê. Thật đắng!

"Này Linh! Nhìn kìa! Dương đúng không?"

Hương, người bạn thân của Linh đang ngồi đối diện chợt lên tiếng chỉ về phía màn hình tivi. Linh theo đường chỉ cũng quay sang nhìn
Trên màn hình, hình ảnh người con trai trong bộ vest đen lịch lãm, tóc cắt gọn gàng, giơ tay nhấc chân đều mang bộ dáng lịch thiệp nhã nhặn. Linh khẽ gật đầu với Hương mắt vẫn không dời khỏi màn hình. Chính là Dương, nhưng anh ấy không phải là Dương mà cô từng biết nữa.

Tiếng tivi vang lên trong tiếng mưa truyền đến tai cô rõ ràng.

"Xin hỏi anh Dương, công ti của anh hiện nay đang trên đà phát triển mạnh, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết động lực nào giúp anh đạt được thành công không ạ?"

"Thực ra trước đây tôi có một người bạn gái. Tôi nghĩ là chúng tôi đã rất yêu nhau cho đến khi cô ấy nói chia tay. Cô ấy chê tôi nghèo, chê tôi không có công việc ổn định, không thể gánh vác chuyện của hai đứa. Tôi đã rất buồn lòng về điều này..."

Dương đáp lại phóng viên một cách bình thản mà tự tin. Không phải chàng sinh viên nghèo trước đây, cũng chẳng phải kẻ tay trắng bôn ba lập nghiệp. Anh đã thành công. Linh bất giác mỉm cười, không biết rằng trong ánh mắt toàn hình ảnh của người đó.

"...Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi. Nhưng giờ đã khác, tôi đã thành công trên con đường của mình. Tôi đã có thể tự tin gánh vác tương lai của bản thân. Đôi lúc tôi nghĩ liệu giờ cô ấy có tiếc vì đã bỏ tôi không"

"Vậy nếu cô ấy nói muốn quay lại với anh thì sao? " - cô MC chợt đưa ra câu hỏi đùa.

Anh cười, cười đến thanh thản.

" Sẽ không. Chúng tôi không còn tình cảm gì với nhau nữa rồi."

Đúng vậy, chính xác là không còn tình cảm nữa. Đáy mắt hơi tối đi, Linh cúi đầu thở dài lẳng lặng uống  hết ly cà phê. Chỉ có vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Không ai biết cô đang nghĩ gì, đến cô cũng không biết.

"Linh này... Mày có hối hận không?"

Hối hận? Cô có hối hận không? Vì đã chia tay anh, vì đã bỏ mặc anh ở lại?

"Không hề!"
.
.
Linh vẫy tay tạm biệt Hương môht mình giương ô đi hướng ngược lại. Dòng người vội vã đi trong mưa, ai cũng vội vã để đến nơi nào đó, gặp một ai đó. Linh xoay chiếc ô trong tay lững thững đi, đi về đâu cô cũng chẳng biết nữa. Nhưng thật không ngờ cô lại đến đây. Đứng trước cổng trường đại học K cô cứ ngỡ bản thân quay về sáu năm trước.

Lấy một vé tham quan, Linh chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường. Cô chợt nhớ 6 năm trước, bản thân còn là một tân sinh viên từ quê lên còn bỡ ngỡ xa lạ. Gặp anh, vị học trưởng năm ba là một điều tuyệt vời trong suốt quãng thời gian đó.

Linh cầm ô đi hết một vòng, đâu cũng thấy được hình bóng của anh. Ghế đá này là nơi anh đọc sách còn cô tựa đầu vào vai anh ngủ một giấc ngon lành. Cô và anh thường ngồi ở chỗ kia ăn cơm, anh ghét hành, ghét luôn cả cà chua. Góc kia thư viện là nơi anh gõ đầu cô mỗi khi cô ngủ gật. Và khu kí túc xá sau trường là nơi anh tỏ tình cũng là nơi hai đứa trao nhau nụ hôn đầu....

Cây liễu già vẫn ở đó, bộ rễ lại thêm phần sum xuê. Linh lại gần, theo kí ức mà đưa tay đào xuống lấy ra một chiếc hộp.

"Cùng Dương đi hết cuộc đời!"

"Ở bên nhau mãi mãi"

Hai tấm thẻ cầu nguyện đặt song song, nét bút ngây ngô đã dần phai hết mực. Từng giọt từng giọt thấm đẫm, do trời mưa hay lòng người đổ lệ? Mơ ước đôi lúc không phải giàu sang phú quý, cũng chẳng phải nổi tiếng vinh danh, đôi lúc chỉ là cùng ai đó đi hết cuộc đời này....
.
.
.
Hương đắn đo một hồi rồi cũng quyết định nhấn gọi. Bên đầu dây vẫn là tiếng tút tút  vô vọng.

"Alo?"

Âm thanh người đan ông vọng từ trong bên kia đầu dây khiến Hương chợt luống cuống, rồi dường như thu hết can đảm, cô đáp lại.

"Allo, cho hỏi đây có phải số  của anh Lê Trọng Dương không ạ?"

"...Là tôi"

"Chào anh tôi là Hương bạn của Linh"

Bên đầu dây không trả lời, im lặng như thế khiến cô hoảng hốt.

"Nguyễn Diệu Linh... anh biết chứ?"

"....Tôi và cô ấy đã chia tay rồi"

Âm thanh lạnh lùng, không nhẫn nại khiến Hương vội vàng nói, như chỉ sợ người kia dập máy.

"Cái đó tôi biết. Nhưng anh Dương, anh có thể đến thăm Linh được không?"

"Tôi với cô ấy đã không còn quan hệ"

Năm năm yêu nhau đổi lại một câu không quan hệ? Hương chẳng thể kìm nén nổi vừa khóc vừa hét vào điện thoại.

"Lê Trọng Dương! Anh phải đến!! Linh...Linh cô ấy...mất rồi. Đã mất cách đây 2 ngày."

Mất rồi? Là không còn trên đời này rồi sao?
.
Tháng 7, mưa ngâu. Mưa tầm tã cả ngày không dứt. Người đàn ông tây trang gọn gàng quỳ xuống trước mộ người con gái.

Chẳng phải rời xa tôi để tìm cuộc sống hạnh phúc hơn sao? Vậy tại sao? Tại sao em lại nằm ở dưới này. Ở dưới đó hạnh phúc hơn ở bên cạnh tôi sao

Em chê tôi nghèo, chê tôi không công ăn việc làm ổn định, bỏ mặc tôi. Giờ tôi giàu rồi liên không muốn nhìn mặt tôi mãi mãi?

Dương cứ ngồi ở đó, im lặng không nói gì, mắt chỉ nhìn vào bức ảnh cô gái đang mỉm cười dịu dàng. Đó là bức ảnh anh chụp cho cô.

Hương từ nãy giờ vẫn lẳng lặng che ô bên cạnh, khóe mắt ửng đỏ. Cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi mà nói.

"Năm đó nó chia tay anh thực ra không phải vì cô ấy chê anh nghèo. Linh nó... bị ung thư giai đoạn cuối..."

"Linh đã rất khổ sở và nó bảo không muốn anh khổ sở cùng nó.  Quyết định chia tay...là điều khó khăn nhất mà nó từng làm. Linh, Nó muốn anh quên nó đi, đi tìm hạnh phúc mới. Thực sự....nó rất yêu anh..."

Tiếng mưa tí tách rơi xuống bia mộ lạnh lẽo. Chỉ thấy người con trai trên mặt những vết mưa chảy dài, đôi môi không ngừng mấp máy

Đồ ngốc

Đồ ngốc

Tháng 7 mưa ngâu, cầu ô thước không bắc qua sông Vong Xuyên...

Write by: #Vũ

Pansu_Team : chấm test giùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro