Đoản: Trọng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, 1v1, ngược, OE

Nếu ai đã chơi Âm Dương Sư chắc chắn ít nhiều cũng biết về Tỳ Mộc và Tửu Thôn, hôm nay chợt có ý tưởng viết, đồng thời lấy nộp luôn.

Nếu không thể đọc nổi thể loại này, em có thể viết lại một đoản khác. Em cảm ơn thêm lần nữa.
________________

Tỳ Mộc từ lúc sinh ra trong một ngôi làng đã bị rất nhiều người xa lánh, thậm khí là nguyền rủa, bởi vì hắn có một mái tóc trắng cùng với con ngươi ánh kim không giống người thường.

Thế mà hắn vẫn cười.

Thật lâu sau đó, hắn rời khỏi ngôi làng, đi lang thanh trong rừng lôi kéo âm khí, đến lúc mình bị đồng hoá thành yêu quái lúc nào cũng không hay.

Một ngày kia, hắn đi tới một mảnh rừng trống, ở đó chỉ có một cây anh đào, dường như được cố ý trồng lên.

Dưới gốc cây đào, một nam nhân tóc đỏ ngồi xuống rượu ở đó, mái tóc đỏ còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, mang theo một nét kiêu ngạo khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nam nhân này... hắn coi trọng.

Trên tay dần tích tụ một đoàn hắc diễm, vừa cười vừa đến gần phía nam nhân đó.

Mà hồng phát nam tử vẫn như không biết gì, giơ chén rượu lên nhìn, rồi bất chợt nhảy ra chỗ khác.

Đoàn hắc diễm đập vào thân cây anh đào, từng cánh hoa tha thướt rơi xuống rồi đậu trên thân cây ngã trên mặt đất, số khác lại vương trên mái tóc đỏ rực kia.

"Dám phá huỷ cảnh đẹp bổn đại gia đang thưởng thức, đúng là gan to bằng trời." Nam tử nở nụ cười khinh cuồng, nói.

Không hiểu tại sao, nụ cười lẫn ánh mắt đó đều khiến cho Tỳ Mộc nhớ mãi không thôi.

Mỗi ngày hắn đều đến đó, bầu bạn với nam tử hồng phát, hay chính xác hơn là Tửu Thôn.

Tửu Thôn không chê hắn phiền, cùng hắn uống rượu, cùng hắn bàn chuyện nhân sinh, ngay cả thần tửu quý hiếm cũng chia cho hắn.

Dần dà, hắn cũng bắt đầu gọi Tửu Thôn là "Bạn thân".

Hắn không biết cảm xúc của mình là gì, không biết gọi tên nó thế nào, chỉ có thể gói gọn những thứ cảm xúc hỗn độn đó trong hai chữ "Bạn thân" kia.

Cũng vì vậy mà hắn không bao giờ quên được lúc Tửu Thôn đưa cho hắn một vòng chuông, còn cười nói:"Nhớ ta thì hãy lắc nó."

"Bạn thân, cái này là cho ta thật sao? Ngươi đúng là có mắt nhìn, đồ ngươi chọn lúc nào cũng tốt!"

Hắn rất vui, hắn đã cố giữ vòng chuông này thật cẩn thận, cũng không dám lấy ra dùng, bởi vì hắn chắc chắn rằng nếu nhớ Tửu Thôn, hắn hoàn toàn có năng lực đi tìm người.

Nhưng mà trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, trải đầy loạn lạc thế này, làm sao hắn cùng Tửu Thôn có thể như hình với bóng.

Hắn cố gắng trở nên mạnh hơn, nếu không bảo vệ được Tửu Thôn, cũng có thể giúp đỡ được cho y, chỉ cần hắn không ngăn bước chân của y là được.

Đến một ngày, không những hắn nghe tin Tửu Thôn bị giết chết, thậm chí còn mất xác.

"Không...Không thể nào! Bạn thân của ta vô cùng cường đại, làm sao có thể bại trước một con người nhỏ bé? Ngươi nói láo!"

Tỳ Mộc tức giận, đến mức không cần dùng tới thuật pháp, mà trực tiếp lấy tay đập nát đầu con quỷ đưa tin.

Nhất thời ở đó chỉ còn một mảng lặng im.

Hắn không biết mình như thế nào mà sống vật vờ được đến lúc tìm ra được thủ phạm, chỉ biết lúc ấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý niệm phải giết, phải càn quét những nơi liên quan đến hung thủ kia.

Chưa kịp hành động, Đại Giang sơn mà Tửu Thôn trấn giữ bấy lâu bị tấn công.

Khoảng thời gian chiến đấu này, Tỳ Mộc đã mạnh hơn, cũng trở thành một đại quỷ tướng người người sợ hãi thất kinh.

Nhưng chỉ có hắn biết, hắn mạnh mẽ chỉ vì muốn bảo vệ được nơi này, hắn sẽ cố gắng bảo trụ đến khi Tửu Thôn về, sẽ thấy một Đại Giang sơn phồn vinh to lớn, chứ không phải một bãi hoang tàng.

Trận chiến kết thúc, dù bị mất một cánh tay hắn cũng không đau đớn, trái lại, trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác mỹ mãn.

Hắn rời Đại Giang sơn, đi tìm Tửu Thôn. Hắn tin tưởng Tửu Thôn không chết, vì nếu Tửu Thôn chết, tim hắn cũng không đập nữa.

"Bạn thân! Hoá ra ngươi ở đây, từ lần bị con người đuổi giết, ta còn tưởng không gặp được ngươi."

Tửu Thôn chỉ lạnh mặt nhìn hắn, khó chịu nói:"Tiểu quỷ ngươi ở đây hoa ngôn xảo ngữ cái gì? Ta thậm chí còn không gặp qua ngươi nói gì đến bạn thân?"

Hắn tìm được Tửu Thôn, thế nhưng người lại không nhớ hắn.

Tim hắn hẫng đi một nhịp, trong mắt cũng tràn đầy đau đớn.

Hắn không trách Tửu Thôn, hắn sẽ chờ, bởi vì Tửu Thôn không có lỗi.

Từ ngày đó, hắn luôn đi theo  Tửu Thôn, mặc kệ có chịu khổ cỡ nào. Hắn không thể để mất Tửu Thôn lần nữa!

Tửu Thôn mắng hắn, đánh hắn, hắn không quan tâm, hắn sẽ kiểm điểm lại mình có chỗ nào làm bạn thân không vui.

Thế nhưng hắn không thể nào chấp nhận được Tửu Thôn si mê một người con gái khác!

Tửu Thôn là một người kiêu ngạo, như một ngọn hải đăng sáng ngời giữa thời đại hỗn độn, còn sáng suốt làm người ta kinh sợ!

Hắn tuyệt đối không thể để Tửu Thôn vì một người phụ nữ mà đầu óc mê muội.

Hắn đến rừng phong, một nữ tử kiêu sa đã ở đó, dưới những cánh lá phong mà múa lên vũ khúc động lòng người.

Nàng ta quả thật rất đẹp, thế nhưng hắn không có tâm thưởng thức.

Tỳ Mộc bước gần đến chỗ Hồng Diệp, người phụ nữ đã khiên Tửu Thôn mê muội, vô thanh vô thức chế trụ cổ nàng ta nhấc lên cao.

"Một yêu quái yếu ớt như ngươi làm sao có thể ở bên bạn thân? Chỉ tổ làm vướng tay hắn!"

Hồng Diệp sắc mặt tái nhợt đi, cố sức nói:"Trong lòng ta chỉ có Tình Minh đại nhân! Là do hắn cứ bám riết theo ta."

Tỳ Mộc không để ý lời nói của nàng, bàn tay siết chặt hơn, hắn lúc này chỉ muốn nàng ta đầu rời khỏi cổ, lúc ấy Tửu Thôn sẽ không mê luyến gì nàng ta nữa.

Hắn không hề nghĩ tới, Tửu Thôn vì một Hồng Diệp mà ra tay với hắn, không lẽ tháng ngày hắn ở bên Tửu Thôn không tính là gì sao?

"Nàng là người ngươi có thể đụng tới sao? Còn không mau buông người của bổn đại gia ra!"

Cho dù Tửu Thôn đã quên đi, cũng không có chút động lòng gì với hắn sao?

Lê một thân đầy thương tích về nơi ở, hắn ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng cao rọi trên kia.

Mặt trăng kia thanh cao như vậy, cũng tựa như Hồng Diệp khí chất bất phàm trong rừng phong hôm đó.

Còn hắn đã nhiễm phải khói lửa nhân gian, trên tay cũng nhiễm đầy sắc đỏ của máu, mà ngay cả tâm mình hắn cũng không giữ được.

Chả trách Tửu Thôn không cần hắn...

Không sao, không sao cả. Hắn yêu Tửu Thôn, là thật, hắn muốn Tửu Thôn hạnh phúc, cũng là thật.

Chỉ là người làm Tửu Thôn hạnh phúc không phải là hắn.

Tửu Thôn vì Hồng Diệp kia mà mê muội thì đã có hắn vì Tửu Thôn mà toàn tâm toàn ý, mặc kệ có ra sao thì tâm hắn cũng không thay đổi.

Đứng từ xa nhìn lại, Hồng Diệp múa một vũ khúc uyển chuyển, Tửu Thôn ngồi dưới tán phong nhìn nàng múa, nhìn sao cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Hắn sẽ không làm phiền nữa.

Từ ngày đó, Tỳ Mộc bắt đầu đeo vòng chuông ở chân.

Mỗi bước đi, chuông sẽ vang, sao người xưa vẫn không về?

Mỗi bước đi, chuông sẽ vang, mỗi bước tớ đều nhớ cậu.

Chuông đã vang, lời đã nói, tay đã buông, rồi chân cũng sẽ bước.

Lúc trước không rung chuông, bởi vì Tỳ Mộc chắc chắn mình có đủ năng lực để tìm. Còn bây giờ, dù có đủ năng lực cũng không thể tìm được nữa, chỉ có thể để tiếng chuông theo bước chân vô vọng vang lên, vô vọng trông chờ người xưa thực hiện câu nói.

Hoa vẫn cứ rơi

Nước vẫn cứ chảy

Mùa vẫn thay phiên

Hè qua, thu tới, đông sang, xuân về.

Và nỗi nhớ vẫn cứ hoà tiếng chuông vang lên như thế.
.
.
.
.
.

Lưu ý
Hồng phát: tóc đỏ
Tag Bibimbapteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro