HLs_Team - Write 2 |thực hành|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề test - Viết một oneshot bất kì về thể loại thanh xuân vườn trường.
---------------------------------------

"Ở một góc nào đó tại ngôi trường nhỏ nhắn dưới miền quê, có một đôi thanh mai trúc mã đang ngồi ăn trưa cùng nhau dưới gốc anh đào đang tỏa mảng màu tươi thắm. Là mùa xuân của Jooyeon, dịu dàng với mái tóc dài bay nhẹ theo gió. Là ánh nắng của Joyeon, nụ cười rực rỡ khiến bản thân theo đuổi tháng năm."

Không hiểu sao ba lại đặt tên cho cô là 'Joyeon', cô khá tự ti về bản thân và khép mình lại không tiếp xúc với ai và dĩ nhiên với vấn đề như vậy cô đã từng bị bắt nạt nhiều. Cứ cuối tuần cô lại phải thay đám du côn trong lớp kia dọn dẹp vệ sinh lớp học, trước đến giờ vẫn vậy vẫn chỉ có một mình cô đến bên đống dụng cụ lủng củng dưới góc lớp, cầm lên mà quét mà dọn.
Nhưng là lạ thay, hôm nay cô trực thế nhưng lại thiếu mất cái chổi quét. Không biết nó đi đâu rồi, cô nản chí quay bước về phía bảng lớp thì có tiếng lục đục phía sau, giật mình mà quay lại:

-" Joyeon à, chúng ta cùng trực lớp đi!"

Là vai chính. Jooyeon. Đúng vậy, Jooyeon rất xinh trai và là tâm điểm chú ý của cả lớp và toàn trường chứ chẳng bù cho cô, đến cái tên mà còn đứng sau nó thì làm ăn nên trò trống gì được nữa đây. Nhưng mà sao cô lại phải ghen tỵ với một đứa con trai chỉ vì nó đẹp, nó được chú ý và quan trọng vì nó mà cô thường luôn bị trêu "chỉ là cái vai phụ rẻ tiền." Cô giận lắm, giận đến khi mà mỗi lần thấy mặt nó là cô chỉ muốn đấm cho nó một cái không bao giờ hối hận. Joyeon ghét Jooyeon nhưng hình như cậu trai này lại không hề cảm thấy khó chịu với chuyện như vậy. Jooyeon rất chăm Joyeon, cậu chủ động đến bắt chuyện với cô, rủ cô đi ăn trưa, trực vệ sinh cùng cô, đùa giỡn với cô, quan tâm cô nhiều lắm cho nên dần dần Joyeon cũng quen với việc làm bạn của một boy "nổi" và thấy nó bình thường. Hai người trở thành bạn thân của nhau và dính nhau như hình với bóng. Có lần Joyeon hỏi:

-" Sao cậu lại chủ động với tớ như thế? Chẳng phải trong lớp ai cũng né tránh tớ sao?"

-" Đúng là Joyeon, ngốc không chịu được. Để tớ nói cho mà nghe nhé vai chính mà không có vai phụ thì còn gì thú vị nữa đúng không?"

[trong tiếng Hàn: Jooyeon - vai chính ; Joyeon - vai phụ]

-" À hả? Vậy nghĩa là..."

Jooyeon thấy cô ngập ngừng cứ ấp a ấp úng ngại ngùng không nói nên lời, anh lấy tay đút cho cô một miếng trứng cuộn. Miếng trứng thật sự rất ngọt, Jooyeon nấu ăn lúc nào cũng thế, chắc tiện tay bỏ cả lọ đường vào rồi chứ gì. Có ngày tôi mà tiểu đường chết thì tôi sẽ hóa thành hồn ma dìm cậu đến chết trong đống đường đó Lee Jooyeon!

-" Trứng cuộn tình yêu của tớ đó, đồ ngốc Joyeon ~"

-" Có mà định hại chết người ta thì có...tình cảm đâu ra đây.."

-" Thương thì mới làm trứng cho ăn nha bồ"

Joyeon có bệnh tiền sử là bệnh dạ dày, không cẩn thận cô sẽ rất đau. Lúc thì đau âm ỉ nhưng có lúc nó thắt quặn, hành cô như chết lên chết xuống. Những lúc như thế ngoài ông bà ra thì Jooyeon lúc nào cũng chạy qua nhà và mua cho cô bạn thân biết bao nhiêu là thuốc đau dạ dày rồi còn nấu cháo, đút cho cô ăn. Quan tâm săn sóc đến tận sáng vẫn còn lo bạn nữ còn đau, chưa tiện lúc để về.

Thấy đó, ngoài mặt thì Joyeon trông có vẻ không phản ứng gì truớc sự quan tâm khá đặc biệt của Jooyeon dành cho cô nhưng mà "ánh mắt nụ cuời sao biết rõ nông sâu" trong lòng cô đã sớm hình thành một loại tình cảm mà chỉ có thể sử dụng với Jooyeon. Cô thấy động lòng, biết ơn vì nam chính này đã xuất hiện, đến bên một vai phụ chẳng chút nổi bật như cô mà cả hai cùng nhau tiến xa hơn như một bước chuyển tuyệt vời trong cuộc đời cô.

Những năm tháng có Jooyeon cạnh bên, cô không bao giờ bị bắt nạt, bị ghẻ lạnh hay phải trực lớp một mình nữa. Có gì là mãi mãi và suốt đời? Joyeon vừa nghe tin rằng anh sẽ lên Seoul để học về chuyên ngành diễn xuất nên có lẽ sẽ không còn ở lại đây, cùng nói chuyện và cùng ăn trưa với cô nữa. Buồn thì tất nhiên phải buồn rồi, ác mộng lại bắt đầu ập đến với Joyeon. Như những chuỗi ngày trước đây không có Jooyeon, lại bị bắt nạt, lại phải một mình chịu đựng cơn đau dạ dày, phải một mình trực lớp.

Chiều tà hôm nọ, sau khi trực lớp cô ra về nhưng giữa đường đi thì bị bọn cướp chặn lại, đòi tiền. Bản thân cô cũng chẳng có nhiều, chỉ lấy ra một ít trong cái ví nhỏ của Jooyeon tặng đưa cho bọn chúng. Bọn cướp nản lòng, mặt bắt đầu nhăn nhó, hàng chân mày của bọn chúng nhăn lại và bắt đầu tiến tới chà đạp cô. Đến nuớc này Joyeon cảm thấy bế tắc hoàn toàn, cô mệt mỏi lắm rồi nên cứ mặc cho lũ cướp đánh mình. Bị đá trúng bụng, cô đau quá ngã sụp xuống đất, đôi mắt long lanh từ từ khép lại truớc cảnh tượng một người con trai mặc áo vest trông rất đẹp và hình như đang bảo vệ cô. Ngỡ như tất cả đã kết thúc để Kim Joyeon được thanh thản ra đi khỏi thể xác này, không còn cảm thấy đau đớn nữa thì cô lại một lần quên rằng, mãi mãi và suốt đời thì:

- "Bộ phim chưa thể kết thúc khi vai chính chưa hoàn thành nhiệm vụ Joyeon à"

Giọng nói đó thật là trầm ấm, ngọt ngào như đường vậy. Nó làm cô nhớ Jooyeon rất nhiều, cô đúng thật là...bản thân cô thật ra thích đuờng, thích đồ ngọt nhưng cô có bao giờ thú nhận với Jooyeon đâu mà cậu ta lúc nào cũng nấu trứng ngọt ơi là ngọt. Cô từ từ mở mắt ra, truớc mắt cô là trần nhà màu trắng nhẹ nhàng, não bộ xử lí cảm nhận khiến cô cảm thấy ấm nóng và hơi đau một chút vì bị nắm chặt ở tay.

-" Joo.....Jooyeon hả?"

Cô bất ngờ lắm, cô đang ở bệnh viện và Jooyeon thì đang kê đầu trên giường bệnh nơi cô nằm, nắm chặt lấy bàn tay cô trong khi đang ngủ, mắt nhắm nghiền vào còn miệng thì cứ lẩm bẩm lẩm bẩm:

-" Joyeon à....cậu đi với tớ. Tớ từ giờ..sẽ không bao giờ để cậu một mình bởi vì..."

-" Hả? Vì...sao vậy?"_ Joyeon thắc mắc mỉm cười hỏi.

-" Tớ thích cậu.....tớ thích Kim Joyeon nhiều....lắm"

Nhận được câu trả lời hoàn hảo, tay người kia lại càng nắm chặt hơn chắc vì sợ cô đi mất. Cái mỏ cứ chu chu lên rồi mớ đủ kiểu làm cô phát nguợng. Cô đặt tay mình lên mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ của Jooyeon xoa xoa và nói:

-" Cảm ơn vai chính, vai phụ yêu cậu nhiều lắm!"

___________________________

Đề test - Viết một oneshot bất kỳ về thể loại mà bạn tự tin nhất.
-----------------------------------

-" Anh có...thích em không?"

Seohee nhẹ cất tiếng hỏi anh chàng đối diện một câu hỏi, là điều mà cô đã luôn thắc mắc từ lâu. Trong lòng ai cũng luôn có bóng hình của một người mà bản thân sẽ không bao giờ quên lãng, không bao giờ ghét bỏ, không bao giờ có thể ngừng nghĩ về họ. Đó có thể là người thân nếu xa nhà, anh chị em, bạn thân và nhiều nhất luôn là dành cho người chính mình thầm yêu thích, thương người đó còn hơn chính bản thân mình. Yêu người đó thương người đó đến mù quáng, dại khờ.

-" Ừm...sao em có thể hỏi thế chứ tất nhiên là không..."

-" Và bạn bè thì sao?"

-" Đúng vậy bạn, anh luôn xem em là người bạn tốt"

-" Thật sự chỉ là bạn thôi sao?"

-" Và tất nhiên chúng ta không...mà thôi ý anh là không có gì...thì đúng chỉ là bạn thôi. Sao thế?"

-" Không có gì chỉ là hôm nay em hơi khó chịu trong người thôi, đủ chưa?"

Yêu thương một ai đó đến mù quáng, đến dại khờ. Nếu như đã đạt đến mức này trong thanh tình cảm rồi mà kết quả nhận lại được sau khi tiết lộ điều bản thân thầm giấu kín bấy lâu lại là số điểm tròn trĩnh đối phương chấm cho, diễn biến sau đó thực sự tệ, rất tệ. Vì Seohee đã dành cho anh ấy quá nhiều sự quan tâm, lo lắng. Cho anh luôn tình cảm đắt giá của mình mà để lại trong kho trái tim chẳng còn lấy một tia hi vọng cứu lấy bản thân trong trường hợp bị đá phăng đi như thế này.

"Seobin...vì em đã quá quan tâm anh để giờ anh lại bỏ mặc em với thứ tình cảm rạn nứt này?"

Seohee chỉ cuời một nụ cuời như máy móc trước mặt anh và rồi rời khỏi quán rượu một cách nhanh chóng, Seobin không kịp trở tay, không phải anh không quan tâm cô chỉ là anh không có chút tình cảm nào đối với Seohee vậy mà cô lại rất rất yêu anh.

2 giờ 25 phút sáng, Jeong Seohee vẫn còn quanh quẩn bên ngoài, xung quanh khu Itaewon. Dù cho đang khóc nức nở, khóc rất đau lòng nhưng những người qua đường không hề để ý Seohee. Itaewon đang đổ mưa, Seohee đi ngoài trời mưa nhưng lại không có ô. Họ chỉ kệ và bỏ mặc cô gái tội nghiệp bị ướt mưa. Ở cái phố sầm uất, nơi giới trẻ chúng đang lạc lối thường xuyên thì với những con cừu đầu đàn cũng chỉ biết nhìn. Cứ có chuyện đau lòng là bầu trời kia lại hiểu ý cô mà gửi cho một đợt mưa để chí ít cũng dột bớt nỗi lòng không một ai thấu hiểu.

Seohee buớc vào một quán rượu khác trông có vẻ ấm cúng so với khí hậu lạnh lẽo ngoài kia. Cô gọi bồi bàn và cần anh ta mang đến một chai whisky. Anh bồn bàn nhìn cô rồi cười, lát sau anh ta mang đến cho cô một tách trà gừng và một anh bồi bàn khác.

-" Mời quý khách dùng rượu!"

"Gì chứ? Tôi cần rượu chứ không cần anh kiếm cho tôi một tên tồi. Còn tách trà này nữa là sao?"

Cô định lên tiếng thì anh chàng bồi bàn đã hớt tay trên. Bảo cô cứ ngồi ở đó và thưởng thức loại rượu mới của quán vì whisky vừa hết rồi. Seohee mới thấy lạ lùng, chắc anh ta thần kinh rồi cũng nên. Truớc mặt cô đây là người mà, uống là uống kiểu nào? Bỗng tên bồi bàn trước mặt cô cất giọng hỏi:

-" Quý khách có vẻ vừa trải qua một chuyện không vui."

-" Gì hả? Sao..anh lại biết?"

-" Quý khách dùng thử trà gừng đi"

Cô nâng tách trà lên nhấp thử thì quả thật chúng thần kì quá. Trà gừng này ấm và có một mùi vị gì đó rất thơm hòa quyện với vị gừng làm cô cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn. Quán này phục vụ lạ, mà đồ uống cũng lạ nữa. Cô thấy thần kì đến không tin được.

-" Trà gừng này tuyện lắm đúng chứ?"

-" Đúng vậy, nó rất thần kì!!"

-" Tôi sẽ là nguời giúp cô đêm hôm nay bắt buộc phải quên đi hết những quá khứ đau buồn"

-" Hả vì...vì sao chứ?"

-" Chào mừng cô đến với memory data management, tôi là quản lí giúp cô sắp đặt kí ức."

"Và một khi để đến được memory data management thì cô phải là người có tình yêu trao đi rất lớn lao, chúng tôi sẽ ở đây giúp đỡ cô!"

#원수현.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro