Thực hành [Write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Viết truyện ngắn dựa trên bài hát yêu thích:

Tên oneshot: Sau này - 后来

Couple: Điền Vân Vũ x Lý Trí Huân (Wonwoo x Woozi)

_-_-_

"Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là yêu một người, tiếc rằng em đã tan biến vào cõi hư không."

xxx

"Gửi tới đóa hoa sơn trà đẹp hơn tuyết trắng của tôi, em, Lý Trí Huân...

Chắc hẳn bây giờ em đang rất hạnh phúc ở nơi thiên đường chẳng có sự đau buồn, ích kỷ và nỗi thù hận kia, đúng không em? Trí Huân à, tôi lại bắt đầu hút thuốc lại rồi, tại sao em vẫn dửng dưng để mặc tôi đắm chìm trong cơn nghiện khó dứt ấy chứ? Và những kí ức ngày xưa của đôi ta, khiến tôi mất đi kiềm chế mà bật khóc nức nở ngay đêm mưa lớn. Tiếng sấm làm tôi sợ, như cái khoảnh khắc cơ thể em vuột khỏi tôi, linh hồn em rời xa tôi, để mặc tôi tuyệt vọng ôm lấy mảnh vỡ còn sót lại, giữ chặt chút hơi ấm cuối cùng của đêm hạ vĩnh hằng mà em hay bao bọc tôi trong vòng tay ngọt ngào. Chiếc bánh kem sinh nhật năm mười tám tuổi với những ngọn nến lung linh ánh lửa, nhỏ bé và dễ tắt, như chính con người em, nhưng dẫu sao em cũng kiên cường hơn nó rất nhiều, dù có thống khổ tới đâu, em vẫn mạnh mẽ chịu đựng, vẫn ở bên tôi, chăm sóc, quan tâm tôi, cố gắng nối lại sự nồng nhiệt của ngày xưa. Tôi hứa thật nhiều trước chiếc bánh phủ lớp matcha nhẹ nhàng đó, hứa rằng sẽ luôn đưa em đi suốt cuộc đời, vậy giờ thì sao? Bên cạnh tôi chỉ còn là khoảng trống đơn độc, vô vọng. Em chẳng còn trên giường của tôi, chẳng còn đứng cạnh cửa sổ mỗi đêm chờ tôi về. Tôi sai rồi! Tôi vô dụng quá! Tôi không thể cứu nổi em. Tôi thật tồi tệ! 

Tôi nhớ vị của nụ hôn đầu kia, nhớ chuỗi quá khứ chứa niềm vui ấy, nhớ cả vì sao khuya hè hệt viên kim cương đính vào nhẫn cầu hôn mà tôi đã vứt bỏ nơi tủ sách bụi bặm và nếu như lúc trước thì em chắc chắn thường dọn dẹp sạch sẽ hằng ngày. Tôi thắc mắc, tại sao tình yêu ngày ấy lại đơn giản đến vậy? Và tại sao khi chúng ta còn trẻ, lại cứ nhất quyết phải khiến người mình thương đau đớn nhiều đến thế?

Liệu giữa bóng đen tĩnh mịch này, em có thể cùng tôi lặng lẽ hoài niệm về ngày xưa ngây thơ lần nữa không? Lòng tôi chợt dâng trào lên từng đợt sóng man mác buồn, lệ chẳng biết từ bao giờ lại tràn khóe mi. Điền Vân Vũ tôi khi xa em yếu đuối quá nhỉ? Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má tôi, tôi muốn nuốt ngược nó, tôi muốn gạt nó đi, nhưng không thể, vì tôi run, tôi đau, vậy mà vẫn không tài nào bằng nỗi đau phải uống thuốc để xóa bỏ cơn tức giận ngút trời của em. Em ơi, tôi cần em rất nhiều, tôi cũng làm tổn thương em rất nhiều, em ơi...

Giá mà tôi và em đừng cố chấp, thì bây giờ tôi chẳng phải hối hận đến như vậy. Em còn lưu hình ảnh của tôi trong trí nhớ của mình không? Lúc ấy tôi thế nào? Là khuôn mặt vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười? Hay nỗi ưu tư khó tả khi đeo chiếc kính gọng bạc thon gọn? Ba năm rồi, em đã lấp đầy đủ tiếng cười, hạnh phúc vào sự cô đơn quạnh hiu chưa?

Mãi đến đây, tôi nhận ra rằng, thế nào là yêu một người sâu đậm, chỉ là em không đứng cạnh tôi như ngày trước nữa, và tôi hiểu ra rằng, nếu đã bỏ lỡ một người thì mãi mãi về sau sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. 

Quả thật, em vĩnh viễn rời xa tôi thật rồi! Rời xa một người yêu em quá nhiều.

Kẻ ngốc tồi tệ mà em đã từng ở bên, Điền Vân Vũ."

xxx

Lại là một ngày đông giá lạnh có tuyết rơi dày đặc trên khắp nẻo đường. Tiếng chuông nhà thờ vang lên lanh lảnh. Điền Vân Vũ dẫm nát điếu thuốc sắp tàn xuống mặt đất, tay cầm hộp quà màu xanh biển và một nhành sơn trà trắng đi khắp các góc phố cho đến nghĩa trang. Gã đặt chúng xuống tấm bia trước mặt, trong đó là hình ảnh của một cậu con trai đang cười, và rồi rút chiếc bật lửa ra, khẽ cười chua chát:

- Trí Huân, yêu em.

2. Viết truyện ngắn với hai trong số các chủ đề cho sẵn:

a) Tình yêu:

Tên oneshot: Psycho.

Couple chính: Kim Hữu Khiêm x Phác Trân Vinh (Yugyeom x Jinyoung)

Couple phụ: Tống Vũ Kỳ x Kim Mễ Ni (Yuqi x Minnie)

Kim Hữu Khiêm: Hắn/Phác Trân Vinh: Em

Tống Vũ Kỳ: Cô/Kim Mễ Ni: Nàng

_-_-_

"You got me feeling like a psycho, psycho

People keep telling us

As we fight like it's our last

But then we get along

They don't get it

It's so funny."

_-_-_

"Phác Trân Vinh, em ngậm mồm lại cho tôi, sao lúc nào cũng khiến tôi phát chán với em hết vậy?"

Một người con trai xinh đẹp đang gục đầu rơi nước mắt bên quầy rượu. Ly Whisky sóng sánh màu đỏ máu. Phải! Phác Trân Vinh đã khóc, lệ đã tràn khóe mi. Em không biết mình hành động gì sai trái cả! Tại sao Kim Hữu Khiêm hắn lại có thể quát tháo em như vậy? Em yêu hắn tới mức điên dại giết chết kẻ phản bội quay lưng với Hữu Khiêm. Hắn mù quáng cố tình phớt lờ đi tình yêu của em dành cho hắn sao? Em đúng là khùng thật rồi!

Kim Mễ Ni ngồi kế bên Phác Trân Vinh thở dài ngao ngán. Nàng bất lực tòng tâm tới mức chẳng muốn nói gì cả. Mễ Ni mỏi mệt đến rã người. Thấy "tiểu thịt tươi" sắc mặt kém đi sau khi quá chén, nàng đành đỡ Trân Vinh dậy. Nhưng tội mỗi cái, "em dâu" nặng quá, đành chịu thua thả bịch xuống. Em đau quá, liền nhìn bà chị trước mắt, trách than oai oái:

- Mễ Ni tỷ tỷ, chị phải thương em chứ! Đau chết đi được.

- Mày nặng vậy, lại còn say xỉn, bảo tao vác mày ra xe được tao lạy!

- Tự em đi, không cần chị làm ơn mắc oán.

- Cái đầu mày á, nhanh nhanh còn về.

- Vâng! Haizzz...

Cả hai bước lên chiếc xe đằng sau đại sảnh, nhưng lại ngoảnh về mỗi hướng khác nhau. Tốc độ của xe đang chậm bỗng dưng hệt đang trên đường đua. Phác Trân Vinh bị dọa cho hết cả hồn, tim như vừa có cây kim đâm thủng sau đó xì hơi, thân người mềm nhũn. Kim Mễ Ni quay ngoắt lại, nhìn cậu trai bên cạnh, bĩu môi khinh bỉ, lạnh lùng thể hiện lên trên mặt: "Gớm, làm căng phết!". Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông, Trân Vinh khẽ liếc sang nhìn thử...

"Psycho Song"

- Ai vậy?

- Tự nhiên người nhận tên "Bài hát Tâm thần", chị tính ám chỉ người nào vậy? - Em ngạc nhiên hỏi nàng.

- Đó là Tống Vũ Kỳ, em đừng dịch sát nghĩa như thế.

- À, em quên là người gặp nhau ở Hàn. Mà có chuyện gì sao?

- Không có gì cả. Chỉ là cô ta quá phiền phức, nói toẹt ra thì như kẻ điên!

Tâm tình Kim Mễ Ni chợt u ám khi nghe tới tên của người yêu nàng. Tống Vũ Kỳ nói thật khá thác loạn. Mỗi đêm cô ấy đều hành Mễ Ni tới đau đớn. Sự khoái cảm đến chút ít cũng chẳng có. Và nàng không hứng thú với việc mối quan hệ mập mờ không rõ giới hạn này. Trò chơi nửa thật nửa đùa khiến Kim Mễ Ni suốt ngày phải hét toáng, chửi rủa Tống Vũ Kỳ. Ông bà Kim biết con trai cưng của họ với cậu thiếu gia nhà họ Phác qua lại đã xém chảy máu não rồi, giờ mà còn biết thêm việc đại tiểu thư thuộc giới tính thứ ba chắc chắn sẽ ổn thôi nhỉ? Thôi! Nên dẹp cái loại ý kiến đó đi là vừa. Haizzz... Đang miên man suy nghĩ, bỗng một cánh tay của ai đó đưa nàng trở về thực tại.

- Chị Ni, tới nơi rồi. - Phác Trân Vinh nhẹ nhàng nhắc nhở.

- A, ờ. Tạm biệt nhé!

Trân Vinh mỉm cười vẫy tay tạm biệt Mễ Ni cho tới khi bóng xe khuất dần, em quay vô và bắt gặp thân ảnh của anh bạn trai trên chiếc ghế sofa đang gạt tàn. Kim Hữu Khiêm thả làn khói xám, gương mặt tuấn tú thoắt ẩn thoắt hiện. Cà vạt được nới lỏng, quần áo xộc xệch ngập mùi nước hoa lạ hoắc. Em bịt mũi mình để lẩn tránh thứ gây buồn nôn chuyên đào mỏ nhà giàu ấy. Nhưng rồi em bừng tỉnh, nhanh chân ngồi lên đùi Hữu Khiêm, giật phắt điếu thuốc lá chết người, mở miệng trách móc:

- Ai cho phép anh...

- Em được quyền quản tôi từ khi nào vậy?

Hơi thở ấm nóng lượn lờ quanh cổ Phác Trân Vinh, ánh mắt màu hổ phách chạm vào đôi ngươi lấp lánh sao sa, từng bước quyến rũ nó phục tùng chủ nhân. Hắn nhấc bổng Trân Vinh, bước lên lầu. Em sợ hãi nắm chặt áo hắn. Thế này có được gọi là ghen không? Tới phòng, hắn không nhu tình thô bạo đè cậu xuống giường. Chỉ trong chốc lát, quần áo của cả hai đã lột sạch, vương vãi khắp sàn, sau đó từng cơn đau dồn dập lên người ở dưới. Trân Vinh đang rất đau, tâm là một chuyện mà thể xác và linh hồn còn là thứ khác nữa.

"Tại sao yêu nhau mà không thể tin tưởng nhau?" - Phác Trân Vinh khổ sở ôm chặt người phía trên, hy vọng câu trả lời cho sự thắc mắc thầm lặng.

Kim Hữu Khiêm quấn lấy bờ môi anh đào của em, xâm chiếm cường bạo, khiến hô hấp của Trân Vinh dồn dập khó chịu. Nắm chặt hai cổ tay em, khống chế mọi sự ngăn cản cho bầu không khí nóng bỏng luồn vào cơ thể hắn. Mỗi nơi Hữu Khiêm đều lưu một dấu hickey đỏ chót, đánh dấu chủ quyền rằng là chỉ mình hắn mới có thể đụng vào em. Kế tiếp, hắn nắm lấy phân thân của em, xoa nắn, vuốt ve thật cưng chiều. Tới đoạn cao trào, dâm thủy chảy đầy tay của hắn. Em mệt mỏi thiếp đi. Kim Hữu Khiêm ghé sát tai Phác Trân Vinh, khẽ nói:

- Bé con, xin lỗi đã hiểu lầm em.

Hữu Khiêm thay quần áo chỉnh tề cho Trân Vinh, kể cả hắn cũng khoác trên người áo thun trắng. Hắn tắt đèn, kéo chăn, và rồi ôm em đi ngủ. Mãi chìm đắm trong cơn mộng của mình, hắn không biết có cục bông đang gọi hắn thức dậy. Hữu Khiêm mở mắt, Trân Vinh khẽ dụi vào lòng hắn, em với mắt ngấn lệ hỏi:

- Em biết là em nên nói với anh về việc từ bỏ Trịnh Bảo Bảo, nhưng liệu anh ghét bỏ em thật sao?

- Anh...

- Em biết rồi. Anh nằm tiếp đi!

- Trân Vinh, anh xin lỗi. Đáng lý ra anh như vậy là không đúng, là anh không hiểu em, chưa thể dành trọn tình cảm của mình cho em.

- Anh ngốc thật đấy! Em đâu có yếu đuối đến thế.

- Vậy, bảo bối... chồng em mất ngủ vì em, em nên đền bù chứ nhỉ?

- Đồ thối tha nhà anh, cút!

- Thôi mà vợ.

- Ai muốn làm vợ... Ưm...

- Vợ à, ngoan. Đêm dài lắm!

Hắn đè em ra, ăn sạch em trong niềm vui sướng. Và em biết, mình với hắn đều yêu đối phương điên cuồng hơn ai khác. Chỉ là tình yêu cần phải có khúc mắc thì tình cảm mới ngày càng sâu đậm mà thôi!

b) Sự tín ngưỡng:

Tên oneshot: Do this in memory of me.

Main characters: Suri Alisa, Lupe Crystal, Lucas Espinosa.

_-_-_

"Tôi sẽ không bao giờ ăn pozole nữa!"

xxx

Tôi là Suri Alisa. Trong suốt những năm qua, vào những ngày chủ nhật, hay sau khi đi lễ, tôi đều bước chân vào nhà thờ ở khu phố tôi để được nhận bữa trưa miễn phí ngay tại đại sảnh. Tuần nào cũng có món pozole thịt hầm màu đỏ truyền thống ngon lành được chế biến từ thịt heo và rau củ. Và người chuẩn bị thứ này là chị Lupe Crystal. Cô ấy đã trở thành một phần của nơi này từ rất lâu rồi, dường như chẳng khác gì tín đồ Công giáo tận tâm nhất đối với ấn tượng của tôi. Lupe điều hành một nhóm thanh niên trẻ tuổi vận chuyển đồ ăn thức uống và làm tình nguyện. Sau vài tiếng tập trung thì cô ấy sẽ dành ra buổi gặp mặt riêng tư để ghi nhớ tên của tất cả mọi người. Ai nấy đều tôn sùng cô không khác gì vị thần, đến cả Lucas Espinosa, chồng cô. Dẫu rằng cũng là một phần của đoàn thể, nhưng anh ta biết bản thân không được yêu mến bằng vợ mình.

Tôi có hơi rùng mình về sự mãnh liệt của họ. Lupe chưa bao giờ chớp mắt khi nói chuyện với bạn, còn Lucas thì đối xử với cô hệt Chúa, như thể là người vợ thành công rất đáng để được hắn tự hào tới vậy. Lupe và Lucas luôn đóng góp rất nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, mặc dù đôi lúc hơi... thái quá. Một điều chắc chắn đó là món hầm thịt heo rau củ của họ thật siêu phàm!

Có một hôm nọ vào ngày chủ nhật, tôi dậy muộn và quên bẵng mất bữa ăn sáng của mình. Bụng tôi kêu òng ọc trong suốt buổi lễ, tệ hơn nữa là trong buổi thánh hóa, lúc mà vị mục sư chuyển bánh mì và rượu thành thân thể lẫn máu của chúa Jesus.

"Tất cả các con hãy nhận lấy và uống hết dòng máu này của ta." 

Theo đạo Công giáo, chúng tôi tin rằng có sự biến chuyển sắp sửa xảy ra trong khoảnh khắc đó. Bởi vì nếu làm thế, những người theo chúa như tôi được đến gần ngài ấy hơn. Sau khi kết thúc, tôi liền nhanh chân tiến vào đại sảnh để xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Cơn đói rã ruột khiến tôi ăn một chút của pozole liền cảm thấy nó ngon hơn mọi ngày rất nhiều. Tôi luôn tin tưởng về khả năng nấu nướng của bản thân, đặc biệt là công thức nấu pozole của riêng tôi, nhưng sự thật khi Lucas trổ tài thì tôi đành phải khâm phục. Thâm tâm tôi quyết định phải hỏi Lupe điều ấy.

"Nó tuyệt quá! Bí quyết của cô để nấu pozole là gì thế?"

Lupe nhìn chằm chằm vào tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi nở một nụ cười nhẹ: "Chỉ cần có tình yêu của Chúa mà thôi!"

Nhưng buổi lễ lại không như thường lệ, đó là một buổi tưởng niệm Lupe. Trong suốt cả tuần qua, đoàn người tình nguyện đã đi đến những chỗ ở nhân đạo đang xây dựng và một thanh kim loại chéo rơi trúng đầu cô ấy. Đáng lý ra ba cậu thanh niên sẽ bị thương như cô đã đẩy họ tránh xa nó. Kế tiếp mọi người tụ tập lại ở đại sảnh với một bát thịt hầm trên tay, Lucas phát biểu trước đám đông:

- Cảm ơn mọi người vì đã tới, vợ tôi cô ấy yêu mọi người nhiều lắm! Nào, bây giờ hãy nâng bát lên và thưởng thức đi, vì Lupe.

Chúng tôi húp một ngụm và tiếp tục ăn pozole. Thật quái lạ, vị của nó hôm nay thật khác, không phải tệ, và tôi nhận ra rằng Lupe mới nấu giỏi nhất chứ không phải là Lucas. Tôi đã ăn đến gần đáy và những gì còn sót lại chỉ là chút nước và một miếng thịt. Tôi dùng nĩa xiên nó lên thế nhưng nó cứng quá bất ngờ. Tôi cố gắng thử xem nó là gì và tôi hoảng hốt lên. Nó là một ngón tay cái! Một ngón tay cái còn xương giữa những giọt nước hầm sót lại. Tôi hét lên, bịt mũi lại, và ném nó lên bàn. Cơn đau đầu chợt choán lấy tôi như búa bổ. 

Những người xung quanh tôi đều kinh hãi đến xanh mặt, họ không thể tin vào thứ mà tôi vừa thấy. Tôi quay sang Lucas, hồng hộc chạy về phía anh ta, nắm lấy cổ áo và gắt um:

- Đây là thứ mà anh cho chúng tôi ăn sao? Tôi không ngờ anh đáng ghê tởm tới mức đó đấy!

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thật đơn thuần, ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn, giơ hai tay lên và đáp: "Cô ấy đã chết vì người khác, hãy làm điều này để tưởng nhớ cô ấy."

Những tiếng xì xầm vang lên, người người nhà nhà bắt đầu nôn thốc nôn tháo khắp căn phòng. Chúng tôi giam giữ Lucas Espinosa trong nhà kín cho tới khi cảnh sát lái xe đến...

Tôi còn nhớ lời cuối cùng hắn nói rằng: "Tôi chẳng làm gì sai cả! Chẳng phải các người đã đến gần Chúa hơn rồi sao!?"

_-_-_

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro