Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chibi_team

_NguyenMT_

Truyện này mình viết cũng đã lâu rồi, từ năm lớp 8 lận, có sửa tí thôi, mong mọi người review thật tâm ♡

ONE SHOT : Điều tuyệt vời nhất trong tôi

Em có nghe thấy không ? Thanh âm của nước mắt.



Trên gác xép nhỏ, hai bóng hình tựa vào nhau ân cần. Người con gái anh yêu nằm gọn trong lòng anh, cùng nhau nhìn trời đêm qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Một bầu trời đẹp. Đầy sao. Rất sáng. Rất mê hoặc.

Anh khẽ vuốt tóc người con gái trong vòng tay rất đỗi nhẹ nhàng. Em dụi dụi đầu vào cổ anh, đôi mắt mơ màng. Anh hỏi đầy yêu thương :

-Yuki...Nếu ra khỏi đây rồi...em sẽ làm gì ?

-Em không biết...chúng ta sẽ được ra ngoài sao anh ? - Em đáp lại với giọng nói trong trẻo và ngây thơ

-Có lẽ...có lẽ là vậy...

-Nếu được ra ngoài...em muốn tìm bố mẹ.

-Tìm...tìm bố mẹ ư ?

-Vâng...dù chỉ một lần...em muốn được bố mẹ gọi tên.

-Yuki...bố mẹ em...

-Dạ ? Sao ạ ?

-Không...không có gì...

-...bố mẹ em...sẽ như thế nào nhỉ ? Em ước mẹ em thật xinh đẹp, và bố em thật mạnh mẽ.

-Chắc chắn sẽ là thế rồi. Họ sẽ rất tuyệt vời...anh đảm bảo đấy.

-Hi hi... - Em khẽ cười ngây dại, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Này, Yuki...anh thực sự rất rất yêu em. Nàng công chúa của anh, anh thực sự rất cần em. Em không biết được rằng em quan trọng với anh đến nhường nào đâu. Đối với một kẻ chẳng có gì như anh...em chính là điều tuyệt vời nhất.

Anh muốn cùng em thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng chắc là sẽ khó khăn lắm, bởi anh chỉ là gã hèn mọn....sao có thể bảo vệ nàng công chúa như em...? Nhưng, dù có thế nào, anh nhất định...sẽ không bao giờ buông tay. Vậy nên hãy tin anh ! Anh và em...chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi nơi này.

Yuki, anh vẫn nhớ như in lần đầu gặp em. Một cô bé 13 tuổi nhỏ nhắn với làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen xơ xác xõa dài xuống ngang hông. Đôi mắt em to tròn, ánh nhìn thẳng thắn. Môi em khô và nứt nẻ. Em gầy đến mức nhìn thấy cả xương bả vai và chân tay khẳng khiu. Nhưng...hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là những vết bầm tím khắp cơ thể. Em...em chẳng hề muốn sống. Sau này, anh mới hiểu. Tại sao em đến nơi này với giọt lệ trên mi.

"Con bé đó...bị bạo hành..."

"Nó là con của ông chủ với một kỹ nữ"

"Ôi ! Xem con bé bẩn thỉu chưa kìa ! Tôi không muốn phải dính dáng gì tới nó !"

"Phu nhân...làm thế nào bây giờ ? Ông chủ cưng con bé đó lắm...cho nó một nơi ăn chốn ở còn hơn cả người làm chúng tôi..."

"Nuôi nó lớn tí nữa...rồi đem bán vào lầu xanh"

"Chết tiệt ! Từ giờ tao phải chăm sóc mày sao ?"

"Tránh ra !"

"Thằng kia ! Mày chăm sóc nó đi ! Liệu mà để nó tránh xa bọn tao !"

Và khi ấy, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ ở bên em lâu đến thế. Tất cả mọi người đều biết đến em, biết điều gì rồi sẽ xảy đến với em...chỉ trừ ông chủ mà thôi.

Bà chủ đã tránh mọi tin đồn đến tai ông ấy. Bằng nhiều cách tàn bạo nếu có thể. Và thế là...em bị cô lập.

Anh đã được giao nhiệm vụ chăm sóc em. Từ ấy đến giờ...đã ba năm.

Em...là công chúa...nàng công chúa bất hạnh lẻ loi.

"Dù chỉ một lần thôi...mình muốn làm cho em ấy cười", đó là mong ước nhỏ nhoi mà anh tìm thấy trong trái tim mình năm 15 tuổi.

Anh đã luôn tìm kiếm em. Nhưng để nhận ra được người đó thực sự là em, anh đã mất tận ba năm. Và đến khi 18 tuổi, mong ước của anh vẫn chẳng hề đổi thay. Hạnh phúc của em...là nguyện ước duy nhất của anh.

"Từ nay...anh sẽ bảo vệ em"

Anh không có nơi để đến. Cũng chẳng có chốn để quay về. Một kẻ từng vất vưởng nay đây mai đó như anh, cuộc sống chính là những chuỗi ngày mưu sinh một cách khờ dại bằng việc trộm cắp. Ông chủ đã cứu anh khỏi con đường lầm lạc. "Gia đình" và "tình thương"...có nghĩa lí gì, anh không biết. Nhưng nếu như em là điều mà ông chủ muốn bảo vệ...thì anh cũng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Nhưng mà...nếu như nghĩ lại, có lẽ...đã từng có một lần anh cảm nhận được "tình yêu thương".

Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Và tên cô ấy cũng rất đẹp. Một vẻ đẹp mang tên Fuyuki. Cô ấy làm việc trong lầu xanh. Hình như cô ấy đã bị bệnh. Anh thấy cô ấy ho rất nhiều. Trong lần ăn trộm đó, anh bị cô ấy nhìn thấy. Anh chưa từng giết người bao giờ, và anh cũng sẽ chẳng dám làm vậy. Cô ấy hiểu anh đang làm gì. Và chỉ khẽ khàng nói :

"Cứ lấy những gì cháu muốn, cháu làm ta nhớ đến con gái...nếu như nó còn ở đây...thì nó cũng đã tầm tuổi này...hẳn là khó khăn lắm...khi chỉ có một mình..."

Anh chỉ gặp được cô ấy một lần đó mà thôi. Sau này, khi trở lại, anh không còn thấy bóng dáng cô ấy nữa.

Và có lẽ đó là lần đầu tiên anh nhận được "tình yêu thương". Hay có lẽ là cả sự cảm thông.

Khi đang nghĩ ngợi lung tung, em khẽ rùng mình trong lòng anh. Anh vỗ về em, thấy hơi thở em dịu lại.

Em vẫn còn gặp ác mộng. Những khi như vậy, anh sẽ giữ chặt em trong vòng tay này. Nhẹ nhàng nhất có thể...ân cần nhất có thể...anh sẽ yêu em đến cả khi anh không thể được nữa.

Em đột nhiên giật người. Mồ hôi đậm hơn. Chắc là em đang rất sợ. Anh hôn lên trán em, hát nhẹ nhàng :

Một cái khẽ chạm là sẽ vỡ tan
Nên khoảng cách này mãi mãi không thay đổi
Lúc ấy tôi là người đã nắm lấy tay em.
Để giờ đây lạc lối trong mê hoặc không lối thoát
Em là công chúa
Tôi là bầy tôi
Những xúc cảm trong tim sẽ làm thay đổi cả thế giới
Dẫu cho thế gian có vần xoay
Dẫu cho nhịp tim có ngừng lại
Từ nay, tôi sẽ bảo vệ em

Bài hát này anh đã được nghe từ ông chủ. Anh đã từng được nói chuyện với ông vài lần sau khi đến đây. Cũng không nhiều, nhưng cả hai phải có khoảng cách vì địa vị khác biệt. Ông là một người rất dễ mến. Tốt bụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông chưa hề phạm sai lầm.

Lần cuối cả hai được nói chuyện với nhau, ông khẽ thều thào bài hát đó. Anh chưa từng nghe ai hát bao giờ nên nhớ rất rõ. Khi hát, ông chủ đã khóc.

Những giọt nước mắt thật đẹp.




Yuki, vài năm sau ngày em đến, ông chủ đã gần đất xa trời. Ông cần người thừa kế. May mắn cho em, ông chủ cũng là người yêu thương em. Nhưng đớn đau thay, em không biết đến ông ấy. Sau khi bị bán đi từ khi lên 4, sau nhiều năm bị bạo hành, những gì em có được chẳng bao giờ là tình yêu thương mà chỉ là thứ không khí ẩm ướt bẩn thỉu của căn nhà kho và sự lạnh lẽo khi trời trở đông của nó.

Sự sợ hãi bủa vây lấy em, kèm theo những vết thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Cho đến tận bây giờ...em mới có thể quen với hơi ấm của vòng tay anh. Trước khi bị bán đi, khoảng một thời gian, em...đã từng gặp ông chủ. Sau khi mẹ sinh em, bà ấy và ông chủ có qua lại với nhau nhiều lần. Nhưng rồi đột nhiên bệnh tình xuất hiện khiến ông chủ không thể tự đi đứng được nếu không có gậy chống. Và rồi, quá nhiều chuyện đã xảy ra nên mẹ em và ông không thể gặp nhau. Và cũng chính vào lúc ấy...em mất tất cả. Mẹ em bị lao phổi, và em bị tước đoạt khỏi bà. Em bị lấy đi mất tuổi thơ, mái ấm...và hạnh phúc. Ông chủ đã sai người kiếm tìm em khắp nơi. Nhưng khi tìm thấy em...tất cả...đã quá muộn màng.

-Em không biết...ông chủ là ai. Nhưng ông ấy đối với em rất tốt. Và còn cưu mang em nữa. Kì lạ quá anh nhỉ ?

Không. Yuki...những điều như vậy không hề kì lạ. Khi em yêu thương một ai đó, em sẽ muốn chăm sóc cho người ấy, dành cho người ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nhưng ông chủ còn là bố của em. Những gì ông ấy có thể làm trước khi ra đi...chỉ còn có vậy thôi.

Khi nào...đến khi nào anh mới có thể cho em thấy ? Ông chủ sắp hết thời gian rồi. Giờ, từng phút từng phút một bên em cũng là quý giá đối với ông ấy. Anh phải làm thế nào đây...? Làm thế nào để em có thể thấy ? Làm thế nào để em có thể hiểu ? Anh không biết. Anh không biết. Nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em.

"Thưa bà chủ...! Bà chủ...! Bệnh của ông chủ...!!"

"Mình ơi..?! Mình có nghe thấy em không..!?!? Làm ơn mà...!! Đừng bỏ em..!"

"..."

"Gì....gì cơ...??"

"Fuyuki..."

Lời nói cuối cùng là tên của người yêu thương nhất.

Anh thấy tất cả. Anh đã nhìn thấy. Ông chủ trút hơi thở cuối cùng. Còn người đàn bà ấy thì khóc không ra tiếng.

"Tại sao...mình chưa một lần hát cho em nghe..."




Ông chủ...cho đến cuối cùng...ông ấy vẫn yêu thương em.

"Cái gì...?! Đưa tất cả tài sản cho Yuki ?! Không...không...! Đốt bức di chúc này đi...!! Bán hai đứa nó đi..!!"





Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Anh sẽ đưa em đi. Xa...thật xa. Xa khỏi nơi này. Đến một nơi mà họ sẽ vĩnh viễn không thể tìm ra chúng ta. Khi ấy...anh sẽ nói cho em biết tình cảm của mình, chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ...ngày ngày quây quần bên nhau trong hạnh phúc...

-Yuki ! Nhanh lên ! Họ sẽ đuổi kịp chúng ta mất !!

-Đợi em...á !

-Yuki !

"Đây rồi ! Lũ chuột nhắt chúng mày !"

Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Anh sẽ đưa em đi. Nhưng...điều đó không có nghĩa là anh sẽ cùng em.

-Này...Yuki...hứa với anh...em phải hạnh phúc đấy nhé ? Anh yêu em.

Bàn tay anh đẩy em xuống dòng sông. Khuôn mặt em chìm trong nước mắt. Và rồi...em biến mất. Trong dòng nước chảy siết.






"Em hứa"





Một cái khẽ chạm là sẽ vỡ tan
Nên khoảng cách này mãi mãi không thay đổi
Lúc ấy tôi là người đã nắm lấy tay em
Để giờ đây lạc lối trong mê hoặc không lối thoát
Em là công chúa
Tôi là bầy tôi
Những xúc cảm trong tim sẽ làm thay đổi cả thế giới
Dẫu cho thế gian có vần xoay
Dẫu cho nhịp tim có ngừng lại
Từ nay, tôi sẽ bảo vệ em
Bởi lẽ
Em là điều tuyệt vời nhất trong tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test