Trả test cho Mảng Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: viết truyện ngắn về Miku thể loại tuỳ chọn

Thể loại: one shot, lãng mạng, bị kịch( tại sao bị kịch ư? Vì Mk ko bik kết thúc sao cho đẹp 😶)
Nhân vật chính: Hatsune Miku, Hatsune Mikuo và vai phụ khác

Note: Mk mới tập viết truyện không lâu nên có nhiều sai sót và truyện có thể không được hay. Mong thông cảm.
Tag: Miku_team


Miku là một học sinh gương mẫu, hiền lành đôi khi hơi lạnh lùng, cô rất quyến rũ và được rất nhiều nam sinh quý mến. Cô có một người hàng xóm tên là Mikuo, nhà cậu chỉ cách nhà cô vài căn, cậu cũng là bạn cùng lớp với cô, nhưng trái với Miku, Mikuo rất tinh ranh, hay quậy phá, học hành thì dở tệ, cậu là một học sinh cá biệt của trường và luôn thích chọc ghẹo Miku khiến cô nhiều lúc cảm thấy khó chịu.

Vì là hàng xóm của nhau nên Miku thường được mẹ của Mikuo nhờ để ý và chăm sóc cậu để giúp cậu cải thiện điểm số nhưng do tính hay quậy và lười biếng của cậu nên điểm số vẫn chẳng khá lên chút nào.

----------------------------------
Sáng ngày 15/1, thứ hai
Như thường lệ, Miku dậy sớm để chuẩn bị tập vở và sửa soạn đến trường. Vừa ra khỏi nhà, một cơn gió buốt lạnh thổi qua người cô khiến cô phải rúc mặt trong khăn choàng. Hiện giờ đang là mùa đông nên trên đường đi tuyết đọng lại tạo nên một lớp băng dày trơn trượt nên cũng khá vất vả lắm Miku mới đi đến được nhà của Mikuo. Mỗi sáng cô đều luôn chờ trước nhà cậu để cùng đến trường nếu không Mikuo sẽ cúp học.

Đứng trước của nhà một hồi sau thì Miku thấy một bóng người đang mở của bước ra với vẻ ngái ngủ, đầu tóc rối bù và quần áo nhăn nhúm, tay cầm chiếc cặp sách mà trông như đang xách tạ vậy, người gì đâu lôi thôi hết biết! Miku thầm nghĩ bụng rồi chào người vừa bước ra:

_ Chào buổi sáng Mikuo! Sao cậu không mặc quần áo cho đàng hoàng một chú......Úi!

Chưa kịp nói hết câu thì cô bỗng nhiên bị Mikuo búng trán một cái khiến Miku đau nhói, cô vừa xoa xoa cái trán bị đau vừa nhăn mặt muốn khóc như chú mèo con.

_Haha! Sáng sớm đang buồn ngủ mà nhìn vẻ mặt như thế của cô là hết ngái ngủ ngay!! Thôi thôi nít đi, mèo con~~~. -Mikuo cười ranh mãnh như một con tiểu quỷ và nói.

_Thôi ngay đi!! Thôi, để tôi sửa quần áo cho rồi còn đến trường nữa!- Miku tức giận vừa nói vừa sửa quần áo cho Mikuo và họ cùng đi đến trường.

----------------------------------

Những tiết học đầu tiên trôi qua rất bình thường, cả hai người họ đều ngồi học rất tốt ( riêng Mikuo thì phải đợi Miku mắng cho một trận mới được vậy). Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, vừa reng chuông thì bỗng Mikuo chạy vội đi đâu đó, thắc mắc nên Miku hỏi:

_Này, đến giờ ăn trưa mà cậu đi đâu đấy?! Nếu không đem theo cơm hộp thì tôi có chuẩn bị cho rồi này.

_À không, tôi bận chút việc khác thôi ấy mà. Cô cứ để đó đi, tôi sẽ về ăn liền. - trả lời xong Mikuo chạy đi ngay làm Miku không kịp nói lời gì.

"Gì chứ, xem thường người khác à? Đã vậy đừng hòng mai mốt tôi chuẩn bị cơm cho nữa nha."

Cảm thấy hơi khó chịu vì Mikuo làm mấy việc khá mờ ám nhưng Miku cũng không thèm quan tâm cậu nữa mà lo ăn bữa trưa của mình. Bữa trưa do cô tự chuẩn bị là những món ăn yêu thích thế nhưng cô lại không cảm thấy ngon miệng chút nào. So với việc ngồi ăn một mình như thế thì ngồi cùng người hàng xóm quậy phá, thích chọc cô lại đem cho cô cảm giác vui hơn một chút.

Lý do cô ăn một mình cũng đơn giản là vì cô không có bạn. Miku dù được nhiều người yêu mến đặc biệt là nam nhưng cô chỉ luôn để tâm đến cậu học sinh cá biệt Mikuo nên các nam sinh khác cảm thấy như bị đá và cũng tự động tạo khoảng cách để Miku lẫn Mikuo được ở riêng. Còn các nữ sinh thì hầu hết đều ganh ghét cô vì cô học giỏi và khá lạnh lùng, như những đứa con gái tiểu thư chảnh nên họ không ưa gì cô.

Cũng vì lẽ đó mà Miku chỉ có mình Mikuo là bạn và cô cũng rất quý người bạn duy nhất này, nhưng giờ đây người bạn cô quý đã bỏ cô một mình nên cô cũng không để tâm đến hắn nữa.

Trong thâm tâm thì nghĩ vậy nhưng gần hết giờ ăn trưa mà không thấy Mikuo quay lại, Miku cũng chạy đi tìm ngay. Tìm khắp sân trường từ các phòng học đến sân thượng, cả những nơi cậu thường trốn để cúp tiết mà cô cũng không thấy cậu. Rồi tiếng chuông reng lên, tiết học tiếp theo bắt đầu, Miku buộc lòng phải quay về lớp và quyết định khi gặp lại Mikuo hoặc khi về nhà sẽ mắng cậu một trận ta trò. Những tiết tiếp theo, cô học với một tâm trạng cực kỳ khó chịu khiến giáo viên cũng thấy e ngại.

Chẳng mấy chốc cũng đến giờ về, Miku dọn dẹp xong rồi đi về.

----------------------------------

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu khắp đường đi đầy tuyết tạo nên một không gian thơ mộng, dù vậy Miku cũng không để tâm, điều cô muốn làm bây giờ là mắng Mikuo nhưng đi ngang qua những quán nét mà mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, cô ngán ngẩm và quyết định về nhà.

Nhưng đi không để ý, nên Miku vấp một cục đá đang nhô lên khỏi đống tuyết và té ngã. Tuy nhiên, cô chả cảm thấy đau chút nào. Bởi vì cô chưa hề ngã mà được một người đỡ lấy cơ thể cô giúp cô không ngã xuống đường. Khi cô quay lại thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của Mikuo, không như bình thường mà khuôn mặt cậu thoáng vẻ lo lắng.

_Đi đứng thì phải cẩn thận chứ, mèo con!- Mikuo nói

_Ờ,.. ờ tôi xin lỗi. Mà cậu bỏ tay ra được không? Và tôi cũng không phải mèo con đâu nhé!

_Mà cậu làm việc gì mà cúp tiết cả buổi chiều thế hả?- Miku hỏi Mikuo

_Không có gì đâu, cô đừng để tâm.- Mikuo trả lời rất ngắn gọn và mặt cậu cũng có phần hơi giận.

Thấy thế, Miku cũng không hỏi nữa mà cùng về nhà với Mikuo. Cô đành tạm gác chuyện mắng cậu vì thấy tâm trạng cậu đang không tốt.

Bây giờ trời đã tối dần, trên đường đi, cả Miku và Mikuo đều không nói lời nào, không khí giữa hai người khá ngột ngạt. Cộng thêm việc trời lạnh nhưng Miku lại quên đem theo găng tay khiến cô thấy đôi tay mình buốt lạnh.

Bỗng Mikuo đưa bàn tay của mình ra, nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của Miku.

_Coi nào! Tay cô lạnh buốt luôn rồi này. Sao hôm nay cô bất cẩn thế, suýt trượt ngã lẫn quên đem theo găng tay. Thôi để tôi nắm tay cô cho đỡ lạnh.

_Mikuo....??- Miku thấy thật lạ vì lần đầu Mikuo đối xử với cô tốt như thế. Cũng như cô cảm thấy tim mình tự nhiên đập nhanh hơn bình thường. Mặt cô đỏ như trái cà chua.

_Sao thế?!

_Ừm... không có gì.

Sau đó họ nắm tay nhau và đi về. Không khí giữa hai người cũng khá lên. Cho tới khi hai người họ gặp một cô gái nọ đứng chặn đường. Đó là người Miku không hề quen biết nhưng với Mikuo thì có. Vừa thấy cô gái ấy, Mikuo bỗng nói lớn:

_Sao cô... Cô đang làm gì ở đây vậy hả??? - Mikuo giận dữ nói, tay siết chặt khiến Miku thấy bất an.

_Anh là đồ phản bội! Sao anh từng nói yêu tôi mà giờ lại từ chối tôi? Không lẽ anh không quan tâm đến người con gái đã hy sinh vì anh sao?- cô gái nọ nước mắt giàn giụa, nói.

_Tôi chưa từng nói yêu cô hồi nào cả. Tôi chỉ coi cô là một người bạn tốt, thế thôi. Hơn nữa tôi đã có người trong lòng rồi.

_Hả?! - Cả Miku và cô gái đều bất ngờ thốt lên. Câu trả lời khiến Miku không tin vào tai mình, nhưng riêng cô gái sau đó bỗng đổi thái độ.

_Và đó là con nhỏ đang đi kế bên anh?- cô ta bỗng hạ thấp giọng, đôi mắt như người không hồn, tay rút ra từ từ trong túi đeo bên hông một vật dài được quấn băng.

Nói xong, cô gái nọ lao thẳng đến Mikuo, tông vào người cậu khiến cậu té xuống đất một cú khá đau. Rồi cô ta nắm lấy cổ Miku, kéo cô ra xa khỏi Mikuo và đè cô vào tường. Đồng thời dùng một tay còn lại tháo miếng băng đang quấn trên vật gì đó. Và đó là.......

_Con dao?!- Miku lẫn Mikuo kinh ngạc thốt lên. Cô gái đó đang định đâm Miku!!??

Miku cố hết sức vùng vẫy, nhưng càng cố thoát bao nhiêu thì cổ cô càng bị siết chặt bấy nhiêu, cô không thể thở được. Cuối cùng, cô gái cũng đâm con dao xuống.

Từng giọt máu chảy dài xuống mặt đường đầy tuyết, nhuốm lấy nó. Miku mở to đôi mắt ngạc nhiên, không phải vì cô bị đâm nên không thốt nên lời mà do cô nhìn thấy tấm lưng săn chắc và to trước mắt cô. Dù ít khi thấy nhưng đó là một tấm lưng của một người vô cùng quan trọng với cô, người đó hiện giờ đang đỡ lấy nhát dao chí mạng cho cô và ngục xuống. Đó là cậu trai khó ưa, quậy phá và thường chọc ghẹo cô nhưng không có cậu, Miku sẽ rất cô đơn.

_Mi...ku...o?! - giờ đây trên mắt của Miku đã chảy ra những giọt lệ vì sợ hãi.

Còn cô gái đã đâm Mikuo đó thì hoảng hốt đánh rơi con dao, sau đó cũng chạy trốn bỏ lại hai con người một khóc một ngã quỵ phía sau.

_Mikuo, Mikuo, này tỉnh lại đi Mikuo, đừng làm tôi sợ mà, Mikuo, tôi xin cậu!!- Miku vừa nói vừa lay người Mikuo. Cô cảm thấy tim mình đau như thắt khi nhìn vào vết đâm sâu ngay bụng và máu chảy ra từ người con trai quan trọng của cô. Cô cảm thấy gần như tuyệt vọng khi không có lời đáp lại từ Mikuo.

Mãi một lúc sau, mới có tiếng thì thầm yếu ớt của Mikuo:

_Miku.....

_Cậu vẫn còn thở, may quá! Thôi đừng nói nữa, tôi sẽ cõng cậu đến phòng khám gần đây, bác sĩ sẽ cứu cậu thôi!- nhận thấy Mikuo chưa chết, Miku mừng rỡ và choàng lấy người Mikuo, cố gắng cõng cậu đến một phòng khám tư nhân cách đó khoảng 800m.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản, việc cõng một cậu trai trưởng thành trên mặt đường trơn trượt đầy tuyết là một điều không thể với một cô gái. Dù vậy, Miku vẫn quyết cứu Mikuo dù đó là điều không thể khi vết thương của cậu nặng đến vậy. Miku có thể nhận thấy máu từ vết thương của Mikuo liên tục chảy ra như thác xuống lưng cô, với vết thương như thế không khó để đoán rằng Mikuo sẽ không qua khỏi. Dù vậy tại sao Miku lại cố gắng đến thế?? Có thể vì cô đã phải lòng cậu bạn hàng xóm quan trọng này rồi!

_Nè.....về việc....tôi có người trong lòng ấy! Người đó....thật ra là.....- Dù bị thương nhưng Mikuo vẫn cố gắng nói.

_Cậu đừng nói nữa!! Việc đó để sau đi, giờ phải lo vết thương của cậu đã! - Miku nói với một giọng nghẹn ngào, nước mắt chảy dài ướt cả cổ áo.

_Để tôi.....xuống đi!

_Cậu nói gì thế!? Sao có thể dừng lại được, vết thương của cậu.....

_Nếu không nói với cô..... điều này thì.....tôi sẽ hối hận đến kiếp sau mất!

_Nhưng.....

_Tôi....xin cô đó.

_......

Nghe Mikuo nói vậy, Miku cũng để cậu xuống, dựa vào tường để nghe cậu nói.

_Chuyện gì vậy? Nói nhanh đi, sau đó ta sẽ lo vết thương của cậu.

_Về người trong lòng của tôi....Thật ra đó....là em đó, Miku! Từ lâu, tôi đã luôn yêu em.

_Eh!? Nhưng tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một đứa con gái suốt ngày mắng, lải nhải bên tai cậu, làm sao....mà anh...yêu tôi được.....chứ.- nói đến đây, Miku bật khóc lên vì hạnh phúc, không dám nhìn mặt Mikuo, vì cô cũng đã nhận ra, mình yêu Mikuo đến nhường nào.

_Nhưng có lẽ.....bây giờ ta....không thể bên nhau được rồi....nhỉ? - Mikuo nói nhưng không hiểu sao cậu lại mỉm cười.

_Dù vậy,....anh mong....em vẫn sống....tốt nhé Miku!

_KHÔNG!!! Làm sao mà, em có thể sống khi không có ai bên em ngoài anh chứ?! Em không muốn th...!

Chưa kịp nói hết thì Mikuo đã khôm người tới, ghé sát môi hôn Miku, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng thật đắng làm sao.

Sau đó, Mikuo rời môi Miku, nở một nụ cười thật tươi giống như mọi hôm và mấp máy từng chữ, từng câu cuối cùng:

_Anh......yêu.....em! - nói xong, Mikuo mắt dần nhắm lại và "ngủ thiếp đi".

_Nè, Mikuo, có phải anh đùa không? Đừng đùa nữa, những trò đùa của anh không vui đâu! Mikuo, .....nè Mikuo, em....xin....anh đó! Làm ơn....trả lời....em đi, MIKUOOOOOOOOOO........

----------------------------------

Tối ngày 12/1, thứ hai
Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo. Lạnh lùng và vô cảm thổi qua những cơn gió buốt lạnh vào cặp đôi vừa bị chia cắt khi chỉ mới nhận ra tình cảm của nhau. Người ra đi, người ở lại, một kết thúc buồn cho một chuyện tình đẹp.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro