Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana_Team

Câu 4 :
"Này...nếu như một ngày nào đó tớ biến mất...liệu cậu sẽ đi tìm tớ chứ ?"

"Akari..."

"Được chứ ?"

"...tất nhiên rồi. Tớ hứa đấy"

Thực ra thì...tớ không bắt cậu phải "hứa". Vì như vậy nghe thực sự rất trói buộc. Nhưng tớ không còn cách nào khác.

Hãy vô tình với tớ.




Hãy làm vậy.




Hãy đi đi.





Làm ơn.









Buổi sáng, cậu thức dậy khá sớm. Đánh răng rửa mặt, ăn sáng qua loa, rồi sang nhà tớ.

Để đánh thức tớ dậy.

Tớ biết như vậy là rất phiền đối với cậu, vì bây giờ chúng mình đã lớn rồi, đâu còn như xưa nữa mà có thể qua nhà nhau tự nhiên như thế này.

16 tuổi đầu, cậu vẫn chưa rời xa tớ.

Tớ thật ích kỉ và mu muội khi cảm thấy hạnh phúc.

Thật sự...quá ích kỉ.








Mỗi sáng khi ngồi trước bàn trang điểm, cậu đang chải tóc cho tớ, tớ sẽ lại nói thế này :

-Hôm nay trời đẹp thật đấy, Himuro.

Và rồi đôi mắt cậu sẽ trở nên bơ phờ như thể sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Cậu sợ hãi.

Đến mức bần thần.

Đừng tỏ ra như vậy.

-Đừng đi đâu hết. - Cậu đặt cây lược xuống bàn, ôm chặt lấy tớ từ đằng sau.

Chúng ta đã lớn cả rồi, cậu thậm chí còn cao hơn cả tớ nữa. Tớ thực sự rất thích khi nhìn cậu mặc đồng phục, thực sự rất thích bờ vai cậu và cả vòng tay ấm áp này. Rất thích...thích đến mức không thể chịu đựng được.

-Chặt quá, Himuro. - Tớ đáp, cầm lấy cây lược và tự chải nốt tóc cho mình - Tớ cần thay quần áo, cậu đợi một chút nhé.

-Tớ sẽ ở ngoài. - Cậu đáp, giọng nói vẫn chưa trở lại bình thường.

Tớ thay quần áo xong xuôi, bỏ bữa sáng mặc dù cậu đã bao lần nhắc tớ phải ăn sáng trước khi đi học, vì như vậy là tốt cho sức khỏe. Tớ rất dễ bị tụt huyết áp, thỉnh thoảng còn ngất trên đường đến trường. Nhưng cậu không còn cằn nhằn với tớ như thế nữa. Trong một khoảng thời gian gần đây.

-Himuro, đến đây được rồi, tớ tự vào được mà. Cậu không cần làm thế đâu.

Tớ nói vậy vì lớp của hai đứa cách khá xa nhau, phải nói là...ở hai tòa nhà riêng biệt mới đúng.

Nếu tớ không nói thế, cậu sẽ lại dẫn tớ đi đến tận cửa lớp rồi mới quay về lớp của mình.

Cậu rất chu đáo và ân cần, tớ biết rõ điều đó hơn ai hết.

Cậu quay đi, tớ dõi theo sau bóng lưng cậu. Có một cô gái chạy đến và vỗ vai. Cô ấy khá năng động, rất dễ thương, tớ nghĩ thế. Là bạn cùng lớp của cậu.

Sự tò mò nổi lên. Mặc dù tớ đã nhiều lần thấy cô ấy ở quanh cậu trước đây, nhưng đây là lần đầu tớ gặp cô ấy ở khoảng cách gần như thế này.

Hình như tên cô ấy là Yuuki, thành viên câu lạc bộ điền kinh gọi cô ấy như thế. Một cô gái rất dễ thương, tớ không thể rời mắt khỏi cô ấy được, rất nhí nhảnh và rất thân thiện. Tớ thực muốn làm bạn với cô ấy, nhưng cũng đồng thời không muốn.

Cô ấy thích cậu lắm, Himuro. Mọi người ai cũng nhận ra cả. Người không biết chỉ có cậu....và cô ấy mà thôi. Tớ thấy hai người nói chuyện rất thân với nhau, đâm ra ghen tị.

Và rồi tớ lại tự nhủ, "Mình ích kỉ quá rồi".

Người duy nhất chịu đựng được sự ích kỉ vô hạn này của tớ chỉ có thể là cậu mà thôi, Himuro.








Khoảng thời gian tớ có thể vượt ra khỏi sự bảo vệ của cậu một chút đó chính là vào giờ học. Chỉ có thể là vào giờ học mà thôi. Vì tớ không có bạn, nên cậu đến vào giờ nghỉ trưa, thậm chí còn ghé qua một chút khi vào giờ chuyển lớp.

Tớ hay xuống phòng y tế, nhưng cậu đã biết mất rồi. Thỉnh thoảng tớ trốn ở sân sau, trên sân thượng, thậm chí là ở trên cây nhưng cậu đều tìm ra tớ cả.

Vậy nên lần này, tớ sẽ đi thật xa. Tớ sẽ tới công viên, nơi mà bọn mình thường hay chơi ngày bé. Tớ và cậu đã hứa với nhau ở đây, và tớ rất vui vì đến tận bây giờ cậu vẫn giữ lời hứa ấy.

Tất cả có thể chỉ là bởi cậu thương hại tớ, nhưng dù có là vậy, cũng không sao.




Tớ không có bố, bố tớ bỏ đi với người phụ nữ khác. Sau khi ly hôn, mẹ tớ và tớ chuyển đến đây, mẹ thì luôn đi làm sớm và về nhà vào tối muộn, nên nếu có gì cần thông báo, tớ sẽ chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ cho mẹ ở trên mặt bàn.

Tớ tự làm mọi thứ được, việc nhà này, nấu ăn này, học hành nữa, tớ có thể làm được. Rồi một ngày nào đó tớ sẽ trở thành cô dâu, nên những việc như vậy tớ phải tự làm được chứ. Nhưng bởi vì có cậu ở bên nên đâm ra tớ lại mắc tính hay dựa dẫm, lệ thuộc. Tớ hay bắt đền cậu ở khoản đó, và rồi cậu sẽ chỉ cười rồi nói : "Tại cậu đó chứ, trông như chẳng thể làm được gì nếu thiếu tớ". Sự thực đúng là như vậy.

Nhưng tớ sẽ không bao giờ nói ra đâu.

Bởi vì tớ rất cố chấp, ương bướng và khó chiều. Thực ra thì...mấy điều đó cũng khiến tớ ân hận nhiều lắm.

Nhiều lần chúng mình cãi nhau, toàn là tớ sai cả. Cậu không đến gọi tớ dậy vào buổi sáng nữa, nên tớ đi học muộn, khi nhìn thấy tớ hối hả chạy vào trường mặc dù chuông đã reo từ đời nào, tớ biết thừa cậu đang đứng cười nhìn xuống tớ từ trên lớp học đấy nhé. Khi hai đứa đi ngang qua nhau, tớ cố tình huých vai cậu thật mạnh làm cậu suýt mất đà, nhưng không để cậu kịp trả đũa, tớ chạy thật nhanh đi luôn. Mấy lần như vậy, tớ cũng biết rằng Yuuki đang nhìn hai đứa mình, cô ấy rất siêng năng tham gia câu lạc bộ, và kể cả cậu có ở đâu, cô ấy cũng tìm thấy ngay. Tớ bắt gặp ánh mắt của cô ấy vài lần rồi, nhưng cô ấy quay đi ngay khiến tớ nhận ra điều gì ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Tớ suy nghĩ nhiều lắm, cậu không biết được đâu. Tớ bận tâm đến cả từng thứ nhỏ nhặt nhất, mặc dù trông tớ không có vẻ giống như vậy. Thế nên cậu chẳng biết được lúc nào tớ đang đùa, lúc nào tớ đang nói thật nữa.

Ở bên cậu rất vui, thực sự rất vui, đến mức tớ gần như là độc chiếm cậu luôn rồi.

Cậu cũng không hề nhận ra.

Himuro, cậu thực sự rất ngốc.

Ngốc đến mức phát bực.







Đến công viên, tớ leo lên bệ cầu trượt ngồi. Hồi xưa tớ rất thích chơi cầu trượt, vì cảm giác như mọi nỗi buồn phiền của mình đều theo đó mà bay đi hết. Nhưng bây giờ thì lại lớn quá, chân dài hơn, trượt có một tẹo là hết, nên tớ không còn chơi nữa. Tớ thích rất nhiều thứ, cậu cũng biết hết tớ thích những gì.

Nên là...dù tớ có trốn đi đâu...cậu cũng vẫn sẽ tìm ra thôi, nhỉ ?

Nhưng lần này...tớ thực sự không muốn cậu tìm ra tớ một chút nào.

Tớ nhìn lên trời, thấy bầu trời hôm nay thật đẹp biết bao. Tớ muốn bay lên, để có thể chạm vào những tầng mây xanh ngắt ấy.

Thật đẹp.

Và cũng thật gần gũi.

Thật dịu dàng biết bao...

Gió thổi qua tóc tớ, nhẹ nhàng chạm lên má, tớ thích cảm giác ấy, như thể tất cả...đều không còn quan trọng nữa.

Và rồi...







-Akari !!! - Tớ biết là cậu sẽ đến vào lúc này. Vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa mà.

-Chào cậu, Himuro.

Cậu chạy đến bên tớ rất nhanh. Và khi thấy tớ vẫn đang ổn, cậu chỉ thở phào có một chút. Hơi thở rối loạn. Hẳn là cậu đã phải chạy rất nhanh. Tớ không hề quan tâm đến điều đó, tớ chỉ thấy vui vì đã nhìn thấy cậu mà thôi.

-Cậu tìm ra tớ rồi !! - Tớ vui mừng nói, cười như một đứa trẻ con.

Cậu đưa tay lên, bế tớ xuống dễ như không. Cậu thậm chí còn cao hơn cả cái cầu trượt trẻ con đó nên rất là dễ dàng.

Cậu ôm tớ, thật chặt. Tim đập rất nhanh và rất mạnh. Nhịp thở vẫn chưa ổn định. Đôi vai cậu run run rất nhiều.

Tớ không ôm lại cậu, chỉ khẽ khàng nói :

-Himuro, chặt quá đấy.

Nhưng lần này, cậu lại không buông tớ ra. Cậu vẫn ôm tớ như vậy rất rất lâu. Lâu đến mức tớ suýt không kìm được mà phát khóc.

-Tớ khó chịu đấy, Himuro...! Buông tớ ra...!!

Cậu hơi nơi lỏng một chút. Mặt hai đứa đối diện nhau. Khóe mắt cậu hoen đỏ, đôi môi cậu cũng đang run rẩy. Ánh nhìn thoáng có chút gì đó trách móc. Cậu định nói, nhưng rồi lại thôi. Tớ nhìn cậu, nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu thực sự.

Đừng làm khuôn mặt như thế. Cậu đừng khiến tớ cảm thấy thế này.

Làm ơn.

-Cậu nên về trường đi, Himuro.

Tớ đẩy cậu ra, quay lưng lại với cậu. Mái tóc dài của tớ khẽ bay. Nó giúp tớ che giấu đôi vai của tớ. Nó cũng run y hệt như cậu vậy...Himuro.

-Có người đang đợi cậu đấy. - Tớ nói, chỉ về phía đằng sau.

Đúng lúc đó, Yuuki chạy tới.

-Hi...Himuro...! - Cô ấy kêu lên - C...cậu đây rồi...may...may quá...! - Rồi thở phào nhẹ nhõm

Cô ấy đã thấy cậu chạy ra khỏi trường. Nên cũng đuổi theo. Giữa đường thì bị mất dấu nên bây giờ mới đuổi kịp được. Cậu chạy tới vỗ lưng cô ấy, hỏi han :

-Cậu không sao chứ ? Tớ xin lỗi vì đã đột ngột ra khỏi trường mà không báo trước.

-Không...không sao đâu mà. Chỉ là...tớ tò mò thôi !

Cậu thực sự rất ân cần...

Cậu quay lại nhưng chẳng còn thấy tớ đâu nữa. Cậu muốn đi tìm tớ, nhưng còn Yuuki nữa.

-Cậu phải tìm gì à ? - Cô ấy hỏi

-Ư...ừm...

-Vậy tớ đi tìm cùng cậu, có được không ?

-Ơ...nhưng...còn trường học...

-Không sao ! Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tớ trốn học ! Hơn nữa, vì là rất quan trọng nên cậu mới phải bỏ dở buổi học thế này, đúng không ? Tớ sẽ đi tìm cùng cậu. Hai người thì nhanh hơn một mà ! Hơn nữa, tớ cũng chạy rất nhanh đấy, tớ chưa thua ai trong khoản đó đâu.

-Cảm ơn cậu... - Cậu khẽ bật cười khiến Yuuki ngượng ngùng. - Thực ra thì.. tớ đang đi tìm một cô gái. Đây là cô ấy.

Cậu đưa điện thoại ra cho cô ấy nhìn. Đó là ảnh của tớ.

-Cô ấy đẹp quá ! - Yuuki thốt lên, lời khen chân thành của cô ấy khiến tớ cảm thấy vui

"Cảm ơn nhé", tớ muốn nói với cô ấy như vậy. Thực sự thì...tớ không thích khuôn mặt mình lắm. Nhưng được cô ấy khen như vậy tớ chẳng thấy ghét một chút nào. Tớ cũng đã từng có ý định để tóc ngắn cho thoải mái, nhưng rồi tớ lại nghĩ để tóc dài sẽ trông nữ tính hơn nên thôi. Tớ cũng đã từng có ý định tham gia câu lạc bộ nào đó có thể khiến tớ phải vận động nhiều, nhưng tớ dễ tụt huyết áp nên chẳng thể tham gia được nơi nào hết. Nhiều khi tớ có cảm giác mình chỉ là một nàng công chúa chẳng thể làm được gì nên đâm ra dỗi hờn cậu vô cớ. Nhưng cậu rất dịu dàng, cậu chẳng hề than phiền dù chỉ một lần.

Tớ cũng đã cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Tớ biết tớ ích kỉ lắm, đâu có nghĩ cho cậu được nhiều bằng Yuuki. Ngay cả bây giờ, cô ấy cũng rất vô tư và hồn nhiên, chỉ lo giúp cậu mà chẳng hề để ý đến cảm xúc của chính mình dù chỉ một lần.

Nhưng dù cô ấy có chạy nhanh đến mức nào, cũng chẳng thể tìm được tớ đâu.

Vậy nên...tớ sẽ dẫn cô ấy đến những nơi tớ đã từng đến.








Sau khi cậu đưa cho cô ấy địa chỉ những nơi có thể tớ sẽ đến, hai người tách nhau ra. Tớ đi theo sau cô ấy, thấy thực sự rất thích thú khi có người ngoài cậu và mẹ quan tâm lo lắng cho tớ như thế này.

Cô ấy rất trong sáng, không hề tính toán so đo như tớ một chút nào. Tớ rất thích tính cách này của Yuuki. Cô ấy là một người con gái tốt.

-Ưm...là đây, đúng không nhỉ...

Cô ấy đang đứng trước nhà tớ. Cửa không khóa. Yuuki thấy lạ, nhưng rồi vẫn mở cửa ra, xin phép được vào và cẩn thận đóng cửa lại.

-Ừm...Akari ơi, cậu có nhà không ?

Làm sao mà có nhà được chứ, ngốc. Tớ sẽ không về nhà đâu.

Yuuki tiếp tục vào sâu trong hơn, ngó qua phòng khách, bếp, phòng ngủ của tớ, ban công, v...v.. và đương nhiên là tớ không có ở đó rồi. Tớ thấy khá là buồn cười khi Yuuki suýt ngã vì vấp phải đống tạp chí trong phòng của tớ. Để giữ được vẻ đẹp như thế này, tớ đã phải tốn nhiều công sức lắm.

Yuuki xem qua đám tạp chí, trầm trồ "Thì ra là thế", say sưa đến nỗi suýt quên mất lí do chính tại sao cô ấy lại ở đây. Khi nhớ ra, Yuuki đập đập vào má nhiều lần rồi nói "Tớ xin lỗi vì đã vào phòng cậu, xem tạp chí mà chưa có sự cho phép của cậu, Akari".

Đừng lo, đừng lo, tớ không có giận đâu. Cậu là người bạn gái đầu tiên vào phòng tớ đấy Yuuki, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, chúng mình sẽ là bạn rất thân. Chỉ tiếc rằng giờ tớ đã chẳng thể nói cho cậu điều đó được.

Có rất nhiều điều tớ muốn nói cho cả hai cậu biết.

Tớ khẽ làm rơi đống giấy tờ trên mặt bàn tớ xuống sàn để làm cô ấy chú ý.

Yuuki hơi giật mình vì đống giấy đột ngột rơi xuống, nhưng rồi cô ấy lại tiến đến gần nó vì tò mò.












Khuôn mặt của cô ấy biến sắc.













Tớ thực sự rất thích cậu, Himuro. Và tớ cũng rất yêu mẹ tớ. Tớ rất thích Yuuki, tớ quý mến tất cả mọi người.












Thực ra thì....tớ đã khiến cho cô ấy tưởng nhầm rằng nhà tớ là nơi cô ấy cần đến. Tớ xin lỗi...vì tớ lại ích kỉ nữa rồi. Chỉ lần này nữa thôi, Himuro.














Himuro, tớ rất thích cậu. Và cô ấy cũng thế.

Vậy nên...








Hãy kết thúc giấc mơ này đi thôi.









"Hức...hức...", tiếng Yuuki nức nở mãi không dứt

Cô ấy nhìn vào những dòng chữ được viết ngay ngắn trên từng trang giấy cũ của Akari.

Một người con gái tuyệt đẹp. Đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 15.

Những dòng nhật kí cũ.

Một ngày cuối cùng trước khi cô ấy không thể trở về để viết thêm bất kì điều gì vào cuốn sổ đó nữa.

"Mình đã cãi nhau với Himuro. Cậu ấy sẽ lại không gọi mình dậy vào ngày mai nữa cho mà xem. Đồ ngốc đó...

Mình đã định tỏ tình...nhưng rồi lại tự làm mọi chuyện rối tung cả lên. Biết làm sao được...mình hồi hộp đến mức không biết làm gì nữa. Không biết cậu ấy có nhận ra không...ôi, đồ ngốc Himuro !!

Nhưng cũng là do mình nữa...mình cũng ngốc...

Dạo này mình thấy Yuuki, bạn cùng lớp của Himuro hay nhìn cậu ấy từ xa. Mình thấy cô ấy cũng giống mình, có nhiều lần mình cũng muốn tới bắt chuyện làm quen lắm, nhưng lại sợ bị cô ấy ghét. Yuuki cũng thích Himuro mà...

Nhưng mình nghĩ cậu ấy không thích mình đâu. Nên mình sẽ chỉ tỏ tình rồi bỏ cuộc mà thôi, vì mình muốn làm bạn với Yuuki hơn nhiều. Ôi...mình lại ích kỷ nữa rồi...

Phải đi ngủ sớm để sáng mai có thể dậy đúng giờ !"

Yuuki không biết rõ điều gì đã xảy ra sau đó, thậm chí còn không biết rằng Akari đã vĩnh viễn ra đi. Cô cảm thấy tức giận bản thân mình vì đã khiến Akari có cảm giác như thế, và cũng rất hối tiếc vì không biết đến Akari sớm hơn.



"Tớ không giận cậu một chút nào"



Một cơn gió mạnh thổi vào qua cửa sổ. Cuốn bay đi những mảnh giấy nhỏ trong căn phòng. Xếp thành dòng kí tự.

"Hãy nói với Himuro, rằng tớ đã chết rồi. Cậu ấy không cần phải cảm thấy có lỗi vì cái chết của tớ. Hãy thay tớ yêu cậu ấy, vì đó là một người con trai rất tốt"

Yuuki đọc xong, gật đầu, cố nín khóc, rồi nói :

-Cảm ơn cậu vì đã muốn làm bạn với tớ !! Tớ rất quý cậu, Akari !!






"Tớ cũng thế"










Tớ không cần cậu phải hứa. Vì như vậy nghe rất trói buộc. Nhưng đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của Himuro đối với tớ.

Tớ xin lỗi vì tớ đã không nhận ra cho đến tận bây giờ.













Tớ nhìn thấy cô ấy chạy về phía cậu với cuốn nhật kí của tớ trên tay. Cô ấy đã nói với cậu, và cậu như người mất hồn.

Yuuki bật khóc.

Cậu cũng khóc.

Cậu khóc rất lâu.

Tớ có thể thấy được cậu buồn đến mức nào.

Tớ cũng khóc.

Tớ cũng đau lắm.

Tớ thích cậu lắm....Himuro.

Thích cậu rất nhiều.











Cậu không cần phải quên tớ...hay thay thế tớ bằng cô ấy...

Cậu chỉ cần tiếp tục yêu thương...và tiếp tục cuộc sống này mà thôi.

Cuộc sống không có tớ bên cạnh.

Nhưng là có cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test