Beta thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực hành
Dưới đây là mẫu chuyện chưa qua beta: Những phần in đậm là những phần được sửa lại:
Chương 1 Gặp lại
Nguồn: santruyen.com

Cô họ Mạnh tên Hiểu Phù, mọi người gọi cô là Mạnh Hiểu Phù, người thân gọi cô là Tiểu Phù, bạn thân gọi cô là Bạch Cốt Tinh, còn nữa.... còn có một người gọi cô là Thỏ nhỏ....nhưng đã lâu lắm rồi chẳng còn ai gọi như vậy nữa.

Vừa tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ hàng đầu học viện thiết kế nổi tiếng ở Mỹ trở về, trong mắt mọi người, cô là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng , nhưng...
"Tiểu Phù, mẹ đã tìm cho con một chàng trai rất tốt, công việc ổn định....bla... bla.."
Haizzzz. Cô biết là mẹ của lo lắng cho cô, nhưng với cô chuyện yêu đương đã không còn khơi dậy được hứng thú của cô nữa. Tính toán một chút, cô đã đi xem mắt 28 lần rồi, lần nào cô cũng chỉ hỏi một câu: "Anh thích cẩm chướng trắng không? Anh thấy tôi giống cẩm chướng trắng không?" Rồi cứ thế bỏ người ta lại mà quay lưng bước đi.

Cô biết ba mẹ cô cũng phiền lòng lắm nhưng kể từ ngày ấy - ngày mà người ấy bỏ rơi cô, đểlại lẻ loi một mình trên cuộc đời này thì cô chẳng còn chỗ để ai bước vào cuộc đời mình nữa.
"Mẹ, hôm nay con có việc bận rồi, để lần sau đi được không?" Mạnh Hiểu Phù vừa bước xuống lầu vừa nói.
"Không được, chàng trai mẹ tìm cho con hôm nay thật sự là rất tốt, trăm năm khó gặp a....." Lời thoại này cô đã nghe đến thuộc lòng rồi, lúc nào mẹ cô cũng nói như vậy. Sau đó là cái gì ấy nhỉ ..Ừm... "Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, nhà người ta đã có cháu bồng rồi kia kìa .."
"Con biết, con biết, nhưng hôm nay thật sự có việc mà... lần sau, lần sau con nhất định sẽ đi". Mạnh Hiểu Phù cười gượng chạy đến cửa, mang giày rồi vọt nhanh ra ngoài.
"Không ăn sáng sao con?" Ba cô hỏi với...
"Lát nữa con sẽ ăn sáng với Lệ Lệ!!!..."

Nhìn con gái như vậy, Mạnh mẹ không khỏi lắc đầu buồn bã. Bà làm sao lại không hiểu con gái mình cơ chứ, bà sao lại không biết đứa con gái ấy luôn tự trách về cái chết của Mạc Tề Phi, nhưng biết phải làm sao đây khi mà cô chẳng thể nào quên được anh.

Trước cửa hàng hoa, một cô gái xinh đẹp đang ngẩn ngơ nhìn những bông hoa cẩm chướng...
"Chị ơi, chị gì ơi..." Cô bé bán hàng cất tiếng gọi Mạnh Hiểu Phù, nhưng dường như ai đó vẫn đang chìm đắm vào miền ký ức xa xôi của mình, những điều xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Cho đến khi....
"Chủ quán, tôi muốn một bó hoa thật đẹp".
"Chào anh, hoa ở cửa hàng chúng tôi đều rất tươi và đẹp. Anh muốn mua loại hoa gì, tôi có thể giúp anh chọn". Cô bán hàng nhanh miệng nói. "
Anh muốn mua hoa tặng bạn gái phải không ạ? "
"Em gái". Anh trả lời.
"Vậy cô ấy là người như thế nào, tôi giúp cậu chọn."
"Hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của nó, và tôi muốn tặng cho con bé một bó hoa thật đẹp."
"Vậy anh có thể chọn hoa hồng trắng, margarit trắng hoặc là cẩm chướng trắng"
"Cẩm chướng trắng" Anh đưa ra một lựa chọn.
"Cẩm chướng trắng", cụm từ ấy đã kéo Mạnh Hiểu Phù trở về với thực tại, cô thốt lên.
Người bán hàng nhìn hai người rồi dường như đã hiểu và nở nụ cười thật tươi: "Được, 2 bó cẩm chướng trắng. Xin chờ một chút".

Ngay khi cô thốt lên "cẩm chướng trắng", anh liền quay sang nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau. Khi bắt gặp ánh mắt ấy, anh thất thần, ngơ ngác nhìn, thẳm sâu trong đôi mắt của cô dường như chứa đựng nỗi u sầu khó tả, đằng sau đôi mắt ấy tựa như đang che giấu một bí mật, một sự mất mát, một nỗi đau thương của tuổi 17, khiến cho con người ta phải thương cảm. Ánh mắt bi thương ấy như hút lấy hồn phách anh vậy khiến anh thất thần hồi lâu. Anh đắm chìm vào đôi mắt cô, như đang được thấy lại cô gái xinh đẹp khi ấy. Nhưng đôi mắt thật u ám như thể cuộc sống này chẳng có gì để cô thiết tha nữa. Với anh đôi mắt của cô dù là 7 năm trước hay hiện tại thì vẫn khiến anh yêu thương, nhớ nhung nhưng cảm giác xa lạ, buồn thương trong đôi mắt ấy vẫn không thay đổi.
Cho đến khi Mạnh Hiểu Phù gật đầu nở nụ cười gượng gạo với anh thì anh mới định thần trở lại. Nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy mang theo sự đơn thuần khiến anh hoài nghi rằng bản thân có phải đã nhìn lầm không. Đây là điều gần như không thể, Dương Gia Huân anh là ai chứ. Anh là một nhà khảo cổ danh tiếng, anh nhìn đồ chưa bao giờ sai thì nhìn người chắc chắn sẽ không sai, đặc biệt là với ánh mắt của cô, anh khẳng định như thế. Anh tự tin quá trời.
Thế nhưng lại có người có đôi mắt như thế. "Thật kỳ lạ. Thú vị, thú vị!" Anh thật sự muốn rất muốn tìm hiểu xem ẩn chứa đằng sau đôi mắt ấy có gì đặc biệt.
"Kỳ lạ gì ạ?". Thấy anh lẩm bẩm một mình người bán hàng nghi hoặc hỏi.
"Không có gì". Anh nói rồi ôm bó hoa bước ra khỏi cửa hàng, mang theo nghi hoặc không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro