Lý thuyết + Thực hành [Dâu tây/Write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Write trong tiếng Anh có nghĩa là viết, tức là từ dùng để diễn tả một hành động dùng tay. Yếu tố cần có ở một writer đầu tiên là phải biết nắm bắt những kiến thức cơ bản về mảng này, sau đó là sự tìm tòi, hiểu biết, kể cả đời sống thường ngày, bởi họ cần nắm bắt thông tin một cách chính xác thì lúc đó mới có được niềm tin từ người đọc, còn nếu dựa theo trí tưởng tượng thì họ có thể là một người thơ mộng, hoặc là từ thực tế, họ có thể mở rộng được những chuỗi sự việc mà họ đang muốn mang đến cho các độc giả. Kế tiếp là các writer phải có một chút sự cẩn trọng trong việc biến đổi hoặc làm mới được nội dung mà không gây cảm giác lạ lẫm cho người đọc ở từng câu chuyện, tính mạch lạc, liên kết câu văn, và cả những từ ngữ không quá gò bó theo khuôn khổ, tức là có sự bứt phá, thì sẽ thu hút được nhiều người hơn. Cuối cùng là tinh thần trách nhiệm và luôn luôn học hỏi những người xung quanh. Một writer tốt cũng cần phải có 2 đức tính đó, vì khi họ hoàn thành một tác phẩm nào đó, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà có thể trút bỏ được nỗi lo âu, qua đó cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ có thể góp ý qua những lỗi cần khắc phục, như vậy bạn vừa có được tinh thần trách nhiệm vừa tham khảo được ý kiến của những người xung quanh. Từ đấy, khả năng viết lách của chúng ta được cải thiện hơn và ổn định hơn.

2. Viết được mọi văn phong. Trừ đồng nhân ra thì tất cả các thể loại đều chuyên, chung điền thì tàm tạm.

3. Khó khăn nhất khi viết một tác phẩm là nỗi sợ hãi rằng fanfic của mình không được nổi tiếng, hay dần về sau bí ý tưởng để dẫn dắt cốt truyện sao cho mạch lạc, liên kết, và quan trọng đó là việc áp lực về thời gian và tinh thần gánh nặng, bởi có những độc giả thường kì vọng về một author nào đó rất nhiều do cách hành văn của người ấy hay.

4. Vì tớ muốn thỏa mãn nỗi niềm viết lách của mình, vả lại cứ đọc của người khác quài lâu lâu cũng tự ái lắm, haha.

5. Tớ thích nhiều bộ truyện lắm, đa phần là hệ liệt ngôn tình tại nó dễ hiểu hơn nhiều, nhưng mà trong số các tác phẩm nổi tiếng đã được đọc thì tớ thích Giai kỳ như mộng của Phỉ Ngã Tư Tồn nhất. Lý do là gì ư? Thì cũng khá đơn giản. Cái cảm xúc, tư tưởng của nhân vật trong truyện qua tay "mẹ kế" Phỉ thể hiện rất sắc nét dù không quá lộ liễu. Tình tiết câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại làm cho khúc mắc trong truyện được sáng tỏ. Từ những hoài niệm của mối tình đầu và sau đó là một chàng trai nữa bước vào đời của Vưu Giai Kỳ, chúng ta rút ra được ý nghĩa sâu sắc mà tác giả gửi gắm: Tình mềm như nước, hẹn đẹp như mơ.

6. Viết một oneshot chủ đề tự do, tối thiểu 2000 từ:

Tên oneshot: Kí ức của tình đầu.

Couple: Văn Tuấn Huy x Lý Trí Huân (Jun x Woozi)

_-_-_

1. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2010, 5 giờ sáng...
Hôm nay là sinh nhật của anh tiền bối cùng trường với mình, cũng là người mình thầm thương trộm nhớ - Văn Tuấn Huy. Lý Trí Huân mình đã lỡ lời nói rằng sẽ tự tay tổ chức một bữa thật hoành tráng. Nhưng mà một thân bé nhỏ như mình thì sao xong kịp bây giờ. Mình cũng không muốn để anh Huy buồn đâu, vậy nên mình sẽ cố gắng! À mà hình như anh Huy có dặn mình là thời gian chuyển tiết xuống sân gặp anh ấy thì phải. Mình lo quá, liệu có khi nào anh Huy từ chối thân thiết hay chán ghét gương mặt mình không? Mình lo quá, hơi thở ở nơi ngực của mình bị cánh hoa tử đằng siết chặt tới mức chẳng thể nào thoát ra nữa rồi.

2.

Ngày 10 tháng 6 năm 2010, 11 giờ đêm...
Lý Trí Huân mình biết việc đêm hôm khuya khoắt thế này mà ngồi viết những dòng lảm nhảm thế này thì quả thật vô bổ. Mà mình ngốc quá cơ, tự nhiên trượt tay khiến ly cocktail đổ hết ra ngoài, sau đó hậu quả nhận lại là việc bộ vest mắc tiền của anh Huy đã bị hỏng, thật chẳng ra làm sao cả! Nhưng mà kệ, dẫu sao anh ấy đã tỏ tình với mình, chấp nhận làm người yêu mình nên chỉ cần một tuần sau là bộ vest xinh đẹp khác nữa sẽ tới tay anh ấy thôi mà. Hoa trong mình vẫn đang nở đây này, nhưng bệnh của mình đã khỏi rồi. Nó chỉ nở vì Lý Trí Huân mình có thể đường hoàng nắm lấy tay anh thôi! Hihi, chắc mình khỏi ngủ luôn quá.

3.

Ngày 11 tháng 6 năm 2011, 8 giờ tối...
Đã lâu lắm rồi mình chưa cầm bút lên viết vào những trang giấy trắng tinh không tì vết này nhỉ? Hôm qua là tròn 1 năm ngày mình và Tuấn Huy yêu nhau. Anh ấy lúc nào cũng đối xử tốt với mình cả. Từng cử chỉ, hành động của anh Huy dường như chỉ dành cho mình mà thôi. Khi ở bên cạnh anh, mình cảm thấy sự an toàn tuyệt đối luôn bao bọc lấy mình. Tuấn Huy thường xuyên nhắc nhở mình ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, có khó khăn gì phải nói cho anh ấy biết, vậy mà anh đâu biết rằng đáng lẽ những thứ ấy phải do chính miệng mình thốt lên dặn dò anh mới đúng.

4.

Ngày 3 tháng 12 năm 2011, 3 giờ sáng...
Mình lo cho Tuấn Huy quá! Anh ấy bị thương nặng trong khi đánh nhau với bọn giang hồ để cứu Quyền Thuận Vinh. Dù Vinh cậu ấy có bảo anh là đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh vẫn cố chấp không đi. Mình đã tức giận và mắng nhiếc anh ấy. Mình thấy bực bội vì cảm xúc của bản thân lắm, tại sao vậy? Trí Huân à, mày ngu quá đi mất, mày không nên khiến anh Huy buồn chứ!

5.

Ngày 30 tháng 12 năm 2011, 5 giờ chiều...
Mình nên mặc gì đây nhỉ? Tuấn Huy đã chấp nhận lời xin lỗi của mình và tối nay bọn mình sẽ đi chơi ở Coco Park đấy! Mình vui quá! Nhưng mà mình vẫn chưa thể hôn lên má anh Huy được, vì nó sẽ làm đau vết thương hôm bữa. Đường chỉ trên đó làm tim mình đau âm ỉ, vì quá vô tâm với anh. Mình tự nhắc bản thân sẽ quan tâm tới anh nhiều hơn, sẽ không để anh chịu tổn thương nữa. Chắc chắn!

6.

Ngày 1 tháng 4 năm 2012, 1 giờ sáng...
Bố mẹ mình đã phát hiện ra chuyện mình và Văn Tuấn Huy làm người yêu. Họ khóa cửa lại và nhất quyết không để cho anh ấy gặp mình. Nhìn Tuấn Huy đứng dưới trời mưa mà mình xót quá. Anh bị ướt rồi, vậy mà vẫn cứ đứng ở đó. Lỡ anh đổ bệnh thì sao? Mình cố kìm nén cho nước mắt đừng rơi. Nhưng không thể... Anh à, về đi, đừng đứng đó để bị cảm, để trái tim em thắt lại nữa.

7.

Ngày 22 tháng 9 năm 2012, 10 giờ đêm...
Chiều nay mình đã trốn đám vệ sĩ phiền phức của bố mẹ mình để được gặp Tuấn Huy. Cảm giác thiếu hơi thở của anh ấy bên cạnh mình cả một tuần khiến mình khó chịu và bứt rứt vô cùng. Anh Huy bảo rằng dạo này anh ấy học rất tốt, điểm số cũng đã khá hơn. Anh đã dẫn mình đi ăn lẩu Tứ Xuyên, tuy có chút chua cay nhưng mà cũng ngon lắm! Mình cũng muốn về sau có thể cùng anh ăn lẩu Tứ Xuyên nhưng không phải kiểu lén lút thế này, và anh đã nói với mình: "Tương lai của hai chúng ta sau này, anh sẽ cố gắng hết sức, vì em." Trái tim mình trở nên ấm áp, chẳng biết do nước lẩu hay là lời của anh nữa.

8.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, 5 giờ sáng...
Điện thoại của mình bị tịch thu mất rồi. Bố mẹ mình nhất quyết chia rẽ mình và Tuấn Huy dẫu cho chúng mình chẳng làm gì sai cả. Họ đuổi anh về, vậy mà anh vẫn đứng trước cổng. Mình muốn òa khóc lên, và chạy ra ôm lấy anh thật chặt, muốn nũng nịu anh giống lúc trước, nhưng không thể.

9.

Ngày 25 tháng 7 năm 2013, 4 giờ chiều...
Hôm nay bố mẹ mình có việc gấp phải lên Bắc Kinh giải quyết, và Tuấn Huy đã đến nhà gặp mình. Anh ấy hỏi: "Có phải sau kì thi tốt nghiệp phổ thông em sẽ sang Đài Bắc học phải không?" và mình chỉ biết lặng lẽ gật đầu mà rơi nước mắt. Anh Huy an ủi mình, áo anh ướt một mảng lớn. Mình khẽ thì thầm: "Tuấn Huy à, nếu anh yêu em, liệu anh có thể đợi em học xong rồi quay trở về không?". Anh mỉm cười, siết chặt mình trong lòng: "Trí Huân ngốc, cả đời này anh chỉ yêu mình em, nhiêu đó năm thì có là gì đâu! Em đừng lo, Văn Tuấn Huy anh vẫn ở đây đợi em."
Mình thấy rằng anh lúc nào cũng vậy, cũng kiên nhẫn đợi mình. Nỗi lo lắng trong lòng mình dần vơi đi, vì sự chờ đợi của anh.

10.

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, 10 giờ sáng...
Mình nhận được giấy báo kết quả rồi. Và mình nên vui hay buồn nhỉ? Nó không thể níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ ở lại với Tuấn Huy của mình. Tại sao điểm không thấp hơn vậy, hoặc trượt luôn cũng được, mình không để tâm đâu! Nghe nói anh Huy cũng đậu đại học, điểm của anh ấy có tiến bộ lên khá nhiều.
Và có điều đặc biệt là trên đường trở về Quyền Thuận Vinh bảo mình rằng cậu ấy yêu mình, nhưng vì trái tim mình không thuộc về cậu ấy nên cậu ấy sẽ chúc phúc cho mình và Tuấn Huy, cậu ấy còn động viên mình rất nhiều nữa, dù quan hệ giữa tụi mình chỉ là đôi bạn thân mà thôi.

11.

Ngày 19 tháng 8 năm 2013, 11 giờ trưa...
Hồi nãy mình vừa nói chuyện với Tuấn Huy lần cuối. Anh ấy giấu đi sự yếu đuối của bản thân bằng cách nở một nụ cười gượng gạo với mình. Nhưng đôi mắt sưng húp kia dường như phản chủ, nó tố cáo lên tất cả, rằng anh đã khóc, rất nhiều. Mình đau lắm, nhìn anh trong bộ dạng bơ phờ đấy, mình chẳng dám rời bước. Thuận Vinh cũng đến tiễn mình, cậu ấy vẫn cứ nhây nhớt như vậy, nhưng mà mình cảm thấy tâm trạng tốt hơn, sau đó cậu ấy hứa rằng sẽ gọi điện để nói tình hình ở Thâm Quyến như thế nào để mình an tâm hơn mà chú trọng việc học.

12. 

Ngày 17 tháng 9 năm 2013, 9 giờ tối...
Cuộc sống ở Đài Bắc tuyệt vời lắm, tuy nhiên mình cảm thấy hơi cô đơn, vì không có Tuấn Huy để mình hàn thuyên, không có anh để mình đùa vui, không có thân ảnh ấy để mình quan tâm từng chút một. Mình thật sự nhớ anh đến phát điên, hình bóng của anh lấp đầy khắp mọi nơi, nhưng mình không thể chạm vào nó được. Mình muốn dắt anh Huy đi khắp mọi nơi ở Đài Bắc, vậy mà anh không có ở đây. Bầu trời đêm nay lấp lánh muôn ngàn vì sao, dù vậy mình vẫn chẳng có hứng thú để ngắm vì anh đang ở Thâm Quyến. Thế nên mình chỉ có thể đọc thêm một vài cuốn sách để thời gian trôi qua nhanh hơn.

13. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2013, 12 giờ đêm...
Hôm nay là sinh nhật của mình, anh Huy đã gửi cho mình một chiếc khăn len do anh ấy tự đan kèm theo phong kẹo cam chua chua ngọt ngọt, trên đó có dính vết máu nhỏ do anh bất cẩn để kim đâm vào tay. Mình thương anh quá! Anh vì mình mà bị thương thế này. Thật ra lúc đầu mình nghĩ rằng chắc hôm nay chỉ cần mua bánh kem và trang trí sơ qua cho có lệ mà thôi, và sau đó sẽ chui vào chăn ngủ một giấc thật dài. Nhưng có vẻ mình sai rồi, anh đến đây để chơi với mình kìa, mình có thể cảm nhận được hơi ấm của anh xung quanh phòng khách, thoang thoảng hương bạc hà dịu dàng mà the mát. Mình vui quá!

14.

Ngày 1 tháng 1 năm 2014, 1 giờ sáng...
Năm mới vui vẻ nhé tôi ơi! Nhanh thôi, sắp được về với anh Huy rồi!

15.

Ngày 1 tháng 5 năm 2014, 7 giờ sáng...
Thuận Vinh vẫn luôn nhắc nhở mình về việc học tập và ăn uống thật đầy đủ. Cậu ấy nói rằng Tuấn Huy giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ăn chơi tụ tập thành một nhóm nữa, còn nói mình không cần phải lo lắng, nếu anh ấy mà lén phén thì cậu ấy sẽ mang đi quẳng cho cá ăn mà không cần nghe lời giải thích. Cậu ấy là thế, lúc nào cũng hài hước như vậy! Mà hình như Thuận Vinh có nói rằng anh sẽ lên Đài Bắc chơi vài hôm, hoặc đó chỉ là ảo giác thôi.

16.

Ngày 28 tháng 2 năm 2014, 4 giờ chiều...
Mình tốt nghiệp rồi, mình đã được vào trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc rồi, mình mừng quá! Ước mơ của mình cũng không cao cả lắm đâu, chỉ đơn giản là muốn được về Thâm Quyến để thỏa mãn niềm đam mê vẽ tranh của bản thân thôi. Thứ đầu tiên mà mình muốn phác họa nên đó là Tuấn Huy, bởi vì anh là trân quý, là viên kim cương xinh đẹp mà ông trời dành riêng cho mình.

17. 

Ngày 1 tháng 5 năm 2014, 10 giờ đêm...
Thuận Vinh bảo mình rằng vì để có tiền lên Đài Bắc thăm mình nên anh Huy đã làm tất tần tật đủ thứ việc. Mình dặn cậu ấy kêu anh đừng làm việc quá sức, kẻo lại đổ bệnh, mình lo lắm! Tiểu Vinh nói mỗi lần ngồi tâm sự là Tuấn Huy bắt đầu kể hết mọi thứ về mình, đôi khi còn mỉm cười thật tươi nữa, cậu ấy mắng yêu mình là mau mau về sớm, không là anh chịu không nổi sẽ đi với người khác. Mình rất hứng thú mỗi khi Thuận Vinh nói về anh, nó giúp mình nguôi ngoai nỗi nhớ thương anh hơn.

18.

Ngày 10 tháng 7 năm 2014, 3 giờ chiều...
Dạo này Quyền Thuận Vinh khiến mình thật sự rất tức giận. Cậu ấy luôn lảng tránh hoặc chỉ ậm ờ cho qua những lúc mình hỏi về Tuấn Huy. Lý trí mình dường như mách bảo rằng có điều gì đó không ổn ở đây, tại sao bây giờ Thuận Vinh không chủ động gọi điện cho mình hoặc tắt máy mà chẳng có được một lý do chính đáng. Hỏi cậu ấy anh Huy có ổn không thì cậu ấy bảo rằng anh đang sống rất tốt. Mình quyết định rồi, mình sẽ xin nghỉ vài ngày để về Thâm Quyến mặc cho có bị kỉ luật đi chăng nữa, linh cảm nhắc mình biết sắp sửa có điều tồi tệ xảy ra.

19.

Ngày 11 tháng 7 năm 2014, 7 giờ tối... 
Hôm nay mọi người đều cài trên ngực một bông huệ trắng muốt. Bầu trời u ám đến lạ thường. Tuấn Huy trở nên lạnh lùng, xa cách đối với bọn họ, kể cả mình cũng vậy. Mình đã hỏi anh ấy rất nhiều, như đáp lại chúng chỉ có sự im lặng. Và rồi mình bật khóc.

20. 

Ngày 20 tháng 7 năm 2014, 2 giờ chiều...
Đây là lần thứ hai trong ngày mình đến chỗ ở mới của anh Huy với chút bánh ngọt tự làm và vài chai nước suối. Điện thoại hiện lên hơn trăm cuộc gọi nhỡ, nhưng mình mặc kệ. Có lẽ nó cũng không quan trọng lắm, mình muốn chơi với anh hơn. Mình vẽ cho anh một bức tranh về ánh nắng hè rực rỡ mà đẹp đẽ. Anh vẫn không chịu cùng mình tìm xem màu nào hợp với nó hơn, anh vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, mình buồn quá!

21. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, 11 giờ trưa...
Bác sĩ nói rằng mình mắc bệnh trầm cảm và đa xơ cứng. Hèn gì dạo này mình chẳng thể mỉm cười lên nữa, mắt cũng mờ dần đi, cơn đau đầu cứ choán lấy choán để. À mà không, thật ra thì mình cũng chỉ đang lừa dối sự thật thôi. Anh Huy đã đi rồi thì còn cười để làm gì chứ! Những bức họa của mình ngày càng tuyệt vọng, dần dà chìm vào nỗi đau đớn mà mình đang gặm nhấm. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên má mình nữa.

22. 

Ngày 1 tháng 1 năm 2015, 6 giờ sáng...
Thâm Quyến của tôi ơi, năm mới vui vẻ nhé! Mình luôn yêu một Thâm Quyến tràn đầy sức sống thành đô, yêu những tòa nhà địa ốc cao chót vót, yêu cái khu trung tâm thương mại nhộn nhịp khi phố lên đèn, yêu con đường trải dài đông người qua lại dù là sáng ngày hay màn đêm buông xuống. Và mình cũng rất yêu một người, nhưng người đó đã đi rồi. Anh ấy tên là Văn Tuấn Huy. Trong mắt mọi người, anh có thể còn nhiều khuyết điểm, nhưng đối với mình, anh là người tuyệt nhất. Mình yêu bản thân và ghét bản thân. Yêu bản thân vì đã giữ lời hứa đối với người ấy cho tới bây giờ, ghét bản thân vì đã để tử thần rước người ấy đi. Thanh xuân trôi qua nhanh thật đấy!

23.

Ngày 31 tháng 3 năm 2015, 10 giờ đêm...
Tuấn Huy à, em không thể ngủ được, nhưng em không muốn đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi chui rúc trong đó mà khóc than, hay lấy những viên thuốc an thần vô thức nuốt vào, em không thể làm nổi nó. Em đau đến thống khổ, em chỉ biết trút lên những trang giấy vẽ từng thấm đượm sắc màu và biến chúng thành mỗi câu chuyện đắm chìm giữa sự đơn điệu, mệt nhoài, lẻ loi và cô độc. Anh bảo em rằng khi không còn anh hãy tìm đến người khác để bù đắp cho em, tại sao chứ? Em chẳng thể khiến họ trở thành thế thân của anh được! Em yêu anh, yêu chính con người anh, yêu bằng xương bằng thịt chứ không phải dùng hình ảnh của kẻ ngoài cuộc để nhớ về anh. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, đôi mắt em sẽ không còn chút ánh sáng nào cả anh à. Em muốn đến với anh ngay bây giờ. Em đau lắm!

24.

Ngày 15 tháng 6 năm 2015, 5 giờ chiều...
Hôm nay Thuận Vinh cầu hôn mình giống trước đây Tuấn Huy từng tỏ tình với mình. Mình không muốn để cậu ấy buồn, nhưng anh Huy nói rồi, ít nhất mình cũng phải mở đường để người khác vào trái tim mình chứ, thế là mình đã đồng ý. Nhìn Vinh vui sướng làm mình nghĩ tới hình ảnh của Lý Trí Huân mình năm năm trước. Cái cảm xúc ấy khó tả lắm.

25. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, 9 giờ sáng...
"Tuấn Huy ơi, trời có tuyết rồi, anh mau ra chơi với em đi!"
Nếu là lúc trước thì mình sẽ nói câu này với anh Huy, còn bây giờ anh còn ở đây đâu. Bố mẹ mình đã tổ chức đám cưới cho mình và Thuận Vinh. Cậu... à không, là anh ấy mới đúng! Thuận Vinh anh ấy rất yêu thương mình, và mình cũng cảm thấy được bù đắp niềm hạnh phúc đã lâu không có. Tuấn Huy, em yêu anh, yêu mối tình đầu thơ ngây của em. Em sẽ cố gắng sống thật tốt những tháng ngày còn lại. Nếu có kiếp sau, em nguyện bên anh lần nữa. Tạm biệt!

_-_-_

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro