Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần 1

Câu hỏi:

1. Huấn là gì? Huấn và Spank thuần khác nhau như thế nào?

Em nghĩ huấn là giáo huấn, đánh đòn người làm sai mang tính chất dạy dỗ. 

Còn Spank đơn thuần chỉ là đánh đòn thôi ạ. Người chơi (ker, kee) hoàn toàn tự nguyện.

2. Bạn nghĩ như thế nào về việc đạo truyện?

Em nghĩ đạo truyện là không tốt ạ. Vì người ta bỏ công sức, chất xám ra để viết, người đạo truyện không làm gì mà cũng nhận được thành quả thì không công bằng.

3. Nếu có người nói ý truyện của bạn giống người khác thì bạn sẽ xử lý như thế nào? 

- Em sẽ đọc truyện mà các bạn khác bảo là giống, nếu trùng hợp ít thì em sẽ giải thích với mọi người rằng, đó chỉ là sự trùng hợp. Nếu giống quá nhiều, không thể giải thích được thì em sẽ xóa fic đó đi, vì em tôn trọng ý kiến đi trước.

 4. Bạn có xích mích với ai trong team không?

  Dạ không. 

 5. Bạn có thời gian rảnh để làm việc cùng mọi người không, cụ thể là?

- Em rảnh các buổi tối và T7, Chủ Nhật ạ.

Phần 2:

Cốc... cốc

- Mở cửa cho anh - Bảo Long gõ cửa phòng của em trai bảo bối

- Em ra liền nè, có chuyện gì không anh? - Bảo Lâm đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng anh ba thì đi ra mở cửa

Bảo Long đi vào trong phòng, chốt cửa lại rồi kéo Bảo Lâm lại giường ngồi

- Nhớ thằng Khang không? Chiều nó hẹn ở sân sau trường

- Mẹ, anh với em đi mà bị anh Quốc bắt thì làm sao? Lần trước đã bị phạt không đi được 3 ngày rồi, lần này đi có sợ bị anh ấy đánh hỏng luôn không?

- Nhưng bọn mình không ra thì nhục lắm, nó hẹn 2h, mình đi chỉ tầm 1 tiếng thôi, lúc đấy anh hai chưa về đâu

- Haizz, được rồi, chiều nay em sẽ đi với anh, để em gọi chúng nó - Lâm rút điện thoại ra rồi nhắn tin cho đồng bọn

___________________________________________________

- Chào, tao tưởng chúng mày trốn luôn rồi chứ? - Khang nhếch mép

- Haha, tụi tao mà phải sợ một thằng chó như mày sao? Tao chấp mày một mắt!

- Mày dám? Hôm nay tao cho mày xem, chúng mày, đánh nó!

_____________________________________________________

- Haha, bản lĩnh đến đâu? Chúng mày cũng chỉ xách dép cho anh em bọn tao thôi, hôm nay tất cả chúng mày mà không quỳ xuống xin lỗi thì đừng hòng lết xác về nhà! - Bảo Lâm nở nụ cười khinh bỉ, lúc nãy còn vênh váo lắm mà? Vũ khí đầy mình cũng trở nên thảm hại dưới tay anh em chúng tao thôi!

- Được rồi, hôm nay bọn tao thua, cho tao xin lỗi - Không còn cách nào, lũ thằng Khang đành quỳ xuống xin lỗi

- Bây giờ cút nhanh trước khi bọn tao đổi ý

Bọn thằng Khang được một phen khiếp vía, chẳng dám ở lại lâu, chạy như bay về nhà

- Anh Long, 4 rưỡi rồi, có thể anh Quốc đã về nhà - Bảo Lâm nhìn đồng hồ, không giấu nổi sự lo lắng

- Ai nhắc tên tôi vậy? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến hai anh em nhà kia giật mình quay đầu lại

- Anh Quốc.... Sao anh lại ở đây? -Bảo Long run run hỏi

- Ở đây mới biết hai đứa em trai của anh oai như thế nào chứ? Sao không nói cho anh để anh biết mà thơm lây? Một đứa lớp 7, một đứa lớp 9, rất có tố chất làm anh lớn!- Bảo Quốc vẫn giữ khuôn mặt bình thản nói

- Tụi em xin lỗi mà....

- Không nói nhiều, về nhà chúng ta nói chuyện - Nói rồi anh quay bước đi về phía xa, hai bạn nhỏ không biết làm thế nào đành lặng lẽ đi theo, hôm nay sẽ thật sự thảm!

________________________________________________________

- Cho hai đứa 1 phút để giải thích - Anh mặt lạnh tanh ra lệnh

- Là nó thách thức bọn em... - Hoàng Long lí nhí

- Thách thức? Chỉ cần nó nói vài câu là hai đứa có thể liều mình đánh nhau với nó? Nếu lần này nó cầm dao hay kéo theo thì sao? Liệu hai em có còn mạng mà đứng đây không? - Bảo Quốc đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên quát

- Anh hai, em xin lỗi...

- Anh không cần biết, dám làm dám chịu, lên phòng quỳ, hai tay giơ lên suy nghĩ về những gì hai em đã làm!

Biết rằng không thể xin thêm, hai đứa lóc cóc đi lên phòng làm đúng như anh hai nói, nếu không làm thì chắc chắn hậu quả sẽ khó lường, anh hai ghét nhất là chống đối anh!

Tắm xong, anh lên phòng, thấy hai đứa em trai bảo bối cao lớn như thế này mà vẫn bị phạt quỳ, không khỏi phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt nghiêm túc, lạnh giọng

- Từ nãy đến giờ nghĩ được gì chưa?

- Là tụi em sai, không nghe lời anh mà đi đánh nhau

- Bảo Long, lên giường nằm, lấy gối kê cao, quần cởi, Lâm đi lấy roi mây

Hai anh em nghe vậy thì sợ lắm rồi, không muốn chọc tức anh hai, Long liền leo lên giường nằm, 2 lớp quần xếp lại gọn gàng ở bên cạnh

- Anh hai, roi mây đây ạ - Lâm đưa roi cho anh bằng hai tay rồi quy củ quỳ xuống

- Long, em có lỗi gì? - Nhịp nhịp roi trên mông đứa em trai hỏi tội

- Em đánh nhau, không nghe lời anh...

Chát

- Lần trước cũng đánh nhau, anh nhớ lần đấy cũng phạt em, em không coi anh ra gì sao? - Một roi rơi xuống để lại lằn đỏ thẫm

- Em không dám..

Chát

- Không dám tại sao vẫn làm?

- Em xin lỗi, tùy anh trách phạt

- 50 roi, che, né, xoa đánh lại từ đầu

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Em muốn chọc tức anh lắm à?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Năm nay là năm cuối, em có định thi vào lớp 10 không?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Lâm mới lên lớp 7, em đã rủ rê nó đi đánh nhau?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Anh không dạy được em à?

  Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...  

- Bố mẹ mất sớm, anh phải bỏ học từ năm lớp 11 để kiếm tiền cho hai đứa ăn học, vậy tại sao không biết trân trọng? Không cố học hành cho đàng hoàng? 

  Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...  

 -Hai đứa không thấy có lỗi với bố mẹ, có lỗi với anh à?

- Hức...anh hai, em xin lỗi, em đau... - Qua hơn 30 roi, mông đã trải đầy lằn roi tím sẫm, có chỗ đã phá da chảy máu, lực đạo của anh đúng là rất mạnh

    Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... 

- Lúc đánh nhau sao không thấy đau?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... 

- Anh đánh em thì anh không đau à?

- Hức... em xin lỗi mà.. anh đừng đánh nữa... em đau... hức

- Ra góc tường quỳ, Lâm lên đây - Anh gõ gõ đầu roi lên giường

Đứa em út thấy anh ba bị đánh mắng từ nay đến giờ thì sợ lắm rồi, mặt nhem nhuốc do nước mặt khô để lại... Tim anh hai có phải sắt đá đâu, thấy em út như vậy thì cũng mềm lòng ra ít nhiều

- Bao nhiêu roi hả Lâm?

- Hức... 10 thôi...hức - Nước mắt bạn Lâm vẫn không ngừng tuôn rơi, chưa đánh mà đã khóc rồi

Chát

- Anh lớn hơn em đấy! Nói năng cho cẩn thận, bao nhiêu roi?

- Dạ... hức... 20.. hức..roi

- Được, vì em bé hơn nên anh phạt nhẹ hơn, còn nhớ luật?

- Dạ nhớ...

Nghe anh hai nói vậy thì con người đang quỳ ở góc tường thập phần ủy khuất, em lớn hơn có 2 tuổi mà phải chịu tận 40 roi, anh hai không công bằng mà

  Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... 

- Oa oa... anh hai... oa... em xin lỗi

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... 

- Em chừa rồi mà.. oa oa...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... 

- Anh hai không thương... oa oa..

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... 

- Oa oa... anh hai đánh đau... anh hai ghét em

- Nín... anh hai thương em mà - Anh vứt roi xuống đất, chạy lại xoa lưng em trai bảo bối đang khóc trên giường

- Em đau...hức

- Để anh thoa thuốc, Long lên đây nằm luôn đi

- Dạ, anh làm nhẹ

- Được rồi

Thuốc mát lạnh chạm vào mông rất thoải mái, hai anh em nhà kia không lâu đã chìm vào giấc ngủ

- Haizz, không biết bao giờ mới lớn được đây - Anh lắc đầu đi xuống bếp nấu đồ ăn cho hai tiểu quỷ

Em cảm ơn team đã duyệt, vì em viết vội nên có gì sai sót mong team bỏ qua ạ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro