Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CaBiet_Team

_Hitorika_

II. Thực hành

1. Viết 1 oneshot SE ( không giới hạn từ )

25 tháng 12 , năm 1994

Tôi lê bước nặng nề trên đường phố vắng hoe không có 1 bóng người , chợt thấy 1 con hẻm nhỏ nằm ngay trước mặt. Bảo là hẻm chứ thực ra chỉ là 1 cái ngách nhỏ giữa 1 nhà hàng và 1 tòa nhà. Nơi đó , tôi gặp cậu. Một cậu bé vô gia cư.

26 tháng 12 , năm 1994

Tôi và cậu chơi thật vui tuy trước đó chẳng hề quen biết. Tôi và cậu cùng sáng tác ra những bài hát của riêng mình , rồi ngồi kể những câu chuyện về hoàn cảnh của nhau. Giờ đây tôi mới biết cậu từng là một thiếu gia giàu có , nhưng do bị xã hội đen truy đuổi giết chết hết cha mẹ và chị , còn mỗi cậu với đứa em gái 4 tuổi chạy trốn được. Nhưng đứa em do còn quá nhỏ , không chịu được khắc nghiệt nên đi rồi , bỏ cậu đơn giữa chốn này...

27 tháng 12 , năm 1994

Tôi và cậu tiếp tục chơi đùa , nhưng đến hôm nay , tôi đã đói quá mức chịu đựng rồi. Cậu lôi ra trong túi quần vài gói bánh quy , bảo tôi ăn tạm , cậu chỉ còn chừng này thôi. Hai đứa chia nhau mỗi đứa ba gói , còn 1 gói bóc ra , chia mỗi đứa 1 nửa. Tuy thiếu thốn , nghèo đói nhưng hai đứa chúng tôi vẫn rất vui vẻ.

28 tháng 12 , năm 1994

Hôm nay cậu bảo cậu tìm thấy vài cái que với một hộp đất sét bị vứt đi ngoài đường. Thế tôi cậu ngồi nặn ra những con búp , những hình thù khác nhau rồi gắn vào que cùng chơi đùa. Hai đứa chơi vui đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. khốn khổ thế nào đi chăng nữa , thì lẽ chỉ cần cậu , mọi đau thương tôi cũng đều thể gánh chịu.

29 tháng 12 , năm 1994

Hôm nay vẫn giống như mọi hôm , tôi cậu tiếp tục chơi đùa thật vui vẻ. Ngoại trừ việc cậu nhớ ra nhét trộm vài quyển truyện vào áo để trốn mẹ. Nhắc đến mẹ , tôi lại thấy sự đau khổ hiện trong đôi mắt của cậu. Đứa trẻ tội nghiệp này...

30 tháng 12 , năm 1994

Sắp sang năm mới , đường phố đông nghịt người. Nhìn những đứa trẻ vui đùa với cha mẹ ngoài kia tự thấy tủi thân cho số phận của chính mình. Tôi cũng cảm thấy thật tiếc cho cậu , gia đình khá giả , không biết đắc tội với bọn hội đen để sống thê thảm thế này. Đúng cái cũngmặt trái của ...

31 tháng 12 , năm 1994

Cận kề năm mới , người ngoài đường càng đông hơn. Đêm nay thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa , s đẹp lắm đây. Tôi nên rủ cậu đi đâu đó để xem không nhỉ ? Haizz cậu ngủ mất rồi.

1 tháng 1 , năm 1995

Hôm nay cậu bất ngờ xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội , tôi lo đến mức không thở nổi. Tiền không , chỉ 1 đồng cũng không , làm sao để tôi giúp cậu đây ?

Tôi cầu cứu những người ngoài đường , nhưng chẳng ai thèm để ý chỉ ném cho tôi 1 cái nhìn ghê tởm rời đi. Không một ai , không một ai giúp đỡ. Tôi chỉ thể nhìn cậu quằn quại trong cơn đau...

2 tháng 1 , năm 1995

Tôi ra ngoài đường tìm kiếm 1 chút thức ăn với hi vọng giúp được cậu khỏe hơn một chút. Cậu đã nằm li từ hôm qua đến hôm nay rồi. lẽ đây cái tết đau buồn nhất của tôi...

Chiều muộn , tôi trở về với cái bụng rỗng khôngđồ ăcậuĐang đói meo không có thức ăn , tôi chợt thấy người ta thẳng tay ném một bịch thức ăn thừa ra ngoài cửa nhà hàng. Như tìm thấy kim cương , tôi chạy lại nhặt luôn cái bịch thức ăn thừa , chắc mẩm sẽ ăn được tầm 1 tuần nếu chưa thiu. Vui vẻ chạy về cái ngách nho nhỏ ấy , tôi thấy cậu nằm im 1 góc. Vui vẻ chạy lại , nói với cậu rằng tớ đã tìm thấy đồ ăn rồi này ! Nhưng cậu chẳng trả lời. Hôm nay cậu thật lạ ! Tôi lay lay cậu , vỗ lên mặt cậu để cậu tỉnh dậy. Nhưng tấm lưng nhỏ ấy đã ngưng phập phồng...Đưa tay lên mũi cậu , tôi không còn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra nữa , thay vào đó vẫn chỉ luồng không khí lạnh lẽo bao quanh...

Tôi cố gắng không tin vào sự thật cố lay cậu dậy , gọi cậu dậy , nhưng muộn quá rồi. Chân tay cứng đờ , đầu óc trống rỗng , tôi chết trân tại chỗ , cứ thế khụy xuống , nước mắt không ngừng tuôn rơi...

Tại sao thế giới này không thể cho tôi chỉ 1 người bạn ?

3 tháng 1 , năm 1995

4 tháng 1 , năm 1995

5 tháng 1 , năm 1995

Ghi chú : Nếu ghi như vậy chưa được nữa thì tớ phải lôi vũ khí cuối cùng ra mất TvT Thật là khó khăn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro