Trả test Write cho Black White Team🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn của Black White Team ạ! Do được PR và thấy team khá thú vị nên mình xin phép tham gia vào một chân nhỏ, mong muốn được giúp đỡ team nhiều ạ. Mình kinh nghiệm write mới có 3 tháng nên còn non trẻ, mong mọi người nương tay ạ💗

I. Lý thuyết
1. Write là một động từ trong tiếng Anh, có cách viết cổ theo mình tìm hiểu là writ, có nghĩa tiếng Việt là viết ( sách, truyện, báo, soạn thảo...) và có một nghĩa Anh-Mỹ là làm thư kí.
2. Writer là 1 danh từ Tiếng Anh, có nghĩa là người đảm nhận việc viết lách, soạn thảo, chắp bút cho các bài báo, sách truyện, theo ý kiến cá nhân thì họ là những người nắm giữ linh hồn của bài viết.
3. Mình cảm thấy bản thân hợp với những chủ đề về tình yêu học trò, tuổi thanh xuân, tản văn, cũng đang tìm cách thích hợp hơn với truyện khoa học viễn tưởng.
Mình không giỏi viết chủ đề liên quan đến cổ trang, tiểu thuyết. Nhưng mình hứa khi vào team mình sẽ học hỏi và trau dồi bản thân thêm ạ.
II. Thực hành
One-shot: Rung động đầu đời...
Nhiều lần tôi thắc mắc tự hỏi, rung động đầu đời là gì, và nó xuất phát từ đâu, nhưng câu hỏi đó vẫn mãi là bí ẩn đối với một đứa như tôi. Tôi đã 16 tuổi, tuổi đời đẹp nhất của một con người, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy bản thân chưa trưởng thành, vẫn cứ ngây ngây ngô ngô như hồi mới học Tiểu Học, và cũng không biết yêu là gì. Lũ bạn thân của tôi nói tôi bị điên, bị lỗi thời vì tuổi 16 mà vẫn chưa có một chút rung động đầu đời với ai, nhiều lúc tôi cũng tự thấy mình quái dị thật. Cho đến một ngày, tôi gặp cậu ấy. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều đứa con trai, nhưng đối với tôi, bọn nó như đám nặc nô, suốt ngày chỉ có chạy bo với đi rừng. Còn đối với cậu ấy là một cảm giác khác hẳn, cậu ấy với tôi rất chững chạc, không động đến mấy thứ game đánh nhau như bọn con trai ở lớp tôi, cậu ấy rất người lớn ấy! Cậu ấy học cách lớp tôi 2 phòng, lớp Chuyên Anh, chỉ có cậu ấy và 3 người khác là con trai, còn lại toàn nữ. Nhiều lúc tôi có cảm giác lo sợ sẽ mất cậu ấy, nhưng nghĩ lại, tôi chả là gì với cậu ấy, và cậu ấy cũng còn chả biết tôi là ai, tôi thấy mình toàn lo sợ thừa thãi. Tôi chả dám nói cho lũ bạn thân của tôi, vì tôi sợ chúng nó lại oang oang cái mồm khi đi qua lớp cậu ấy, chúng nó làm tôi hết lỗ để chui xuống luôn, thế là tôi cứ giữ kín trong lòng. Nhưng nếu không nói ra thì tôi cứ thấy bí bách, vì bản thân không có " kinh nghiệm" trong việc crush một ai đó, mà lũ bạn thân tôi thì là chúa ngôn tình, lúc nào cũng anh anh em em ngọt đến chảy nước. Người ta hay nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng thì chúng nó cũng mò ra tôi thích cậu ấy. Cậu ấy cũng cao, khuôn mặt tuấn tú ẩn sau mái đầu cắt tròn, mà người ta hay gọi là đầu nấm. Đấy, cũng phải kể, từ lúc crush cậu ấy, tôi đã bắt đầu tham gia bao nhiêu group ngôn tình, mấy thứ mà trước kia tôi coi là quá sến súa! Lũ bạn của tôi nói yêu thì phải nói, đến lúc người ta có người yêu thì lại hối hận, nhưng cảm giác của tôi với cậu ấy không phải là yêu, cũng chẳng phải là thích, nó gọi là rung động. Tôi biết ở cái tuổi của tôi hiếm có được một mối quan hệ lâu dài, bền vững, nên nếu như bị từ chối, tôi sợ mình sẽ không chống đỡ nổi cú sốc ấy. Cơ mà, không nói ra nỗi lòng của mình rất khó khăn, nhưng tôi cũng không thể tìm cách mở lòng ra một chút, vì tôi cứ loanh quanh ở mấy cái suy nghĩ nông cạn là người ta đẹp trai thế thì chắc chắn có người yêu rồi, cần gì đến lượt mình. Mọi suy nghĩ ấy bỗng nhiên khựng lại đến khi tôi chạm mặt cậu ấy ở căng_tin trường, tôi bị làm rớt cái vòng tay và cậu ấy đã giúp tôi tìm nó. Cảm giác lúc ấy hạnh phúc lắm, nhìn cậu ấy điềm tĩnh trông thật hấp dẫn, tôi cứ tưởng cậu ấy thích tôi, ngẫm lại, cậu ấy chỉ là giúp xã giao thôi, chứ tôi có gì mà cậu ta phải chú ý nhỉ. Tối hôm ấy, tôi cứ mân mê cái vòng tìm dấu vân tay của cậu ấy, một trò ngu ngốc và rảnh rỗi, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng của cậu ấy, chúng như lấn át hết tâm trí tôi vậy! Tôi cũng chăm tìm hiểu facebook cậu ấy, đa phần toàn ảnh cậu ấy chụp với các bạn cùng lớp, nỗi lo trong lòng tôi lại càng nhiều thêm. Rồi đến một ngày, nghe lũ bạn thân tôi xui dại, tôi đánh liều một phen nhắn tin qua Messenger cho cậu ấy. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà tôi cứ run run, y như là đi thi cuộc thi bắn cung ý. Tôi chỉ dám dùng icon để nhắn, vì tôi từ bé đã không giỏi ăn nói, ngộ nhỡ vấp váp ở đâu thì biết sao chứ! Tôi nhắm mắt click đại vào icon vẫy tay, tim tôi như rơi ra khỏi vị trí thường ngày của nó. Tôi chỉ trực ấn vào nút xóa cuộc trò chuyện, để cậu ấy không nhìn thấy tin nhắn của tôi, nó khiến tôi bối rối vô cùng. Nhưng chỉ vài phút sau, máy tôi báo chuông "ting ting", tôi vồ lấy điện thoại, cậu ấy đã nhắn lại bằng icon đó. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì cậu ấy cũng đã để ý đến và không coi tôi là người lạ, lo vì chẳng biết phải mở đầu cuộc trò chuyện ấy thế nào. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì thì cậu ấy đã nhắn 2 từ "Chào bạn". Trời đất, tôi có nhìn nhầm không chứ, cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi sao? Mà cũng đúng, tôi nhắn chào cậu ấy mà tự nhiên im bặt thì cậu ấy phải nhắn hỏi tôi quậy phá cái gì chứ. Tôi nhẹ nhàng nhắn lại : Chào cậu. Mình làm quen nhé! Mới có 1 tin nhắn thôi mà tim tôi như chạy maratong 100m/s, cứ thình thịch, thình thịch. Có lẽ, đây là cảm giác lần đầu tiên trò chuyện với người mình rung động sao? Cậu ấy thả icon like của messenger, có nghĩa là đồng ý. Tôi lại rơi vào bế tắc, nhắn đại lại 1 câu hỏi nhạt nhẽo: Sở thích của cậu là gì? "Tôi thích bóng đá và bóng rổ, còn cậu?" Cậu ấy nhắn lại vài phút sau. Bóng đá và bóng rổ ư? Tôi chẳng biết cái mô tê gì về chúng cả, chỉ biết trong bóng đá là phải dùng chân, còn trong bóng rổ là phải dùng tay, vốn hiểu biết thật hạn hẹp! Thế là tôi nhanh trí đánh trống lảng: "Tôi phải đi ăn cơm, hẹn cậu 8h nhắn tiếp nhé." Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi bị điên, vì mong muốn làm quen mà hỏi có 1 câu mà lại mất hút đến mấy tiếng, lại thêm sự kém chủ động. Vừa thoát ra khỏi mê cung ma trận, tôi lao lên google tìm  Wikipedia về bóng đá, bóng rổ, nhằm có tí kiến thức để nói chuyện với cậu ấy. Nhưng mà dãy wikipedia dài như bản tuyên ngôn độc lập của Mĩ ý, đọc đến mỏi cả mắt. Nào là việt vị, penalty, phạt trực tiếp, phạt góc, vô lê, tiki....toàn những thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh Sao Hỏa ý. Đấy đơn thuần vẫn chỉ có bóng đá, in ra cũng phải cả quyển dày, mà tôi vẫn không nản, chăm chỉ ghi chép lại hết vào vở. Mải chép quá, nhìn lên đồng hồ, oái, đã 19h45, sắp đến giờ nhắn tin với cậu ấy, phải chép nhanh những gì có thể nói trước đã, rồi từ từ nói sau. Tôi mò mẫm cái điện thoại, nhắn với cậu ấy một dòng tin: " Cậu có hâm mộ cầu thủ bóng đá nào không?"
Cầu trời là cậu ấy đừng thích những cầu thủ mà tôi chưa kịp tra google. "Tôi thích Ronaldo." Ronaldo đá cho đội nào ấy nhở? À à, tôi nhớ có lần bố nói là Real Madrid, mà có lần bọn nặc nô kia lại bảo là Juventus, nghe ai bây giờ. Tôi nhắn lại " Ronaldo của Juventus đúng chứ?" Ôi trời đất ạ, cầu cho đừng sai lè lè ra đấy, nhục lắm. Cũng may tôi ăn ở tốt, cậu ấy nhắn lại "Ừ, cậu cũng biết sao?" Tôi biết, nhưng chỉ nghe tên chứ chả biết chú ấy bao nhiêu tuổi, cũng chả biết chú ấy đã ghi được bao nhiêu bàn. Chuyển chủ đề cho lành. "Thế còn ở Việt Nam, cậu không hâm mộ ai sao?" Ở Việt Nam thì tôi chỉ biết mỗi Quang Hải và Bùi Tiến Dũng, vì nghe lũ bạn thân tôi suốt ngày ca ngợi mấy anh đó. "Có, tôi thích Quang Hải". Cầu được ước thấy, Quang Hải, Quang Hải. "Anh ấy có ghi bàn vào lưới của Uzerbekistan 1 quả vòng cung khá đẹp mắt, cậu có xem trận đó chứ?" Tôi không thể tưởng tượng được sao bản thân lại nhạt đến vậy, trận cầu kinh điển thế ai mà không xem, huống chi là 1 chàng trai đam mê bóng đá như cậu ấy. "Ừ có, trận đó hay lắm, mà tớ hiếm thấy ai con gái mà hiểu biết về bóng đá như cậu". Phải nói đọc xong tin nhắn của cậu ấy tôi cảm giác vui lâng lâng, hiểu biết về bóng đá nhiều lúc cũng hay ghê a~ Chúng tôi cứ nhắn tin cho nhau liên miên đến tận 11h giờ tối, phải đến lúc mắt tôi cụp dần lại, tôi mới định hình được thời gian và không gian, tạm biệt cậu ấy để đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi gặp cậu ấy lần nữa, cậu ấy vẫy tay chào tôi, còn nở một nụ cười tươi như ánh ban mai, khiến tim tôi như tan chảy thành nước. Cậu ấy lúc nào cũng chỉn chu, áo đồng phục, vest, cà vạt, quần sẫm màu, chứ không luộm thuộm như bọn con trai lớp tôi. Nhiều lúc tôi cứ tưởng cậu ấy học lớp 11,12 chứ không phải lớp 10. Tối nào tôi cũng online chờ tin nhắn của cậu ấy, việc mà trước kia tôi chưa làm bao giờ, vì tôi chả có ai để nhắn tin ngoài 2 con bạn chí cốt dính như sam. Nào ngờ đến một ngày cậu ấy nhắn tin hỏi tôi : " Cậu có thích ai chưa?". Tôi thực chưa dám nói tôi thích cậu ấy, vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời, đó chỉ đơn giản là rung động, không phải thích hay yêu. Tôi đành trả lời "Tớ chưa thích ai bao giờ cả, nhưng có một người tớ vẫn luôn dõi theo cậu ấy, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tớ thôi nhỉ?". Cậu ấy trả lời "Tôi cũng chưa từng thích ai, nhưng nếu thích thì tôi luôn thật lòng, tôi ghét bị lừa dối". Quan điểm yêu, à không, thích của cậu ấy rõ ràng rất giống tôi, tôi nuốt ngụm nước miếng, nhắn liều mạng 7 chữ: Nhưng tớ đã rung động với cậu. Tôi lo sợ cậu ấy sẽ từ chối, cảm giác tim tôi như ngừng đập, như tôi sắp đi đánh bom liều chết vậy! Rồi, cậu ấy nhẹ nhàng nhắn lại, dòng tin nhắn khiến tôi ngỡ ngàng và sửng sốt: "Nếu cậu với tôi là thật lòng, tôi đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc" Giờ tôi đã biết, rung động đầu đời là cảm giác ngây thơ nhất, khi mình biết bản thân lần đầu tiên có cảm xúc với ai, và nó xuất phát từ trái tim, chân thật nhất, tuyệt vời nhất!
Cảm ơn team đã xem và đọc đến đây, mình viết có đôi chút vụng về nên team thông cảm nếu có sai sót ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro