Trả Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trả test cho tsunamers, hi vọng sẽ có hi vọng!^^

Phần 1:
Câu 1: Huấn là gì? Huấn và spank thuần khác nhau như thế nào?
Em không biết ý kiến của mọi người thế nào nhưng theo em thì huấn là đánh đòn người phạm lỗi với bản chất dạy dỗ. Còn spank thuần là muốn bị phạt hoặc có nhu cầu bị ( ý nói kee và ker ).
Câu 2: Bạn nghĩ thế nào về việc đạo truyện?
Em nghĩ là đó là một việc không thể chấp nhận được😡! Vì một chap truyện là thành quả của tác giả, nếu người khác đạo truyện có nghĩa là lấy đi thành quả của tác giả vì vậy thật không thể chấp nhận!
Câu 3: Nếu có người nói ý truyện của bạn giống ý của người khác thì bạn sẽ xử lí thế nào?
Trước tiên, em sẽ đọc truyện của bạn mà các readers nói là giống. Nếu đúng là vậy thì em sẽ gỡ chap đó và xin lỗi bạn tác giả ấy và các readers, còn ngược lại thì em sẽ giải thích cho bạn ấy và các readers hiểu là em không có đạo truyện!
Câu 4: Bạn có xích mích với ai trong team không?
Dạ khộng ạ! ( Vì hiện giờ em chưa quen ai sao có xích mích được ạ!^^ )
Câu 5: Bạn có thời gian rảnh để làm việc cùng mọi người không? Cụ thể là?
Dạ đang hè nên em có rất nhiều thời gian rảnh, do đa số em học thêm buổi đêm nên ban ngày và buổi trưa em rất rảnh! Mọi người cứ nhắn cho em nếu đang học hay có việc gì thì khi xong việc em sẽ nhắn lại ạ!

Phần 2:
Hôm nay, lớp có tiết trả bài kiểm tra, Hân Hân đang ngủ gật trên bàn. Bỗng cảm thấy một nguồn khí lạnh lẽo, giật mình tỉnh giấc thì thấy ánh mắt của Nhã Ái đang nhìn mình thì khiếp sợ
-Kì này không xong rồi!-Hân Hân thầm nghĩ ( au: Chưa thấy ai sợ bạn như chị Hân cả! )
Một tờ giấy mỏng được đặt trên bàn Hân, nỗi bật là con số 4 đỏ chót. Hân cầm tờ giấy trên tay, bất lực nhìn điểm số của mình. Nhìn phía Nhã Ái, thật giỏi nha, bài sạch sẽ, chữ đẹp, đặc biệt hơn là con số 10 đỏ chói. Hân chợt nhớ câu nói của Ái khiến cô sợ run người: "Cậu làm bài không được để điểm dưới trung bình rõ chưa, nếu có chuyện đó thì cậu chuẩn bị mông chịu trận đi!" Cả ngày  hôm đó, Hân Hân không tập trung học xíu nào mà đang nghĩ cách dấu bài kiểm tra, Nhã Ái nhìn qua cũng lắc đầu:
-Cậu về nhà thì biết tớ, không tập trung học tí nào!
Khi về, Ái ném cho Ân một câu nói:
-Tối 6g qua nhà tớ, cậu mà đến trễ thì chuẩn bị mông đi!
6g tối, Hân Hân lết xác qua nhà Nhã Ái ( au: Đây gọi là đứa bạn quyền lực! Ahihi ).
-Lên phòng tớ, chúng ta nói chuyện.-Ái nói
-Cậu nói xem, hôm nay cậu mắc lỗi gì?-Ái nghiêm giọng hỏi
-T...ớ.....k...h...ô...n...g.....c...ó!-Hân run run
-Vậy tớ hỏi, cậu kiểm tra được nhiêu điểm?-Nhã Ái đã rất tức giận rồi nhưng cũng cố kìm nén lại mà hỏi cho ra lẽ
-T...ớ.....đ...ư...ợ...c.....7.....đ...i...ể...m!-Hân mặc dù sợ nhưng cũng cố nói dối ( au: Sợ mà còn nói dối?  Hân Hân: Không nói dối bả oánh tui chớt!  Nhã Ái: Cậu được lắm! )
-Thật?
-T...h...ậ...t!
Nhã Ái đã rất tức giận rồi, mặc dù đã cho cơ hội nhận lỗi nhưng con người kia vẫn ngoan cố, không chịu nhận lỗi. Ái tất nhiên đã biết điểm của con người đang sợ sệt kia vì cô giáo đã biết tình bạn của tụi nó nên mới nói cho Nhã Ái và nhờ kèm giúp Hân Hân. Nếu mà cô không nói thì chắc con người kia định giấu luôn rồi, thật là không biết sai mà!
-VƯƠNG HÂN HÂN, cậu định giấu tớ đến bao giờ đây?-Nhã Ái đã không còn kìm nén được nữa rồi!-Vậy sao cô nói cậu được 4 điểm!
-Ái, t...ớ...-Hân không nói nên lời
-Cậu nói xem, cậu giỏi lắm rồi phải không? Bài làm điểm dưới trung bình, nói dối tớ, còn không tập trung trong giờ học, cậu còn coi tớ là bạn không?-Nhã Ái chính là lúc này đây, không kìm nén được sự tức giận bên trong rồi, Hân Hân đã sai quá sai rồi
-Ái, đừng như vậy mà, cậu là bạn tớ mà!-Hân Hân rất sợ những lúc Ái giận, nếu Nhã Ái bỏ mặc cô, ai sẽ lo cho cô, ai sẽ giáo huấn cô lúc cô sai đây,..... ( au: Nhã Ái được xem là mẹ luôn rồi! )
-Vậy tớ phạt cậu được không?
-Ân!
-Lên giường nằm sấp xuống, gối kê cao, quần cởi!-Ái lạnh lùng ra lệnh.
-Đừng cởi quần được không? Tớ ngại lắm!-Hân Hân dùng ánh mắt cầu xin.
-Không!-Ái không màng gì đến lời cầu xin của Hân, lạnh lùng đáp.
Hân Hân bất lực lên giường, kê cao gối, chiếc quần jean cùng nội y cũng được kéo xuống, xếp gọn một bên. Lúc này đây, Hân Hân đang để lộ mông trần trắng trẻo, không có gì chống đỡ, nằm sấp trên chiếc giường. Nhã Ái từ đâu xuất hiện trên tay một cây thước gỗ dày khoảng 3cm. Đến bên Hân Hân
-Hôm nay tớ phạt cậu 50 thước gỗ lần sau tái phạm gấp đôi, rõ chưa?-Ái vẫn lạnh lùng
-Ân!-Hân chỉ biết cuối đầu chịu phạt vì sai vẫn là Hân Hân.
Ái cầm cây thước trên tay, xoa xoa đôi mông trắng trẻo kia, Hân Hân rất lo lắng vì không biết Nhã Ái sẽ hạ tay lúc nào. Lúc Hân đã thả lỏng người, Ái đánh xuống 2 thước:
Chát, chát
-Aaaa!-Hân vì quá đau la to lên nhưng vẫn không dám xoa.
Ái bây giờ mới tiếp tục:
Chát, chát, chát, chát, chát-5 roi hạ xuống đỉnh mông của Hân.
Huhu, Ái, đau quá!-Hân chỉ biết khóc vì nếu xoa sẽ bị thêm vài roi nữa.
Chát, chát, chát, chát, chát-Nhã Ái mặc Hân Hân khóc la, cứ hạ tay đều đều 3 giây 1 thước.
-Bài tập được điểm dưới trung bình. Nói dối. Không tập trung học. Cậu giỏi quá rồi nhỉ!-Cứ mỗi câu là 1 thước.
-Huhu, Nhã Ái, tớ biết sai rồi, tha cho tớ, hic, đi, huhu!-Mông Hân lúc này rất rát, đỏ hơn quả cà chua, Hân Hân đau quá, khóc, xin như một đứa trẻ.
Ái nhìn người bạn của mình cũng không cầm lòng được. Lắc đầu:
-Tớ giảm cho cậu 10 thước, còn 20 thước, đếm cho tớ!-Ái đã rất mềm lòng rồi.
-Ân!
Chát, chát, chát, chát, chát
Một....hic, hai....huhu, ba....ô, bốn....đau, năm.....huhu
Chát, chát, chát, chát, chát
Sáu....tớ, bảy.....hic, tám....biết, chín....lỗi, mười....hic
Chát, chát, chát, chát, chát
Mười một....ô, mười hai....đau, mười ba....hic, mười bốn....huhu, mười lăm....đau
-Còn 5 roi cuối cậu không cần đếm nữa!-Nhã Ái nhìn Hân Hân rất đau rồi.
Chát, chát, chát, chát, chát
Ái...hic, tớ biết... hic...lỗi rồi...huhu!-Hân Hân khóc nấc lên như một đứa trẻ.
-Để tớ bôi thuốc cho cậu, mai tớ xin cho cậu nghỉ, tối nay cậu ngủ nhà tớ!-Ái nhìn đứa bạn trẻ con, nói.
-Ân!
Thuốc mát dịu xoa lên đôi mông đỏ chót kia thật dễ chịu, Hân Hân nằm hưởng thụ cái dễ chịu đó rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhã Ái chỉ cười rồi ra ngoài cho cô bạn kia nghĩ ngơi. Từ sau hôm đó, Hân Hân đã tiến bộ hơn rất nhiều!
                                  END
Mong mọi người chấp nhận câu chuyện của em!^^
                                                   #Quậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro