[RAINBOWTEAM] Trả test mảng Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Send to: Rainbow_will_come

Câu 1: - Write là một từ tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt nghĩa là viết.

- Writer có nhiệm vụ là sáng tác những câu chuyện do khách hàng đưa ra. Ngoài ra các Writer cũng cần tự tìm cho mình những ý tưởng về các thể loại khác nhau, trau dồi thêm khả năng viết lách của mình.

Câu 2: - Thứ nhất là mình muốn truyền đạt những ý nghĩa về cuộc sống, xã hội và những thứ thiết thực nhất. Thứ hai là cảm xúc từng trải của chính mình trong một hoàn cảnh nào đó, đưa vào tác phẩm hay nhân vật mình tạo ra.

Câu 3: - Mình hoạt động ở mảng này 2 năm rồi, mình cũng đã từng viết một bộ fanfic nhưng acc đó của mình mất rồi.

Câu 4: - Ngòi bút chính là linh hồn của một Writer? Tất nhiên, mình nghĩ điều đó hoàn toàn đúng.

- Ừm...tất nhiên là có rồi. Việc bản thân mình tự sáng tạo ra những ý tưởng khác nhau qua từng thể loại, trau chuốt cốt truyện, nhân vật rồi đặt ngòi bút viết thành một câu chuyện hoàn hảo thì bản thân mình đã thấy rất tự hào rồi. Công sức của mình mà, chất xám của mình mà, mình nghĩ không riêng mình mà kể cả những Writer khác cũng sẽ như vậy.

Câu 5: - Về mảng này tuy mình có nhiều kinh nghiệm hơn mảng kia nhưng mình cũng không dám tự tin, vẫn là rơi vào khoảng 50-60%.

.

.

.

Đề 2: Từ khóa "Thanh xuân" - OE.

Bài làm

Có phải hay không thời điểm đẹp nhất của thanh xuân chính là ở tuổi mười bảy?

Có thể là đúng, có thể là không vì không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. Nhưng với tôi - Tịnh Thi thì điều đó đúng hoàn toàn.

Năm tôi mười bảy tuổi, tôi gặp được anh. Năm đó anh là một thiếu niên ưu tú, vào trường thì luôn được gọi là học trưởng, ra trường thì luôn được gọi là thiếu gia. Anh có dung mạo đẹp đẽ, thông minh, tính cách ôn nhu, ấm áp và đặc biệt chơi thể thao lại rất giỏi. Anh hệt như một "soái ca" bước ra từ những cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình.

Tôi thích anh không phải là vì anh có hoàn cảnh gia đình tốt, cũng không phải vì anh là học trưởng. Chỉ là mùa thu năm đó, anh đứng dưới gốc cây sồi, một tia nắng chiếu rọi trên gương mặt anh, tôi ngẩn người nhìn anh, anh mỉm cười nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy trái tim nhỏ bé của tôi nhảy cẫng lên một cái, gò má phiếm hồng như đánh phấn.

Tôi thích anh chỉ vì tôi say anh, tôi say anh ở khoảnh khắc anh "vô tình" trao cho tôi nụ cười đẹp đẽ kia của anh.

Thế là từ lúc đó Tịnh Thi tôi ngoài việc đến trường rồi về nhà thì lại có thêm một địa điểm trung gian chính giữa, nơi tôi có thể quang minh chính đại tìm anh, nhìn anh - sân bóng rổ.

Học trưởng mà tôi say mê có một dáng người thật chuẩn, có lẽ là vì anh thích chơi thể thao. Mỗi một lần tôi ngồi ở khán đài nhìn anh chơi bóng rổ là mỗi một lần tôi nghĩ bản thân mình mắc bệnh tim, cần đến tìm gặp bác sĩ. Cái cách mà anh tâng bóng, truyền bóng trong mắt người khác thật bình thường, nhưng với tôi đó lại là những hình ảnh đẹp tuyệt vời. Rồi tôi không biết sau mỗi lúc anh ghi bàn thì việc anh kéo áo lên để lau mồ hôi là cố ý hay vô tình.

Khoan đã, điều đó có nghĩa là anh gián tiếp tạo điều kiện cho tôi "chiêm ngưỡng" nhưng còn những cô gái xung quanh thì sao? Họ cũng đang nhìn chằm chằm anh, họ cũng đang đỏ mặt vì anh và điều đó làm tôi thật sự khó chịu.

Chốc lát, tôi lại ngẩn người ra. Tịnh Thi tôi là lần đầu tiên biết....ăn giấm chua sao!?

Thế rồi ngày qua ngày, tôi vụng trộm đến trường thật sớm, tìm đến lớp anh rồi chơi cái trò lén lút, thập thò nhét đồ vào ngăn bàn của anh. Có hôm thì là một chai nước để anh nạp năng lượng khi chơi thể thao, có khi thì là một phần ăn trưa nho nhỏ chính tay tôi làm. Đến giờ ra về thì lại gấp rút muốn đến sân bóng tìm kiếm anh, âm thầm ngồi một góc dùng điện thoại chụp lén, vậy mà lại ra được những bức ảnh tuyệt đẹp đấy chứ.

Cho đến một hôm, như thường lệ tôi đang ngồi ở khán đài vừa tranh thủ làm bài tập vừa ngắm nhìn anh để có động lực thì anh từ dưới sân đi lên, chính là....đi về hướng của tôi. Đúng vậy, chính xác là đang đi đến chỗ tôi ngồi!

Lúc đó tim tôi đập thình thịch, gò má đỏ ửng ngước lên nhìn anh đang đứng trước mặt tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn anh ở một khoảnh khắc gần như vậy, thấy rõ được lồng ngực anh đang phập phồng vì thở, từ trán chảy dài xuống cổ những dòng mồ hôi. Rồi tôi nhìn thấy anh chìa tay ra trước mặt tôi, giọng nói trầm thấp của anh hệt như một giai điệu du dương hay đến khó tả.

Anh hỏi tôi:" Nước đâu?"

Tôi lúc đó liền ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh, nhưng tôi chỉ thấy học trưởng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi mà thôi. Rồi trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ mà suy nghĩ đến tôi chỉ muốn đào hố chui xuống mà thôi.

Không lẽ học trưởng đã biết việc tôi lén lút nhét đồ vào hộc bàn của anh rồi sao? Không phải chứ!?

Tôi ngập ngừng muốn cho bản thân và cả anh một lời biện hộ thật thỏa đáng:" Em...."

Anh từ từ ngồi xuống cạnh tôi, chống khuỷu tay lên đầu gối, quay mặt nhìn tôi:" Không phải hôm nào em cũng nhét đồ cho anh sao? Hôm nay không có."

Ôi trời ạ, tôi một giây trước còn nghĩ bản thân mình có lẽ là suy đoán bừa bãi nhưng những gì anh nói ra như tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt tôi rồi và tôi cần chỗ để chui xuống.

Thế rồi anh ngồi bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe về chuyện lén lút của tôi. Anh kể đến đâu gò má tôi càng thêm ửng hồng tới đó, nhưng cảm giác được ngồi bên cạnh anh, nghe anh kể truyện cũng thật là một cảm giác tốt quá đi! Mùi hương nam tính của anh cứ luẩn quẩn quanh mũi tôi, nó tựa như cồn vậy.

Đã say....nay còn say thêm.

Anh nói rằng vốn dĩ anh cũng chẳng biết người lén lút đó là tôi đâu, cho đến khi anh hạ quyết tâm rằng anh cũng phải đến trường sớm để tìm ra "thủ phạm" thật sự thì mới biết đó là tôi. Cho đến hôm nay không thấy tôi nhét đồ ăn nữa nên anh mới chủ động "đòi đồ".

Không phải là tôi không muốn lén lút nhét đồ nữa mà là vì hôm nay tôi dậy muộn nên không có thời gian làm việc đó, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi mới được cùng anh trò chuyện như vậy.

Bắt đầu từ lúc đó, tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn. Không chỉ ở sân bóng mới được gặp nhau, thậm chí là ở sân trường khi cả hai vô tình chạm mặt nhau cũng sẽ trò chuyện, nói với nhau hai ba câu. Về sau anh dạy tôi tâng bóng, ném bóng, dạy tôi cách di chuyển, nhưng với chiều cao "khiêm tốn" của tôi thì tôi cảm thấy không thích hợp với bộ môn này. Song, cũng phải nói nhờ bộ môn này tôi mới được gần học trưởng thêm một chút.

Ngày hai mươi hai tháng ba, sinh nhật mười bảy của tôi được diễn ra trong sự hạnh phúc khi được bạn bè trong lớp tổ chức, chúc mừng. Tôi có rất nhiều quà, nhưng quà sinh nhật mà học trưởng tặng tôi lại là một thứ rất đặc biệt mà tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không tài nào quên được nó.

Một lời tỏ tình!

Đúng vậy, học trưởng tỏ tình tôi, anh ấy thích tôi!

Tất nhiên câu trả lời của tôi chính là mỉm cười thật tươi và nói "đồng ý" rồi. Năm sinh nhật thứ mười bảy, tôi đã bật cười hạnh phúc và cũng khóc trong sự hạnh phúc, lần đầu tiên tôi có người tỏ tình và đó cũng là mối tình đầu của tôi.

Một năm cao trung dần trôi qua, chúng tôi cũng bên nhau được hơn một năm. Anh cho tôi biết được thế nào là tình yêu, anh cho tôi biết được ngoài cha mẹ ra còn có một người nguyện ý bên cạnh và chăm sóc tôi. Tôi thích anh rồi dần dà lún sâu trong mối tình đó, tôi biết tôi thương anh rồi.

Có một hôm mẹ tôi bị ốm, cha lại không được nghỉ việc nên tôi đành gác lại việc đến trường và ở nhà chăm sóc mẹ. Thấy trong tủ lạnh không còn thức ăn nên tôi đành ra ngoài và ghé vào một siêu thị nhỏ mua nguyên liệu để nấu bữa tối bồi bổ cho cha và mẹ. Lúc đó bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cái giọng thường ngày mà tôi vẫn thường hay được nghe.

" Tụi bây chấp nhận đi, ván này tao thắng."

Là anh, cái giọng trầm quen thuộc này chính là của anh, là của người tôi thương. Tôi vui mừng vì không nghĩ sẽ gặp được anh ở đây, dù gì ngày hôm nay tôi không đi học cũng đã khiến tôi rất nhớ anh rồi. Nhưng những câu nói sau lại khiến tôi khựng lại, đứng bất động tại chỗ.

" Thắng đậm luôn đấy chứ chả đùa, tận một năm cơ mà?"

" Tao mới không tin mày vì số tiền cỏn con mà chấp nhận quen một đứa con gái "phèn" thế kia."

" Chỉ là tao muốn chứng minh, không có ai là tao không chinh phục được."

Tận một năm? Số tiền cỏn con? Chấp nhận quen một đứa con gái "phèn"? Muốn chứng minh? Không có ai là không chinh phục được?

Là đang ám chỉ cái gì vậy? - Tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu anh và đám bạn của anh đang nói về cái gì. Nhưng những câu kia sao mà....chắc không có đâu.

Nhưng rồi, lại một lần nữa anh gián tiếp qua lời nói tạt một xô nước lạnh vào lòng tôi.

" Vậy một năm qua mày không có tình cảm với cô bé Tịnh Thi kia sao?"

" Có, nhưng chỉ là bạn bè, không-hơn-không-kém."

*Bịch!*

Túi đồ đang cầm trên tay của tôi rớt xuống tạo nên tiếng động khiến đám người kia quay lại nhìn tôi. Tôi thấy rồi, tôi thấy được biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt anh khi nhìn thấy tôi rồi. Có phải trong lòng anh đang sợ hãi khi tôi phát hiện ra rồi thì anh sẽ thua trò cá cược của anh với bạn anh đúng không?

Tôi mỉm cười chua xót, lao nhanh ra khỏi siêu thị, trời lúc đó cũng bắt đầu đổ mưa. Tôi không biết lúc đó là do nước mắt của tôi hay do nước mưa mà vị của nó lại mặn đến vậy? Cõi lòng tôi tan nát nhưng trong đầu toàn hiện lên nụ cười ấm áp như tia nắng xuân của anh, hiện lên những lần anh trêu chọc, quan tâm, chăm sóc tôi. Cái gì được gọi là có tình cảm nhưng chỉ ở mức bạn bè không hơn không kém? Tôi tự hỏi có phải những lần anh rót vào tai tôi những lời mật ngọt, hứa hẹn kia thì sẽ là những lần anh dối lòng đến mức "hoàn hảo" rồi hay không?

Anh lừa dối tôi, anh đem tôi lôi vào một trò đánh cược, nhưng lúc đó tôi chưa từng ngừng thương anh. Tôi đau khổ mà chạy về ôm chặt lấy mẹ, khóc nức nở như một đứa trẻ.

.

.

Mùa thu năm năm sau, tôi đứng dưới gốc cây sồi - nơi tôi say nắng nụ cười của mối tình đầu, nhớ lại những câu chuyện cũ, vui buồn đều lôi ra mà hoài niệm.

Bỗng nhiên sau lưng tôi vang lên những bước chân đang đạp lên những chiếc lá héo úa tạo ra những âm thanh "xột xoạt".

Tôi quay lưng lại, à....hóa ra là mối tình đầu của tôi, mối tình thanh xuân năm tôi mười bảy tôi.

Anh nhìn thấy tôi lại một lần nữa mỉm cười, hệt như lần đầu tôi say mê nụ cười của anh, tim tôi vẫn đập nhanh vì nụ cười đó. Anh của năm năm sau nhìn thật chững chạc, vẫn là ngũ quan anh tuấn kia khiến người khác không thể không động tâm.

Anh nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nhìn anh mỉm cười, cả hai không nói câu nào, nhưng ánh mắt của tôi vẫn chưa lần nào dời được khỏi gương mặt của anh.

Thanh xuân của em rất đẹp khi năm đó em gặp được anh, đúng ở khoảng thời gian anh có tình cảm với em và em cũng vậy. Chỉ là ở một khoảnh khắc nào đó, chúng ta vô tình lướt qua nhau rồi lạc mất nhau, anh một ngã, em một ngã.

End

;; mình trả nốt phần test ở mảng còn lại ạ, chúc team buổi tối vui vẻ ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro