Write test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _bookshop1306

------------------------------------------------------------

Ding Ding...

Tiếng chiếc chuông nhỏ treo trên chiếc cửa ra vào khẽ vang lên.

- Chào mừng quý khách đến với hiệu sách Chuông gió - Giọng nam trầm ấm của người đứng ở quầy tiếp tân cất lên.

Văn Tuấn Huy hiện là chủ của hiệu sách Chuông gió. Với khuôn mặt điển trai, thân hình đẹp mắt và chiều cao nổi trội. Anh năm nay chỉ mới 23 tuổi. Độ tuổi đáng ra phải đi hưởng thụ cuộc sống sắc màu đẹp tươi.

Có nhiều người hỏi anh, tuổi trẻ năng động cớ sao không đi đây đi đó mà lại đóng chốt làm chủ hiệu sách này? Tuấn Huy chỉ cười bảo, tôi cũng không biết nữa.

Cũng có người hỏi tại sao hiệu sách lại có tên Chuông gió? Tuấn Huy lại bảo, tại vì tôi yêu chúng.

Do vậy mà hiệu sách này ngoài việc có những tủ sách các loại thì còn có những chiếc chuông gió đủ kiểu dáng và màu sắc treo khắp nơi, cửa sổ luôn được mở rộng để những ngọn gió có thể đi vào mà lay động những chiếc chuông đẹp đẽ.

- Chào anh - Chàng trai vừa bước vào cúi chào rồi nhìn xung quanh một lượt - Xin hỏi tôi có thể mượn sách đọc tại chỗ được không ạ?

- Được chứ, cậu chỉ cần ghi thẻ và chọn cho mình một chỗ ngồi ở phía bên kia thôi - Tuấn Huy chỉ cho chàng trai xếp bàn mà trên trần nhà song song với chúng treo những chiếc chuông gió xinh xắn - Thẻ của cậu đây, phiền cậu ghi cả vào tờ giấy này nữa, cảm ơn.

Chàng trai cười nhẹ,  cầm lấy những thứ Tuấn Huy đưa rồi chăm chú ghi.

Đứng chờ chàng trai ghi thẻ, Tuấn Huy có dịp nhìn ngắm đối phương một chút. Mái tóc màu hạt dẻ cùng màu với anh, khuôn mặt thon nhỏ, mắt một mí, môi mỏng, khi cười lên lộ ra hàm răng trắng đều trông rất đáng yêu. Thân người trông khá là mảnh khảnh, nếu không muốn nói là gầy nhom nhưng bù lại cậu khá cao, ngang ngửa với anh.

Mải nhìn ngắm cậu mà anh không để ý thấy rằng cậu đã viết xong và đang huơ tay trước mặt anh. Thu lại tầm mắt anh thấy cậu chỉ che miệng nhìn anh cười khúc khích. Tuấn Huy hơi xấu hổ gãi đầu, tai anh dần chuyển đỏ.

- Ừ-ừm vậy cậu cầm thẻ này theo, lát nữa đọc xong chỉ cần trả sách về chỗ cũ và trả lại thẻ là được.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Tuấn Huy nhìn vào tờ giấy với hàng chữ nắn nót.

Từ Minh Hạo.

'Tên đẹp thật, người cũng dễ thương nữa' Tuấn Huy nghĩ ngợi rồi giật mình.

May là không có mấy khách trong hiệu sách nếu không thì họ sẽ nhìn thấy một ông chủ đẹp trai ngời ngời lại đang vò gấu áo, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, hai tai đỏ lựng như thiếu nữ vậy.

----------------------------------------------------------------

Sau lần đó, tần suất Minh Hạo tới quán ngày càng nhiều, nhờ đó hai người họ càng trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn.

Minh Hạo là một phiên dịch viên, cậu làm cho một công ty phiên dịch tầm trung. Vì khả năng làm việc của cậu rất tốt nên được công ty ưu ái, một tuần chỉ cần đến công ty tầm 3 4 lần để xem lịch trình công việc còn những ngày còn lại cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi. Minh Hạo lập một trang web nhận dịch một số tài liệu hay sách báo để kiếm thêm thu nhập cũng như cho đỡ buồn chán. Tuy nhiên dạo gần đây cậu đã tìm thấy một thú vui mới của mình đó là đi đến hiệu sách Chuông gió.

Nếu hỏi tại sao cậu thích đến đó thì lí do đơn giản thôi. Cậu đang  crush anh chủ quán. Khổ nỗi anh ý ngây thơ quá nên chả biết phải làm sao a~

- Chào anh Tuấn Huy - Minh Hạo đẩy cửa bước vào, tiến đến quầy tiếp tân.

- Chào Minh Hạo - Tuấn Huy đang xem sổ sách nghe thấy tiếng chào liền ngước lên - Vào trong ngồi đi, để anh pha nước.

- Cảm ơn anh.

Thật ra cái vụ pha nước này bắt đầu xuất hiện từ khi Tuấn Huy cảm nắng con nhà người ta, rồi một lần để ý thấy người ta uống latte trà xanh liền học cách pha để làm quen. Ai ghi điểm cao quá trời luôn.

- Latte của em này - Tuấn Huy đặt ly nước lên mặt bàn rồi định quay lại tiếp tục công việc thì nghe tiếng gọi.

- Anh Tuấn Huy, ngồi đây nói chuyện với em chút đi - Minh Hạo lên tiếng - Em chán quá.

Tuấn Huy nhìn xung quanh một lượt thấy không có mấy ai liền ngồi xuống đối diện cậu.

- Được rồi anh cho em 30'.

- Xì đồ keo kiệt - Minh Hạo liếc anh một cái sắc lẻm.

Cậu cầm ly latte lên nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị ngọt ngào của sữa hoà với bột trà xanh thơm ngát. Tuấn Huy ngồi bên cạnh nhìn cậu thưởng thức ly trà y hệt như chú mèo con đang nhấp nháp sữa nóng vậy. Đáng yêu quá trời!!!

Sau một hồi im lặng, Minh Hạo đột nhiên cất tiếng hỏi khiến Tuấn Huy thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.

- Em thắc mắc điều này từ lâu rồi mà giờ mới hỏi anh. Tại sao anh thích chuông gió vậy???

- Ừm nói sao nhỉ?? - Tuấn Huy ngước lên nhìn những chiếc chuông gió nhỏ xinh, ngẫm nghĩ - Bởi vì chúng rất có ý nghĩa với anh.

- Ngày còn bé  mẹ anh kể rằng ba anh và mẹ đến với nhau chính là nhờ những chiếc chuông gió. Vào ngày ba anh tỏ tình với mẹ sau nhiều năm theo đuổi, ba đã tặng mẹ một chiếc chuông gió. Ngày đó mẹ anh không hiểu được ý nghĩa của những chiếc chuông nhỏ mỗi khi ba tặng vào những dịp kỉ niệm yêu nhau. Cho đến khi ba anh cầu hôn thì ba đã hôn mẹ ngay bên dưới chiếc chuông gió giống y hệt như cái mà ba đã tặng mẹ vào lần tỏ tình ngày xưa. Ba nói rằng lí do mà ba luôn tặng mẹ những chiếc chuông gió là vì chúng chính là minh chứng cho tình yêu chân thành mà ba dành cho mẹ, giống như tiếng chuông báo hiệu những ngọn gió đã chứng kiến và mang theo câu chuyện tình yêu của họ mà đem lưu lại nơi nhân gian. Mẹ anh nói rằng nhờ có những chiếc chuông mà họ đến với nhau và anh chính là kết tinh tình yêu của họ.

- Có lẽ đây chính là lí do mà anh yêu chúng - Tuấn Huy hướng mắt về phía Minh Hạo nở nụ cười tươi rói.

- Ba anh lãng mạn thật đó - Minh Hạo gật gù rồi hỏi tiếp - Vậy anh có muốn một chuyện tình đẹp như vậy không?

- Anh sao? Đương nhiên là có chứ. Anh luôn muốn anh cùng với nửa kia của mình sẽ có một tình yêu đẹp như họ vậy - Tuấn Huy nói rồi lén nhìn cậu.

- Em cũng vậy, ước gì có ai đó để em làm điều đấy nhỉ? - Minh Hạo nhìn Tuấn Huy nở nụ cười đầy ẩn ý.

- À đâu người đó ở trước mặt em rồi.

Chẳng để Tuấn Huy tiếp nhận trọn vẹn câu nói vừa rồi, Minh Hạo đã nghiêng mình hôn nhẹ lên môi Tuấn Huy rồi lui ra xa nhìn anh.

Tuấn Huy đứng hình act cool 5s!!!

Sau 5s anh nhìn về phía con người đang cười cười như mèo trộm cá thành công kia, mặt anh đỏ rần từ tai lan xuống cả cổ.

- E-em vừa...

- Đúng vậy đó.

- Em thật sự....

- VĂN TUẤN HUY!!

- ...

- Anh có đồng ý làm người yêu em không?

- Anh...

- Nè em hành động rõ như vậy mà anh còn định từ chối là không xong với em đâu. Người ta đã trao cho anh nụ hôn đầu đời rồi đấy.

Minh Hạo hờn dỗi nhìn Tuấn Huy. Cơ mà oan uổng quá, anh đã kịp nói gì đâu. Nghe người thương tỏ tình anh chả mừng thấy ba mẹ ra chứ làm gì có chuyện từ chối. Nhưng Minh Hạo cũng thật chủ động đi, nếu đổi lại là anh chắc anh ngại chết mất.

- Sao anh không nói gì? Nè đừng có mà....

Chẳng để Minh Hạo than vãn nốt, Tuấn Huy vòng tay quanh eo cậu kéo giật lại gần. Minh Hạo ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại gần mình rồi cứ thế rơi vào nụ hôn của đối phương. 

Tuấn Huy chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, tựa lên trán cậu thầm thì.

- Anh yêu em Minh Hạo.

- Em cũng yêu anh Tuấn Huy - Minh Hạo nghe anh nói vậy chỉ cười nhẹ rồi đáp lời anh.

Ngoài kia những cơn gió đi vào qua những khung cửa sổ, rung lên những tiếng chuông thành bản tình ca lãng mạn, rồi mang theo câu chuyện tình yêu ngọt ngào của đôi trẻ, lưu lại chốn nhân gian. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro