Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chấn Phong có một cậu vợ Vương Thiên Bảo rất đáng yêu, chỉ tiếc lại là nữ vương ngạo kiều thụ, khiến cuộc đời một phúc hắc công như anh vì cậu mà thành một người chồng thê nô vô cùng.
.........................................
-Chấn Phong!! Anh đâu rồi tên điên kia!!
Nghe tiếng rống giận dữ của vợ, anh thầm ớn lạnh. Làm ơn thiên ơi... con chưa muốn chết a....
Lập tức chạy ra từ bếp đang tiến hành với món súp ngon lành sôi sùng sục, Chấn Phong cuống quýt hỏi:
-Tiểu Bảo à, sao vậy em? Có gì đổ vỡ sao, a... đợi anh, em cứ đứng yên đấy, anh lấy nó đi cho...
Nhìn anh chồng hỏi với nhắc nhở một tràng vậy, Thiên Bảo chợt thấy mắc cười, liền nhìn người kia rồi cười mỉm. Vừa nãy hơi cao giọng gọi anh như vậy còn xoắn tới thế, không biết lúc nữa cậu nói cho Chấn Phong điều mà sáng nay cậu mới biết khi đi kiểm tra sức khỏe ấy, tên này còn kích động tới mức nào.
-Không có gì.-Thiên Bảo kéo nhẹ tay người kia đang cúi xuống rà soát, nhẹ nhàng nói.- Em muốn thông báo với anh  chuyện vui của chúng ta. Ngay bây giờ luôn.

-Là gì vậy?-Chấn Phong hơi bất ngờ trước vẻ mặt hạnh phúc của vợ, rốt cuộc lại ôm cậu vào lòng, hỏi.

Thiên Bảo im lặng một lúc khá lâu, lồng ngực nhỏ đầy hồi hộp. Anh thấy thời gian qua được gần nửa tiếng, liền ân cần hôn hôn lên trán cậu, thúc giục:

-Bảo bối, đã lâu như vậy, em mau nói đi chứ!
-Yên nào!-Cậu khẽ gắt. Rồi bình tĩnh vòng tay qua cổ anh, nhón chân để đầu mình tới gần tai người kia.
Chấn Phong căng thẳng thở ra, hơi thở của tiểu Bảo khiến anh xém chút nữa là làm càn trên người cậu, đành yên lặng nghe cậu nói.
-Anh, trước tiên ra tắt bếp đi. Rồi mau mau vào phòng.
Chấn Phong nghe xong thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn tự động lủi thủi đi vào bếp, ngưng cái tiếng sôi ùng ục nhàm chán của nồi súp nóng hổi. Sau đó, không hiểu là do tò mò hay mong chờ chuyện bảo bối sắp nói mà anh đã rất nhanh chóng bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng.
-Qua đây, mau lên.-Cậu vỗ nhẹ lên chỗ gần nơi mình ngồi trên giường, cười nói.
Chấn Phong cũng không phản đối hay nói gì mà còn rất toe toét cười tiến đến. Thiên a~ Vợ con cuối cùng cũng bỏ tính cáu bẳn rồi sao?? Anh chồng nào đó mừng muốn rơi nước mắt nghĩ thầm.
Vừa hạ người xuống giường, vòng tay đã ôm trọn cậu vợ, anh hào hứng ngắt mũi cậu, nói với giọng thập phần ôn nhu:
-Bảo bối, rốt cục có chuyện gì mà em vui vậy?
-Ừ thì...-Thiên Bảo bỗng chốc trở nên ngập ngừng. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
-Chuyện gì? Đừng khó khăn thế nữa! Bình tĩnh nào, cứ nói đi, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết.
Nghe anh chồng thật lòng lên tiếng, cậu mới thấy ổn định hơn.
-Chấn Phong...-Thiên Bảo cầm lấy tay anh, đặt lên bụng nhỏ, lí nhí lên tiếng.-Chúng ta có tiểu bảo bối rồi...
Anh chồng kia nhất thời trong trạng thái đơ toàn tập.
-Em... Em mau nói lại xem... Là cái gì vậy?...
-Chúng ta có tiểu bảo bối rồi.
-Sao cơ?-Tai Chấn Phong trở nên lùng bùng, tiếng 'tiểu bảo bối' cứ quay mòng mòng trong đầu anh, liền gặng hỏi thêm.
-TRỜI Ạ HÀN CHẤN PHONG CHÚNG TA CÓ TIỂU BẢO BỐI RỒIII!!! NHẮC HAI LẦN MÀ CỨ HỎI MÃI PHIỀN QUÁ!!!!
Thiên Bảo cáu bẳn gào lên. Tiếng hét lớn của người đặc- biệt- mang- thai đủ để khiến cho anh chồng nào đó tỉnh khỏi tình trạng chết máy.
Lúc này, đầu Chấn Phong hoàn toàn thông suốt, nhưng vô cùng chấn động.
-Em... Em nói thật chứ?!
-Em không đùa anh.
Tính khí của người có bầu rất thất thường, nên có thể thấy lại vẻ vừa nhẹ nhàng vừa hạnh phúc của Thiên Bảo nhìn lên khuôn mặt hài hòa của chồng. Người kia ban đầu chưa có động tĩnh gì, nhưng mấy giây sau liền kích động ôm chặt vợ.
-Thiên Bảo a!!!... Cảm ơn em!!
Cả thân người cậu được nâng bổng lên cao, hiện đã rõ những niềm vui vỡ òa trong đôi mắt anh. Ai ya~ Cái cảnh này cũng thật cảm động đi. Mắt cậu sắp đỏ hết lên rồi...~
Chấn Phong hạ thấp người kia xuống, âu yếm ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn kia vào trong lòng, khẽ đặt lên mặt lên mái tóc vợ yêu một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa hết thảy ngọt ngào. Phải,Thiên Bảo vợ anh giờ đây mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh của tình yêu giữa HÀn Chấn Phong và Vương Thiên Bảo, một bảo bối độc nhất, trân quý nhất của cả hai. Biết chắc rằng việc vợ là nam nhân vẫn có thể mang thai sẽ nhận nhiều lời gièm pha, chế giễu, nhưng anh vẫn biết mình ở đây phải thật sự tận tâm bảo vệ hai người này- bảo bối duy nhất của đời anh, tuyệt đối không buông bỏ.

-Làm sao bây giờ... Anh thật muốn hôn em quá đi...

Thiên Bảo chẳng hiểu vì sao trở nên gan dạ lạ thường, khẽ thủ thỉ:

-Vậy hôn em đi...

Không nhanh cũng không chậm, Chấn Phong tiến tới phủ môi cậu. Mút mạnh lấy môi người kia một cái, anh ngay lập tức luồn vào trong khoang miệng vợ. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau mãnh liệt làmkhông khí xung quanh từ từ mà nóng lên. Cứ như vậy cho đến khi buồng phổi của cả hai gào thét lấy dưỡng khí. Buông cánh môi sưng đỏ của vợ một cách luyến tiếc, Chấn Phong cười cười vuốt vuốt eo nhỏ, thì thầm bên tai cậu ngọt ngào pha chút ranh mãnh:

-Sao bây giờ..? Anh thấy nhớ 'tiểu Thiên Bảo' quá nha...

-Im đi!-Cậu đỏ bừng mặt đập mạnh tay vào vai anh, gắt lên.-Tôi đang có bảo bối của anh đấy!

-Vậy phải phải làm sao đây?-Anh chồng nào đó bắt đầu không biết ngượng thò tay vào áo cậu xoa nắn, mặt khẽ cau cau lại nhìn như con nít đang giận dỗi, tiếp tục cất lời dụ dỗ.-Anh sẽ nghẹn chết mất... Vả lại sau đó anh không thể đáp ứng được nhu cầu của em nữa... Thật sự rất tội nghiệp cho đệ đệ của anh đó...

Xin xỏ đủ lời không thấy động tĩnh gì từ vợ, Chấn Phong ngay lập tức ôm ghì lấy eo của cậu, mái tóc đằng trước của anh hơi dài liền rủ xuống rồi cứ cọ lấy cọ để trên vai cậu nhồn nhột, kèm theo đó, tiếng năn nỉ chảy nước của một người nào đó lải nhải mãi quanh tai Thiên Bảo:''Em ơi đi mà... Thật không công bằng khi em khiêu khích anh xong không cho anh thưởng thức nha... Anh sẽ nhẹ nhàng mà... Một lần thôi...''

Nhìn điệu bộ của chồng mình mà người vợ đáng thương là cậu đây phải nín cười muốn nội thương luôn rồi. Cái tên này...lớn rồi mà vẫn còn giở trò nhõng nhẽo thế này nữa chứ... Thật chẳng thể nói nổi mà...

Thiên Bảo hơi nâng giọng, nhéo bắp tay to khỏe của chồng, nói:

-Anh là muốn hại bảo bối đúng không? Em nói rồi, lúc này con đang yếu, anh không được làm vậy, dù có muốn lắm đi chăng nữa anh cũng hãy vì nó mà học cách biết kiềm chế đi chứ...

Chấn Phong nghe lời vợ yêu nói cũng hơi mủi lòng...thôi thì sự nghiệp bên vợ yêu vợ bên con yêu con đành cố gắng từng giây phút mà nhẫn nhịn vậy = =

Chín tháng mười ngày thôi mà = =

Ba mươi bảy tuần lẻ ba ngày thôi mà = =

Hai trăm sáu hai ngày thôi mà = =

Sáu nghìn hai trăm tám mươi tám giờ thôi mà = =

Ba trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi phút thôi mà = = 

Hai mươi hai triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm giây thôi mà = =

Aiyo... Con ơi ra đời nhanh nha con, ba ba Phong yêu con nhiều lắm huhu...

Thiên Bảo nhìn vẻ rất muốn khóc vì bị cấm dục của anh chồng trông cực kì tội nghiệp, cậu mỉm cười, nhón chân lên ôm lấy khuôn mặt ỉu  xìu của anh, hôn cái chóc vào môi người kia, dịu dàng  nói lời an ủi:

-Em biết anh thật là không nhịn được lâu, nhưng chúng ta phải vì sức khỏe của tiểu bảo bối, anh nhớ chứ? Con cần phải được nâng niu... Chẳng phải trước đây anh luôn mong sẽ có con sao?

-Anh biết...-Tới đó mái đầu anh lại gục lên vai nhỏ của cậu, nói.-Thế anh sau đó sẽ phải làm sao đây? Tắm nước lạnh nhiều cũng không quá tốt đâu...

-Hì...-Cậu cười tươi, ghé vào tai anh, thì thầm.-Sau này sinh xong, em khỏe hơn sẽ đền hết cho anh.

Chấn Phong nghe thế tươi tỉnh hẳn, cười gian nhìn cậu, gật nhẹ đầu:

-Nhớ nha, anh sau đó sẽ ăn em sạch sẽ cho đỡ bao nhiêu tháng ngày không được tới.-Tới đây lại khẽ mút mát vùng cổ trắng ngần của vợ.

Thiên Bảo sau nụ hôn bất ngờ của chồng lập tức phũ phàng cắt ngay cảnh hường phấn theo sau, trực tiếp đánh một cái rõ đau vào giữa đầu anh chồng, gắt:

-Con mẹ anh thôi ngay!! Đã nói là sau rồi mới cho mà!!!

-Á á... Vợ ơi anh sai rồi!!! Anh xin lỗi mà...!!! Áu...Làm ơn em bỏ tóc anh ra được không?!!

..........................

-Chậc... May mà tôi đang có tiểu bảo bối, không thì hôm nay mặt anh đã chẳng còn nhận ra nữa rồi!-Sau trận ''hỗn chiến gia đình'' của hai vợ chồng, Thiên Bảo  đứng thẳng dậy phủi tay mắt lườm như muốn cháy xém con người đang nằm yên bất động dưới sàn nhà.

-Anh xin lỗi mà...

-Hừ...-Cậu bực tức xoay người bỏ đi, để lại cho Chấn Phong duy nhất một câu nói.-Tôi vào nghỉ, anh có vào cùng không?

Nghe tới đó, bất chấp thân thể vừa bị đánh không thương tiếc, anh vội vàng đứng dậy, trở lại làm thê nô công bên cạnh vợ nâng nâng đỡ đỡ:

-Làm sao lại không chứ... Nào bảo bối đi cẩn thận, mấy tháng này con chưa khỏe lắm đâu, cứ vào nghỉ đi nhé, anh đưa em vào giường rồi lấy nước cho... Đừng có làm việc gì nặng lúc anh đi vắng, vừa không tốt cho sức khỏe vừa khiến anh lo...

-Biết rồi mà cái tên lắm chuyện này...-Cậu miệng ngoài cằn nhằn, nhưng rồi cũng không thể ngăn khóe môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc.

Phải rồi, cậu có anh ở đây, sắp tới còn có thêm tiểu bảo bối này nữa, chắc chắn gia đình ba người của nhà cậu đây hẳn sẽ có thật nhiều tiếng cười...

-Chấn Phong, cảm ơn anh vì đã bên em như vậy!

-Thiên Bảo, thật cảm ơn em đã cùng anh đi hết đoạn đường này!

-Hết-

____________________________

  @house_for_homeless Nhận bài nhé:>

Xin lỗi vì nộp muộn=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro